Chương 28

Trở lại nhà mình, Freen Sarocha nhìn thấy khung ảnh bị đặt úp xuống, cô thương tiếc cầm lấy khung ảnh, trên mặt mang theo nụ cười, ấm áp mà nhìn bóng lưng trên đó.

Tám năm rồi, thì ra đã lâu như vậy rồi, lâu đến nỗi dáng vẻ của cậu trong lòng cũng đã trở nên mơ hồ mất rồi. Nhưng, ngay cả như vậy, mình thật sự phải buông xuống rồi. Bây giờ trong lòng có người khác đáng để mình quý trọng rồi, cậu sống ở trong hồi ức của mình là tốt rồi.

Nghĩ đến đó, cô đem khung ảnh đặt cẩn thận trên bàn.

Đương nhiên, những người đó, mình cũng sẽ không bỏ qua... Freen Sarocha nhìn thoáng qua khung ảnh, trong mắt hiện lên chút âm tàn cùng kiên quyết.

Becky Armstrong ngồi trong phòng làm việc, tiểu thư ký đã theo nàng hơn một năm nay thuần thục thông báo kế hoạch tiếp theo cho nàng. Becky Armstrong nghe xong đều là chút việc vụn vặt, cảm thấy hôm nay cũng hơi mệt mỏi một chút, bảo tiểu thư ký dời sang ngày mai, bản thân dự định tan việc.

Vừa từ trên ghế đứng dậy, nàng lại nghĩ tới điều gì đó, gọi lại tiểu thư ký vừa xoay người: "Đúng rồi, khách hàng Nam Mĩ kia có lẽ buổi trưa đến rồi, là ai đi gặp vậy?" Nếu như không phải mình tạm thời phải đi gặp khách hàng lớn, có lẽ chính nàng tự mình đi.

"Là Nhị tiểu thư đi." Tiểu thư ký thành thành thật thật trả lời. Mon Armstrong vừa trở về không lâu, cũng chưa chính thức đến tổng công ty làm. Theo ý của nàng mà nói, nàng còn muốn quay lại Mỹ, tại sao phải ở chỗ này phiền phức muốn một chức vị. Cho nên, nàng liền công khai đem việc về nước mấy ngày trước là giả, ban đầu ông Armstrong nói với nàng vài câu, chẳng qua Mon Armstrong da mặt dày, cũng nghe quen mấy lời của ba mình, vẫn làm theo ý mình như trước, cao hứng thì đến công ty giúp chị mình một, mất hứng liền lái xe đi chơi.

Buổi sáng Becky Armstrong tạm thời phải đi gặp khách hàng lớn, nàng vội vàng dặn dò tiểu thư ký nhớ tìm người đi tiếp đón khách hàng Nam Mĩ. Tiểu thư ký thoáng cái hoảng hồn, đã là khách hàng Nam Mĩ, là tổng giám đốc tự mình chiêu đãi, kết quả tổng giám đốc lại vì một khách hàng lớn hơn mà bỏ qua bọn họ, điều này làm cô biết ăn nói sao với khách hàng đây! Thành ý bên mình trước đã thua mất rồi.

Cô gấp đến độ đầu đầy mồ hôi, cuối cùng cô nghĩ đến Nhị tiểu thư vẻ ngoài không những giống tổng giám đốc, năng lực làm việc cũng tương xứng với tổng giám đốc, nếu có thể mời nàng tới đây, nhất định có thể giải quyết được vấn đề.

Cô nói làm liền làm, thời gian không còn kịp rồi. Thời điểm gọi điện thoại, Mon Armstrong còn đang chìm trong giấc mơ mà mình cùng Sam dây dưa trước kia, một cú điện thoại này của tiểu thư ký, vừa vặn giải cứu nàng khỏi giấc mơ. Trên trán nàng đều là mồ hôi, cảm thấy cảm giác này còn không bằng không ngủ, tỉnh ngủ ngược lại càng mệt mỏi.

Biết rõ ý đồ của tiểu thư ký, Mon Armstrong giảo hoạt cười nói: "Tiểu thư ký, giúp cô một đại ân này, cô định báo đáp tôi thế nào đây?"

Tiểu thư ký thật sự không tâm tình đâu mà hùa theo Nhị tiểu thư nói giỡn: "Nhị tiểu thư, về sau ngài gọi tiểu nhân, tiểu nhân nhất định hễ gọi là tới, có việc ngài cứ nói, em nhất định xông pha khói lửa, không chối từ." Tiểu thư ký cảm giác sớm muộn gì mình cũng bị cặp song sinh xấu xa này đùa chết mất thôi, một đẩy cô vào hố lửa, cái khác trước hảo ý cứu cô ra, sau đó lại tàn nhẫn mà chỉnh cô. Ông trời ơi, sao số con lại khổ vậy chứ?!

