Chương 29
Becky Armstrong nghe thấy lời nói của Freen Sarocha, mới chậm chạp thoát khỏi thâm tâm của mình. Wan Ahunai cùng Tino thì song song nhìn về phía Freen Sarocha. Lúc này Wan Ahunai giật mình nhìn thấy cô gái này đứng sóng vai cùng một chỗ với Becky Armstrong, lấy hiểu biết của cô với Becky Armstrong, có thể thản nhiên đứng bên cạnh Becky Armstrong như thế tuyệt đối không phải người bình thường, nhớ năm đó, rõ ràng bên cạnh nàng chính là mình... Chẳng qua hiện tại, cảnh còn người mất.
Mon Armstrong không phải không có chú ý tới Freen Sarocha, chẳng qua là tâm tình bực bội làm nàng tâm tư đâu mà đi để ý bác sĩ Chankimha, nhưng bây giờ nhìn lại, bác sĩ Chankimha không chịu nổi cô đơn rồi. Có trò hay để xem? Hy vọng bác sĩ Chankimha đừng đem vở kịch này phá hỏng.
"Vị này chính là..." Tino hỏi.
Freen Sarocha cười khéo léo: "Freen Sarocha Chankimha." Cô vốn muốn nói mình là bác sĩ riêng của Becky Armstrong, nhưng cô nhìn thoáng qua Wan Ahunai, quyết định chỉ nói mỗi tên mà thôi, có một số việc, có người hỏi mới mới vui. Cô xoay chuyển ánh mắt, liền nghiêng mắt nhìn đến Nhị tiểu thư đang ra sức nháy mắt với cô. Freen Sarocha nhịn không được mà mở rộng nụ cười, Mon Armstrong vĩnh viễn đáng yêu.
"Chào Chankimha tiểu thư, vừa rồi thật sự thất lễ. Tino." Tino nói.
Freen Sarocha hai tay đặt ở trước người, cầm theo túi công văn, cô cúi đầu cười cười: "Không đâu, tôi có thể hiểu thương nhân các anh lấy chuyện làm ăn là trọng mà. Vợ của anh rất xinh đẹp." Cô nhìn Wan Ahunai.
Tino nghe thấy có người khen ngợi vợ mình, trong lòng vui vẻ cùng kiêu ngạo không nói nên lời. Trực giác của Wan Ahunai cho rằng người trước mắt cùng Becky Armstrong quan hệ không tầm thường, nhịn không được muốn tìm hiểu hỏi: "Cảm ơn Chankimha tiểu thư khen ngợi, cô cũng rất xinh đẹp. Nghe thấy ý tứ của cô vừa rồi, cô không phải nhân viên trong công ty sao?"
"Đúng vậy, tôi không biết bàn việc kinh doanh. Chỉ biết cầm dao phẫu thuật thôi." Freen Sarocha ung dung trả lời.
"Cô là bác sĩ, vậy cô cùng Becky..."
Chờ đúng là cách hỏi này của Wan Ahunai, Freen Sarocha nhìn xem vẻ mặt Nhị tiểu thư ở đối diện vừa chờ mong vừa khẩn trương nhìn mình, cô cười sáng lạn, bàn tay để trống cầm lấy bàn tay mang hơi lạnh của Becky Armstrong. Becky Armstrong bị cô đột nhiên xuất hiện cử chỉ thân mật khiến cho có chút kinh ngạc, nàng theo bản năng muốn thoát khỏi tay của Freen Sarocha, mà hết lần này tới lần khác tay Đại tiểu thư bình thường cầm bút gõ bàn phím nào có lực như tay cầm dao phẫu thuật của bác sĩ Chankimha, người ta chính là có chết cũng không buông tay, Becky Armstrong giãy dụa tượng trưng vài cái rồi từ bỏ.
Freen Sarocha cầm tay Becky Armstrong chậm rãi cong lên, vừa hay có thể làm Wan Ahunai trông thấy, cô cười sâu xa nói: "Ahunai tiểu thư từ nước ngoài trở về, có lẽ —— hiểu được quan hệ của bọn tôi nhỉ?"
Wan Ahunai nhìn thấy các cô mười ngón tay đan xen, sao lại không rõ điều mà Freen Sarocha ám chỉ? Cái mũi cô ê ẩm, tim giống như bị người khác hung hăng khoét một lỗ, đau đến nỗi cô không thể thở được.
