Chương 3
Freen Sarocha sau khi rời khỏi thì gọi điện thoại: "Mẹ, cuối tuần này con không về nhà được."
"Đi lông bông gì chứ? Bạn con có việc, con đi theo giúp chút chuyện. Con hai mươi sáu tuổi rồi, không phải sáu tuổi, mẹ đừng lúc nào cũng làm ra vẻ con bị người xấu bắt đi mất chứ. Nghỉ ngơi thật tốt, đừng suy nghĩ nhiều."
...
Becky Armstrong làm việc tới khuya khoắt, nàng định bị uống chút cà phê để lên tinh thần một chút. Theo bản năng cầm lấy tay cầm, kề miệng tách lên môi. Uống một ngụm lại nhận ra không phải cà phê, là hồng trà.
Nàng vốn là có chút kinh ngạc, rất nhanh bình tĩnh trở lại. Ngẩng đầu, quả nhiên phát hiện người nào đó đang đứng trước kệ sách của nàng, ngón tay thon dài như đang lướt trên phím đàn, linh hoạt lật xem những cuốn sách thương nghiệp của nàng.
"Đến đây lúc nào?" Becky Armstrong hỏi, có lẽ là hỏi cô đến bao lâu rồi.
Freen Sarocha bị lại càng hoảng sợ, xoay người: "Vừa mới tới, trông chị chăm chú như vậy, nên không gọi." Nhưng thật ra là sợ quấy rầy nàng, nàng lại mắng cho. Tính khí Becky Armstrong không tốt như thế, không vui, đại tiểu thư liền phát tiết ra ngoài.
"Đừng xem, chỗ đó sách đó cô sẽ không cảm thấy hứng thú đâu, bác sĩ Chankimha." Nàng nhìn hồng trà bên trong ly sứ màu trắng, không chút lưu tình giội một chậu nước lạnh vào bác sĩ Chankimha vừa định cầm quyển sách đề cao văn hóa rèn luyện hàng ngày.
Freen Sarocha nhún nhún vai, tỏ vẻ bất đắc dĩ, ngược lại hỏi: "Hồng trà thế nào?"
Becky Armstrong nhẹ giọng lên tiếng xem như trả lời, lại uống một ngụm, sau đó đặt cái ly xuống: "Muộn rồi." Ngụ ý là đêm hôm khuya khoắt tới tìm tôi làm gì.
"Làm bác sĩ, có trách nhiệm phải quan tâm bệnh nhân của mình." Cô rất tự nhiên nói, "Hơn nữa, sự thật chứng minh, chị thật sự không tự giác. Cà phê hại dạ dày như vậy, tại sao uống lúc nửa đêm khi mà dạ dày tương đối trống rỗng chứ?"
Becky Armstrong đứng lên, đi đến trước cửa sổ sát đất: "Tôi tin tưởng lý do này là một trong số đó. Nhưng, tôi vẫn muốn nghe sự thật."
Freen Sarocha dừng một chút: "Sự thật chính là tôi không cho phép chị đối với thân thể mình như vậy." Nói nghiêm túc, nhưng biểu lộ trên mặt cô lại không có gì thay đổi.
Becky Armstrong nhếch miệng, có chút nghiêng mặt qua. Dưới ánh đèn, như vậy dáng tươi cười cộng thêm nốt ruồi nhàn nhạt bên lông mày phải của nàng, ở Freen Sarocha xem là yêu mị đến cực điểm, nhắm trúng bác sĩ Chankimha luôn luôn thanh tâm quả dục cũng nhịn không được đem ánh mắt dính chặt trên người nàng.
Chẳng qua là, tổng giám đốc không có tâm tình đâu mà đi câu dẫn bác sĩ Chankimha: "Tôi đói bụng." Ba chữ mạnh mẽ làm cho bác sĩ Chankimha có chút thất thần lập tức thẫn thờ, nghe được tổng giám đốc nói có hơi thở cuộc sống như vậy, lần đầu tiên cô cảm giác mặt mũi tràn đầy xám xịt: "Cho nên, chị muốn ăn khuya?"
"Ừ." Becky Armstrong trầm lắng đáp một tiếng.
Freen Sarocha sau khi bình tĩnh lại, cuối cùng có chút cười nhạo ném một câu: "Theo tôi thấy, bệnh dạ dày của chị tám phần là từ thói quen này mà ra." Sau đó cam tâm tình nguyện vào trong bếp tất bật.
Kỳ thật Becky Armstrong cũng không có suy nghĩ muốn ăn khuya, chỉ là mượn lý do này, để thoát đi cái ánh mắt thâm sâu của Freen Sarocha, cái ánh mắt khiến người ta dễ dàng chìm vào trong đó. Mỗi một lần, khi đôi mắt kia nhìn mình luôn mang theo thứ cảm xúc nàng xem không hiểu; mỗi một lần, Becky Armstrong đều nghĩ, đôi mắt kia nhìn như bình tĩnh không lay động lại sâu không thấy đáy, rút cuộc cất giấu một trái tim như thế nào. Nhưng rồi mỗi một lần, chính nàng sẽ không thể kiềm lòng mà bị ánh mắt sâu thẳm ấy hấp dẫn.