Mon Armstrong cười cười: "Được rồi, cô bé đáng thương, tôi biết vì tôi chị làm việc cũng không dễ dàng, chị đây tới liền."

May mà có Nhị tiểu thư, mình mới nhẹ lòng. Tiểu thư ký lúc này mới yên lòng vội vàng làm chuyện khác.

Chẳng qua là tiểu thư ký không biết, sau khi Mon Armstrong gặp khách hàng Nam Mĩ, trên mặt là một khắc cũng không rạng rỡ nữa.

Becky Armstrong sửa sang lại túi, định đi ngay bây giờ, tiểu thư ký qua điện thoại nội bộ thông báo: "Tổng giám đốc, bác sĩ Chankimha tìm chị." Becky Armstrong cảm thấy kỳ quái, ngoại trừ lần đầu tiên gặp Freen Sarocha ở công ty, thời điểm khác cô không có đến công ty.

"Sao cô lại đến đây?" Becky Armstrong mang túi, mặc một kiện áo gió màu bạc, làm cho nàng thoạt nhìn tài trí mười phần.

Lúc Freen Sarocha nhìn thấy nàng vẫn còn đang nói chuyện thân thiết với tiểu thư ký, chọc tiểu thư ký cười ha ha : "Chìa khóa mất rồi, tôi vào không được." bác sĩ Chankimha mang theo túi công văn, tóc đen tán loạn trên vai, xinh đẹp nói không nên lời.

Tiểu thư ký trước đó chỉ gặp qua Freen Sarocha một lần, lần đó cảm thấy cô ấy rất trẻ trung, hiện tại gặp lại, cảm thấy trên người cô ấy lại thêm vài phần trưởng thành cùng ổn trọng. Nhưng, mấy lời "Chìa khóa mất rồi" này, sao lại làm cô miên mang bất định đây? Các cô ở chung à?!

Tuy rằng trước kia đã nghe nói qua chuyện Becky Armstrong thích phụ nữ, mà tiểu thư ký vẫn cảm thấy tổng giám đốc nghiêm túc lạnh nhạt như vậy không giống như sẽ phản kháng lại gia đình mà tìm người phụ nữ khác. Hơn nữa Krit lại đến đây tìm nàng mấy lần, nàng đều không từ chối, nhìn thế nào cũng không giống là đồng tính luyến ái mà!

Lúc cô đang bối rối nghĩ xem bà chủ của cô có phải đồng tính hay không, Becky Armstrong tức giận nói với Freen Sarocha: "Chìa khóa mất rồi, sao không đem người làm mất luôn đi?!" Nói xong, lướt qua bác sĩ Chankimha mặt dày cười cười, nàng cất bước trước.

Freen Sarocha bước nhanh theo, giày giẫm trên sàn nhà phát ra tiếng đăng đăng đăng, lúc đi qua tiểu thư ký vẫn không quên vẫy tay tạm biệt.

Tiểu thư ký cảm thấy bác sĩ ôn nhu như nước cùng tổng giám đốc lạnh lùng xinh đẹp động lòng người đứng chung một chỗ thật đúng là rất xứng đôi.

"Hôm nay dạ dày khó chịu sao?" Freen Sarocha đi đến bên cạnh Becky Armstrong.

Becky Armstrong nói: "Không có, tôi không có uống cà phê."

"Lời này nghe có ý giấu đầu lòi đuôi nè."

Becky Armstrong dừng bước chân lại, nhìn cô: "Thật ra tôi muốn hỏi cô, đang êm đẹp tại sao lại ném chìa khóa đi hả?"

"Ừm..." bác sĩ Chankimha nhướn mày, vẻ mặt vô tội, "Không biết, vừa sờ túi thì không thấy đâu."


Becky Armstrong bắt lấy sơ hở trong lời nói của cô: "Nếu như tôi đoán không nhầm, cô hẳn là lái xe đến đây nhỉ? Chìa khóa xe của cô cùng chìa khóa nhà không phải móc cùng một chùm sao. Bác sĩ Chankimha, giải thích một chút đi." Ngữ điệu của nàng thoải mái, ánh mắt nhìn chằm chằm Freen Sarocha, vẻ mặt kiểu như "Nếu như gạt tôi thì cô thảm rồi".


Freen Sarocha cảm thấy đầu óc Đại tiểu thư còn rất tốt: "Văn phòng ở bệnh viện của tôi có chìa khóa dự phòng."

Becky Armstrong chỉ nhìn chằm chằm vào cô trong chốc lát, sau đó nói: "Về thôi, hôm nay cô làm tài xế." Nói xong bước thẳng về phía trước.

