Chương 27

Freen Sarocha mắt thấy Mon Armstrong duỗi ma trảo tới gần mình, trên tâm lý sợ hãi làm cho cô thoáng cái nhắm chặt mắt.

"Ai ôi!!! bác sĩ Chankimha cũng sẽ có ngày hôm nay sao?!" Mon Armstrong nhìn vẻ mặt Freen Sarocha như bị chém đầu, nhịn không được bật cười.

Freen Sarocha mở mắt ra, cười nói: "Thì ra ngài đang dọa tôi đó à?"

"Dọa cô?!" Mon Armstrong nhếch miệng, xòe tay vỗ vỗ mặt Freen Sarocha, "Nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn non nớt này của cô xem, không giống như nhỏ hơn hai tuổi nha!" Nói xong, Nhị tiểu thư tựa như nặn tượng đất mà tùy ý dày vò khuôn mặt Freen Sarocha, "Da dẻ sao có thể trắng như quỷ vậy?" Mon Armstrong tựa như một đứa trẻ ngây thơ thích tò mò, ngón tay nàng di chuyển trên khuôn mặt Freen Sarocha, từng chút từng chút mà mơn trớn ngũ quan của cô.

"Tôi nói này, hiện tại mới phát hiện ngũ quan của cô rất xuất sắc, là con lai à?" Mon Armstrong không thể phủ nhận, Freen Sarocha lớn lên có mắt có mũi.

"Bangkok lai với Chiang Mai. Có điều cô thật phí lời, chẳng lẽ ngũ quan của cô không hài hòa, là mặt bằng?"

"Ôi!!! Ôi, còn có thể tranh luận rồi!" Mon Armstrong một chưởng che kín mặt bác sĩ Chankimha.

Lúc này Freen Sarocha không có chút sức lực chống đỡ, chị gái ngồi trên người cô, em gái lại ở một bên bắt nạt mình, áo cô mất trật tự, lông mi dài nhỏ vặn cùng một chỗ, biểu lộ tựa như người bạn nhỏ bị ủy khuất muốn khóc.

"A......" Freen Sarocha từ khe hở trong lòng bàn tay Mon Armstrong phát ra một tiếng khó chịu giãy dụa, "Becky Armstrong, mau... Mau bảo em chị ngừng tay!"

Becky Armstrong thú vị nhìn cô, lòng trêu đùa nổi lên, giả vờ mang vẻ mặt của một bà chị tốt, trên mặt rõ ràng là nụ cười vui vẻ: "Em ấy cũng sẽ không đối với cô như thế, cô cứ nói đùa như vậy không được?"

Freen Sarocha không thể tin mà nhìn nàng, làm sao Becky Armstrong lại nói mấy lời mê sảng không đứng đắn như vậy được. Nàng đang trả thù mình sao?

"Các người cấu kết với nhau làm chuyện xấu." Freen Sarocha thôi không giãy dụa nữa, bất đắc dĩ nói. Mon Armstrong vừa về đến, liền đem cái tình xù lông kia truyền cho Becky Armstrong.

Thấy cô không phản kháng nữa, Mon Armstrong cảm thấy rất nhàm chán, nàng nằm xuống bên cạnh Freen Sarocha, nghiêng mặt nhìn cô: "Đúng vậy, bọn tôi nghĩ kẻ phản bội chính là cô. Có muốn lấy tất chân trói cô ở đầu giường không? Vừa nhìn cô đã biết cô lúc nhỏ là đứa trẻ không đáng lo ngại, lúc nhỏ rất ít gần cây roi nhỉ?"

Freen Sarocha bĩu môi: "Gần cây roi? Cô cũng coi thường tôi quá đó. Ở nhà của bọn tôi, nếu như không nghe lời, gần cũng không phải cây roi rồi."

"Sao?"

"Cầm cảnh côn." Freen Sarocha cười nói.

Becky Armstrong hất cằm lên, đối với cô nói chuyện không đâu cho một cái liếc mắt, nói: "Cô có thể nói chuyện sao?"

Mon Armstrong bóp lấy khuôn mặt Freen Sarocha, hai ngón tay siết cằm cô, nói: "Cái miệng nhỏ không biết xấu hổ này sớm muộn gì cũng bị khâu lại."

Ba người cùng trên một cái giường, một người mặc áo choàng tắm, một cô gái lạnh như băng lại cường thế đè một cô gái khác quần áo không chỉnh tề, một cô gái khác có vẻ ngoài giống như thế tư thái xinh đẹp nằm nghiêng một bên, ngón tay hữu ý vô ý chọt vào mặt Freen Sarocha. Freen Sarocha cảm thấy cảnh tượng này mà được chụp lại đoán chừng có thể làm thành video rồi.

"Mon Armstrong cô rốt cuộc muốn thế nào?" Cô đến là để dỗ dành Becky Armstrong, Nhị tiểu thư đến đá một cước làm gì?!

Mon Armstrong ngón tay vòng quanh tóc của cô: "Không biết lớn nhỏ, phải gọi chị chứ."