Nhìn xem người nào đó có chút không tình nguyện nhưng bộ dáng vẫn như trước ngoan ngoãn nghe lời, luôn luôn khiến tổng giám đốc nghiêm túc không thể nhịn được cười cười. Tuy rằng dáng vẻ tươi cười lại rất nhanh biến mất tại khóe miệng.
Nàng cũng không biết mình và Freen Sarocha như thế được xem là gì, từ một năm trước cô ta dùng danh nghĩa bác sĩ tư nhân xâm nhập vào cuộc sống của mình, sau đó ở bên cạnh lâu nhất chính là cô. Chẳng qua hai người đều khách khách khí khí, hào hoa phong nhã Freen Sarocha bồi dưỡng cũng là vô cùng tốt, ở khắp nơi lễ nhượng, đối với mình cũng rất quan tâm. Không xen vào việc riêng tư, chuyện không nên nói sẽ không nói, hết thảy đều hoàn mỹ đến cực điểm. Vốn là người như vậy ở dưới trướng mình, Becky Armstrong có lẽ rất hài lòng. Nhưng mà từ lâu rồi, thậm chí nàng có chút bực bội cùng chán ghét. Nàng bắt đầu chán ghét Freen Sarocha an tĩnh như vậy, vì cái gì lúc cô đối với mình, đều là bộ dạng khéo léo? Dối trá! Nàng muốn xé rách lớp mặt nạ ngụy trang của cô, nàng có chút không thể chờ đợi được mà muốn nhìn linh hồn chân thật đằng sau lớp mặt nạ kia!
Chẳng qua, ý nghĩ trong đầu cũng chỉ thoáng qua mà thôi, nàng sẽ không thật sự đi làm. Theo Becky Armstrong, nàng không có lý do gì cùng lập trường để làm như vậy.
Lạnh xuống mặt, Becky Armstrong không nghĩ lại đi bối rối cái gì, đến cuối cùng các cô cũng khó tránh khỏi là người xa lạ. Huống hồ nàng không có quên ước hẹn của mình cùng ba. Lòng của nàng, không nên dễ dàng vì vị bác sĩ kia mà rung động. Sau khi suy nghĩ rõ ràng, nàng ngồi ở trên bàn cơm, chờ đợi bữa ăn khuya của nàng.
Nhìn nàng chỉ ăn vài miếng, đôi mắt Freen Sarocha có chút hoài nghi nhìn nàng, hỏi: "Ăn ít như vậy, nhìn không giống đang đói bụng."
"Cũng sắp đi ngủ rồi, ăn quá nhiều, sẽ khó chịu." Becky Armstrong tùy ý bịa ra một lý do, "Điểm ấy, làm bác sĩ, có lẽ so với tôi phải hiểu rõ chứ."
Freen Sarocha "Ừ" một tiếng, cũng không suy nghĩ nhiều lắm, sau đó đem bát của nàng đến gần, chính mình ăn hết đồ ăn một cách ngon lành.
"Cô làm gì đó?"
Trong nháy mắt, Freen Sarocha đã đem đồ ăn trong bát ăn xong: "Nhìn không thấy à? Giúp chị giải quyết thức ăn thừa!" Cô nói rất tự nhiên, không chút xấu hổ.
Becky Armstrong nhìn gái đẹp không thèm để ý hình tượng ăn như hổ đói lại không biết liêm sỉ ăn đồ ăn thừa của mình, thật sự là có chút thách thức ánh mắt. Trái lại nàng có chút xấu hổ. Tuy rằng từ nhỏ sống trong giàu sang, nhưng là nàng cũng không có làm cho người ta ăn đồ ăn thừa của mình bao giờ. Hiện tại... Có người...
Freen Sarocha không có để ý đến nàng, ngồi dậy cầm chén dọn dẹp: "Lãng phí là đáng xấu hổ. Armstrong tổng có lẽ phải hiểu hơn tôi chứ." Sau đó, vui sướng đi rửa bát.
Nghe thế, Becky Armstrong nghiêng đầu nhìn chằm chằm vào bóng lưng của cô một hồi lâu, cuối cùng cái gì cũng chưa nói.
Mấy phút sau, Freen Sarocha rửa xong bát đĩa, lúc xoay người ra khỏi nhà bếp, Becky Armstrong đã không còn ở đó. Cô thở dài, dọn dẹp xong xuôi thì ra cửa, trở về nhà mình.
Becky Armstrong ở trong phòng ngủ sau khi nghe được tiếng đóng cửa, như là cố ý chờ đợi một khắc như thế, nàng mới thu hồi tạp chí trong tay, tắt đèn, định đi ngủ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top