Freen Sarocha nhếch miệng cười với nàng một chút, vụng trộm cầm lấy chìa khóa trong túi áo, gỡ chìa khóa xe xuống, sau đó ném chìa khóa còn lại vào thùng rác.


"Người đâu rồi?" Becky Armstrong không nghe thấy tiếng bước chân của cô, quay đầu lại nhìn cô.

Freen Sarocha vừa ném cái chìa khóa, có chút chột dạ lập tức nghiêm túc nói: "Chẳng phải ở đằng sau chị sao." Thấy Becky Armstrong bất đắc dĩ lắc đầu tiếp tục bước đi về phía trước, cô thở phào nhẹ nhõm, may mắn không có bị phát hiện. Tuy rằng, hành vi của mình thật sự có hơi ngây thơ. Được rồi, vì Đại tiểu thư, cũng không phải lần đầu tiên ấu trĩ như vậy, thuận theo nó đi.

Trên đường đi hai người cũng gặp không ít người trong công ty, các lãnh đạo cao cấp nhân viên nhỏ nhỏ gì gì đó. Mọi người đều ồn ào hữu ý vô ý nhìn hai người vài lần, một là bởi vì dung mạo cùng khí chất xuất sắc, hai là muốn biết cô gái bên cạnh tổng giám đốc có quan hệ như thế nào với tổng giám đốc, dù sao bình thường ngoại trừ Nhị tiểu thư ra, hầu như không ai cùng Becky Armstrong sóng vai đi qua cả. Becky Armstrong không có phản ứng quá khích gì, vẫn đường mình mình đi như trước, biểu lộ không thể nói là hờ hững nhưng cũng không thể nói là vui mừng; nhưng hiếm khi bác sĩ Chankimha đổi thành vẻ mặt máy móc, cô rất rõ ràng, Becky Armstrong không muốn để người khác nghĩ nhiều, một khi bị người khác nắm được chút gì đó, truyền tới tai ông Armstrong sẽ rất phiền phức.

Lúc chờ thang máy, đúng lúc đụng phải Mon Armstrong, cùng với —— khách hàng Nam Mĩ trong truyền thuyết.

"Chị..." Mon Armstrong

Trên mặt vốn là mây đen giăng đầy, lần này gặp Becky Armstrong, lập tức biến thành kinh hoảng cùng bất an. Freen Sarocha vốn còn muốn chào hỏi Mon Armstrong, kết quả người ta lại chẳng thèm để mắt đến cô, làm cho cô trong lòng không khỏi có chút chênh lệch.

"Becky..." Freen Sarocha thấy người phụ nữ khéo léo đẹp mắt bên cạnh Mon Armstrong nhẹ giọng gọi tên Becky Armstrong.

Becky Armstrong đầu tiên là có chút khiếp sợ, chuyện cũ từng cái từng cái cứ thay nhau hiển hiện trong đầu, hung hăng đâm vào lòng nàng. Wan Ahunai nhìn qua có chút ưu thương, trong mắt cuồn cuộn hổ thẹn cùng nhớ nhung, dày vò cô suýt nữa thì bật khóc.


"Wan, thì ra đây chính là chị gái của Mon, quả nhiên rất giống nhau." Người đàn ông mặc âu phục phẳng phiu đứng bên cạnh Wan Ahunai nói, anh ta nho nhã lễ độ vươn tay ta, "Chào cô, tôi là chồng Wan—— Tino."


Becky Armstrong tâm tình có điểm không đúng, Freen Sarocha lập tức chú ý tới điểm ấy, nhưng cô vẫn im lặng đứng một bên xem tình hình.

Becky Armstrong cong lên một nụ cười không tính là cười: "Chào anh, Becky Armstrong."

"Đây là khách hàng Nam Mĩ muốn hợp tác với chúng ta." Mon Armstrong nói với Becky Armstrong.

"Nghe Wan nói trước kia hai người có quen biết, lại là bạn thân, hôm nay có thể nhìn thấy hai vị tiểu thư xinh đẹp như, tôi vô cùng vinh hạnh." Tino mỉm cười nói, hoàn toàn không chú ý tới bên cạnh vẻ mặt vợ mình khó chịu cùng ánh mắt khinh thường lạnh như băng của Mon Armstrong.

Becky Armstrong vừa muốn nói chuyện, chỉ nghe thấy Freen Sarocha lười biếng nói: "Ồ, xem ra tôi không cần thiết phải đứng ở đây." Lời nói của cô mang theo vài phần vui đùa cùng trêu tức, lại làm cho những người ở đây không thể không chuyển lực chú ý sang người cô.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top