Becky Armstrong chú ý tới vẻ mặt đau lòng của Wan Ahunai, mà giờ nàng có loại vui vẻ vì đã trả thù được. Cảm giác, cô ta càng khó chịu, trong lòng mình lại càng dễ chịu. Vẻ mặt Mon Armstrong thì khen ngợi nhìn Freen Sarocha, nàng thoải mái đến độ muốn nói tục, bác sĩ Chankimha quả nhiên lợi hại mà! Dám bỏ rơi chị tôi không thể cho bọ họ sắc mặt tốt được.
Freen Sarocha thì nghĩ, nhìn tình hình này, cái vị ex trước mắt này có uy hiếp lớn nhất với mình rồi, hy vọng Ahunai tiểu thư nho nhã sẽ không cầm dao đâm mình như thế, cô chỉ có một cái mạng, còn muốn giữ để yêu Đại tiểu thư.
Tino ho nhẹ một tiếng, kéo giãn bầu không khí ngột ngạt, thì ra Becky Armstrong thích phụ nữ là sự thật.
Lúc này không ai nói chuyện, bầu không khí có chút kỳ quái, vừa hay tiểu thư ký sửa sang xong cũng chuẩn bị về nhà rồi. Lúc cô đi vứt rác phát hiện trong thùng rác có xâu chìa khóa, cô vừa nhìn đến, phía trên treo con mèo nhỏ. Tiểu thư ký cảm thấy rất quen mắt, cô cố gắng nhớ lại, rút cuộc cũng nhớ tới, lần đầu tiên cô nhìn thấy bác sĩ Chankimha, bác sĩ Chankimha dùng ngón trỏ xoay xoay xâu chìa khóa, không ngừng nghịch nó.
Ồ, bác sĩ Chankimha nói mất chìa khóa, sao lại mất ở đây? Mặc kệ, mai gặp tổng giám nói chị ấy đưa cho bác sĩ Chankimha là được rồi.
Lúc cô đến chỗ thang máy, phát hiện một nhóm người ở đấy, nhìn thấy bác sĩ Chankimha, tiểu thư ký vội vàng nói với cô: "Bác sĩ Chankimha, vừa hay chị ở đây, tôi liền trả nó cho chị rồi." Nói xong, cô lấy móc chìa khóa ra, "Đây là của chị hả?"
Freen Sarocha ý cười vốn đang đầy trên mặt, lúc nhìn thấy chìa khóa trong tay tiểu thư ký, lập tức xụ xuống. Trời ạ tay tiểu thư ký sao lại đi làm như vậy? Thùng rác cũng đi lục à?! Cô rất là quẫn bách nói: "Đúng... Đúng là của tôi..." Cô gần như không dám nhìn Becky Armstrong, thật mất thể diện.
Tiểu thư ký nói: "Tôi đã nói là của chị mà. Thật là kỳ lạ, sao tôi lại khéo tìm thấy ở thùng rác kia chứ." Tiểu thư ký vẻ mặt cao hứng, sau đó ánh mắt của cô liếc về chỗ bàn tay hai người nắm chặt, lập tức kinh ngạc không ngậm miệng được. Cái này công khai nắm tay à nha?!
Freen Sarocha thề giờ phút này cô rất muốn bịt cái miệng của tiểu thư ký lại.
Becky Armstrong nhíu mày, rất không có cách nào nói với Freen Sarocha: "Bác sĩ Chankimha, cô nên giải thích một chút chứ nhỉ." Lại dám lừa gạt nàng, mình cứ dễ dàng bị lừa như vậy sao? "Không phải cô nói làm mất chìa khóa ở bệnh viện sao? Sao chìa khóa lại rơi ở chỗ của tôi vậy?"
Freen Sarocha nghẹn lời, cô cũng không thể nói bác sĩ lao công đêm chìa khóa tới chỗ này? Càng không thể nói thật ra là mình ném vào trong thùng rác. Nhìn nhìn Wan Ahunai, cô nói: "Tôi chỉ muốn mượn lý do đến thăm chị mà thôi, chị sẽ không tức giận như vậy chứ?"
Lời này muốn bao nhiêu tiểu nữ nhân thì có bấy nhiêu tiểu nữ nhân, làm Nhị tiểu thư cũng nhịn không được nổi hết da gà, vẻ mặt tiểu thư ký cũng không chịu nổi.