Freen Sarocha im lặng, trưởng thành hơn một tí được không? "Gọi chị không cảm thấy già sao?"

Mon Armstrong nói: "Thôi, coi như cô biết điều. Thành thật nói cho tôi biết, Người trong khung hình ở đầu giường của cô, là ai?"

Hôm nay chuyện gì xảy ra? Cả hai người đều có hứng thú với phòng ngủ của cô, còn nhìn thấy khung ảnh kia.

"Chỉ là một khung ảnh mà thôi, có vấn đề gì sao?" Càng là vào lúc này, càng là phải bình tĩnh.

Becky Armstrong hỏi: "Ảnh chụp gì?"

"Phía trên có bóng lưng một cô gái, thoạt nhìn nhìn chính diện có lẽ không quá tệ. Hơn nữa ——" Mon Armstrong chuyển hướng qua Freen Sarocha, "Cô đừng nói với tôi, đó là bóng lưng của minh tinh nào đó! Phía trên còn có ngày đây này, đã tám năm rồi."

Becky Armstrong thu hồi tâm tình đùa giỡn, từ trên chân cô bước xuống: "Bạn gái cũ?"

Freen Sarocha duỗi hai chân tê dại của mình, thản nhiên đưa mắt nhìn sang Becky Armstrong: "Tôi... Cái này là việc riêng của tôi." Cô vốn là muốn ăn ngay nói thật, nhưng là suy nghĩ một chút, cô uyển chuyển từ chối.

Becky Armstrong, bây giờ chị đang dùng lập trường nào để hỏi tôi đây?

Becky Armstrong ngổn ngang trăm mối thở ra một hơi, đi đến trước bàn trang điểm đưa lưng về phía các cô ngồi xuống, nàng chải mái tóc dài của mình, im lặng đối mặt với Freen Sarocha ở trong gương.

Mon Armstrong cảm thấy như vậy quá thương tâm cho chị mình, nàng nói: "Chuyện yêu đương hư hỏng của cô ai thèm quản chứ? Nói như chúng tôi muốn biết lắm ấy."

"Nhưng, là cô mở miệng hỏi tôi mà." Freen Sarocha trên mặt lại đổi vẻ ôn nhu ngày thường thật ra là nụ cười cách xa người khác ngàn dặm.

Becky Armstrong rất rõ ràng có thể cảm nhận trên người cô lúc này tỏa ra sự lạnh nhạt. Có lẽ, bên dưới vẻ ôn nhu của cô, cất giấu một trái tim còn sâu hơn biển. Mặt ngoài gió êm sóng lặng, thật ra mạch nước ngầm bắt đầu khởi động. Cũng trách mình cho tới nay, đều nhìn không thấu cô đến cùng suy nghĩ cái gì.

Lời này trực tiếp hướng đến Nhị tiểu thư đi, khiến cho Nhị tiểu thư hỏa khí ngút trời. Nàng nói: "Đây chính là cô bức tôi!!"

Freen Sarocha từ trên giường đi đến dưới giường, nghiêng đầu nhìn Mon Armstrong lại muốn làm gì.

Mon Armstrong từ trong túi lấy điện thoại của mình ra, nheo lại mắt nói với Becky Armstrong đang cúi đầu ảm đảm chải đầu: "Chị, cô ta cũng không phải loại tốt gì. Biểu hiện cung cung kính kính với chị, chị không biết cô ta ở bên ngoài nói về chị với người khác như thế nào!"

Lời này, Becky Armstrong cùng Freen Sarocha đều là vẻ mặt nghi hoặc.

Freen Sarocha nhớ là mình không có để lộ quá nhiều việc riêng tư của Becky Armstrong với người ngoài, cô cũng không nói bậy cái gì không nên, Nhị tiểu thư đang đe dọa mình sao? bác sĩ Chankimha hiện tại còn không biết mình đã bị Nhị tiểu thư nắm thóp.

"Làm sao vậy?" Becky Armstrong đi đến bên cạnh em gái.

Mon Armstrong tà ác cười với Freen Sarocha, hôm nay cho cô đẹp mặt ra, dám tổn thương người nhà họ Armstrong tôi đây, phải trả một cái giá thật lớn.

"Chị, chị đợi chút." Mon Armstrong tìm kiếm tệp tin bên trong điện thoại di động, rút cuộc nàng cũng tìm được.

"Người ngoài đều nói cô ta là một người rất lạnh nhạt, còn là một nhân vật rất lợi hại, Freen Freen, có thật không vậy?" Trong điện thoại di động truyền đến giọng nói lớn của Hedi.

Sắc mặt Freen Sarocha trong nháy mắt trở nên trắng bệch, đây là lúc nói chuyện của cô cùng bọn Nita ngày đó. Làm sao lại bị Mon Armstrong thu âm lại.

"Lạnh nhạt hả?" Sau đó là giọng nói của Freen Sarocha, "Có một chút, có điều... Cũng không quá như mấy người kia nói." Freen Sarocha nghe đến đó hận không thể túm lấy điện thoại trên tay Mon Armstrong, cái này thảm rồi... Nếu như cô nhớ không lầm, kế tiếp...

"Cô rút cuộc là người như thế nào?"

Thanh âm vui vẻ của Freen Sarocha rõ ràng truyền ra từ điện thoại: "Là người phụ nữ rất khó ở và vô vị, còn có chút cao cao tại thượng. Có khi còn hơi khó hiểu."

Freen Sarocha nuốt một ngụm nước bọt, vụng trộm liếc nhìn Becky Armstrong một cái, ai ngờ ánh mặt Becky Armstrong đã sớm chờ đợi cô, ánh mắt hai người vừa vặn bắt gặp nhau. Becky Armstrong cười lạnh, cảm giác bị Đại tiểu thư đóng băng thật sự là mất hồn đến cực điểm.

Mon Armstrong thì là vẻ mặt một bộ xem kịch vui: "Đây là cô nói hả, bác sĩ Chankimha?"

Freen Sarocha hung hăng lườm nàng một cái, Nhị tiểu thư thật sự không dễ chọc: "Becky, chị nghe tôi nói đã..."

"Đi ra ngoài!" Thái độ bác sĩ Chankimha nhận sai không chờ được tha thứ, lại đã nhận được lệnh đuổi khách của Đại tiểu thư.

"Tôi... Ngày đó..." Luôn luôn khéo ăn khéo nói, xử sự thản nhiên bác sĩ Chankimha triệt để nghẹn lời, thật sự là bị Nhị tiểu thư thần thông quảng đại hại chết. Tội cũ chưa hết, lại thêm tội mới.

"Tôi nói đi ra ngoài." Tuy giọng nói của Becky Armstrong không lớn, nhưng lại hàm chứa giận hờn.

Bác sĩ Chankimha rất muốn giải thích, nhưng mà lại không thể làm gì, cuối cùng vừa quay đầu, lắc đầu hối hận rời đi.

Nhị tiểu thư thì ở phía sau châm chọc: "Đi thong thả không tiễn!"

"Em ghi âm lúc nào?" Becky Armstrong khôi phục chút tâm tình hỏi, muốn nàng tâm bình khí hòa đi tiếp thu mấy lời Freen Sarocha đánh giá mình không có khả năng, dù sao có rất ít người thích nghe người khác nói mình khó ở và vô vị.

"Ngày em về á. Vừa đúng lúc em nghỉ ngơi ở một quán ăn, ngồi sau lưng vị bác sĩ kia của chị, trong lúc vô tình chợt nghe bọn họ nhắc đến chị, Freen Sarocha nói lại khiến người ta chán ghét như vậy, em liền thuận tay ghi âm lại."

Becky Armstrong cầm lấy điện thoại của nàng nói: "Chị nói ngày đó sao lại không chịu về nhà, lại chạy tới chỗ chị, thì ra em có mục đích cả." Nàng ngồi xuống giường, để điện thoại lên tủ đầu giường cạnh mình.

Mon Armstrong muốn lấy lại điện thoại của mình, lại bị Becky Armstrong ngăn lại, nhàn nhạt nói: "Nghĩ lại bới móc chuyện riêng tư của chị, điện thoại tịch thu!"

Mon Armstrong rất là không chịu thua: "Không có! Em chỉ thuận tay ghi âm lại thôi, nào có bới móc chuyện riêng tư của chị đâu!" Trong điện thoại di động còn có tin nhắn vụng trộm của nàng và Sam, cái này nhỡ đâu chị mình thấy được, về sau sao còn mặt mũi đâu mà nhắc đến chuyện của chị ấy với Freen Sarocha?

"Chưa?" Becky Armstrong nhíu mày nhìn nàng, "Ồ, ngày đó em giả dạng chị đi câu dẫn cô ấy là vì sao?" Nếu ý chí Freen Sarocha không đủ, không chừng lúc mình trở về sẽ nhìn thấy tình cảnh hoạt sắc sinh hương gì đó rồi.

"Vẻ ngoài chúng ta giống nhau như vậy, đây không tính là giả dạng." Mon Armstrong vẫn còn mạnh miệng.

Becky Armstrong hết cách với nàng: "Tùy em nói thế nào, dù sao trước tiên tạm giam điện thoại đã. Nhưng mà em yên tâm, những thứ bên trong chị sẽ không động vào. Nhỡ đâu không cẩn thận nhìn lén mấy lời tâm tình của em với Sam, cái đó không hay lắm." Cô cố ý khiêu khích.

Quả nhiên rất hữu hiệu, bị chị mình nhìn thấu mất rồi, Mon Armstrong lập tức chui vào chăn, che kín người, lớn như vậy còn xấu hổ sẽ bị người ta cười nhạo.

Becky Armstrong nhếch miệng cười nhạt, em gái mình ở sau lưng mình nói bậy còn đáng yêu hơn những người khác nhiều. Nghĩ lại lại nghĩ tới Freen Sarocha, nghĩ đến Mon nói ảnh chụp, trong mắt của nàng lại có mơ hồ thất lạc cùng lo lắng. Freen Sarocha từng có, chẳng qua là điều này trong lòng cô có bao nhiêu phân lượng?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top