Wan Ahunai vuốt trán, cô cảm giác mình không thể ở lại chỗ này nữa rồi, Freen Sarocha xuất hiện tựa như một cây dao lăng trì mình, đâm mình thành tổ ong, máu tươi chảy đầm đìa.
Becky Armstrong nhìn Wan Ahunai, cười lạnh, cô có tư cách gì ở đây thương tâm khổ sở. Nàng ngẩng đầu lên, nói với Freen Sarocha: "Lần sau đừng có làm như vậy nữa."
Freen Sarocha nghĩ, Đại tiểu thư có lẽ vẫn còn đang diễn. Đây là xoay chuyển tình thế, tiểu thư ký gián tiếp giúp mình. Mon Armstrong cũng cảm thấy tiểu thư ký xuất hiện quá đúng lúc, có phải nên thưởng chút gì đó hay không?
Tino chú ý tới tình trạng của Wan Ahunai không đúng, cúi đầu xuống hỏi cô: "Wan, có phải em không thoải mái hay không?"
Wan Ahunai nói: "Em rất mệt."
"Mệt sao, Tino tiên sinh hay là đưa Wan về khách sạn nghỉ ngơi trước đi, đừng để quá sức. Chuyện hợp tác, hẹn lúc khác có thể nói." Mon Armstrong vội vàng nói, trước tiên đem người đuổi đi.
Tino lễ độ nói mấy câu rồi đưa Wan Ahunai đi, Mon Armstrong nói: "Chị, em về nhà trước. Bác sĩ Chankimha..." Nói xong nàng nhíu mày nhìn Freen Sarocha. Freen Sarocha chỉ cười cười, Nhị tiểu thư đang nghĩ gì cô không biết sao? Tiểu thư ký cho là mình hình như không nên xuất hiện ở nơi này, vội vàng nói với Mon Armstrong: "Nhị tiểu thư, tôi đi chung với chị."
Không có người, Becky Armstrong liền bỏ tay Freen Sarocha ra, ngược lại bị Freen Sarocha nắm thật chặt: "Tay tôi, nắm lấy dễ dàng, nhưng buông ra thì khó nha."
"Cô còn có tâm tình nói mấy lời đó ở đây sao?"
"Bằng không thì sao đây?"
"Trước tiên giải thích chuyện chìa khóa một chút đã." Becky Armstrong chỉ chỉ chìa khóa trong tay cô.
Dù sao cũng đã bị vạch trần rồi, Freen Sarocha cũng không sợ: "Có cái gì để giải thích? Vừa rồi đã nói rồi, chính là muốn gặp chị mà thôi."
Becky Armstrong thừa cơ vung tay lên, giãy khỏi bàn tay cô: "Da mặt dày thật." Sau đó tiến vào thang máy trước. Giọng nàng tuy oán trách, xoay người một cái trên mặt lại không ngăn được cười vui vẻ. Freen Sarocha cũng không sao cả, đi theo vào thang máy.
Đêm hôm đó, Becky Armstrong cùng Freen Sarocha cùng nhau nằm ở trên giường, Freen Sarocha từ phía sau lưng ôm lấy eo Becky Armstrong, nhẹ nhàng hỏi: "Becky Armstrong, cùng tôi nói yêu đương đến chết được không?"
Becky Armstrong nói: "Nói xong rồi sao? Vứt bỏ tôi, trơ mắt nhìn cô kết hôn cùng người đàn ông khác?"
Freen Sarocha lại cúi đầu cười: "Thì ra sâu trong nội tâm chị, lại như một đứa trẻ sợ bị bỏ rơi sao?"
Becky Armstrong không biết mang tâm tình gì, đơn giản dời chủ đề: "Tôi còn cho là cô vẫn còn hứng thú với mối tình đầu kìa."
Freen Sarocha nói: "Thì ra để ý vậy à. Thật ra không còn gì để nói cả, cũng là mỗi tình đầu bình thường mà thôi! Nếu như chị muốn nghe, chúng ta trao đổi đi. Trái lại tôi lại thấy hứng thú với mối tình đầu của chị hơn kìa, người kia rốt cuộc là ai vậy, để chị biết yêu."
Becky Armstrong xoay người, đối mặt với cô, tay Freen Sarocha vẫn đặt trên eo nàng. Chóp mũi hai người gần như chạm vào nhau: "Không phải hôm nay cô đã gặp rồi sao?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top