Chương 20

Thời gian trôi qua rất nhanh, Freen Sarocha xem như khó được một quãng thời gian nhàn rỗi như vậy. Trước kia đều là cô đi đến phòng bệnh để xem những bệnh nhân đó, bây giờ đổi ngược lại, những bệnh nhân mà cô vốn phụ trách trước đó còn chưa xuất viện lại tổ chức thành một đoàn đến thăm cô. Bác sĩ biến thành bệnh nhân, những bệnh nhân trước kia lại đến thăm bác sĩ là cô đây, buồn cười ăn khớp làm Freen Sarocha dở khóc dở cười.

Người đến cơ bản đều là một vài người đàn ông độc thân hoặc là bác trai bác gái có tuổi. Người người chen chúc trong phòng bệnh, Freen Sarocha cũng không biết phải làm như thế nào mới phải.

Song cũng là một trong số đó, chẳng qua là em nhỏ người, vóc dáng cũng không cao, có điều chen lấn với những bác trai cao lớn thô kệch cùng bác gái có thân hình đầy đặn, chỉ có thể một mình ấm ức đứng ở một góc nhỏ. Horner tiểu thư từ nhỏ được chăm bẵm từ đầu tới chân, lúc nào lại bị ấm ức như vậy? Một cặp mắt long lanh chớp vây quanh Freen Sarocha, nhìn đến liền làm cho người ta đau lòng.

Chờ người đi gần hết rồi, em cũng tự thấy mất mặt chuẩn bị rời đi. Chẳng qua, Freen Sarocha đã sớm nhìn thấy em, cô nhẹ nhàng gọi Song: "Song, là em sao?"

"Chị Freen..." Đầu em vốn đang hạ thấp lập tức ngẩng lên, tâm tình suy sụp bắt đầu chuyển biến tốt hơn.

Freen Sarocha mỉm cười vẫy tay về phía em: "Mau lại đây."

Chờ Song đi tới, Freen Sarocha hỏi em: "Sao lại trốn ở phía sau vậy?"

Song cau mày: "Em chen không lại bọn họ..."

"Đông người thì tìm lúc khác đến. Thân thể của em không được tốt, tốt nhất không nên đến những nơi đông người."

Nói đến thân thể của mình, Song lo lắng: "Chị Freen, chừng nào chị khỏe ạ? Ca phẫu thuật của em..."

Freen Sarocha thấy vẻ mặt em lo lắng, tâm tình đơn thuần đến cực điểm hiện rõ trên khuôn mặt em, cô vẫn đối với cô nhóc này tràn đầy cảm tình không tên: "Không phải đang tốt lên sao? Hơn nữa tay của tôi chỉ bị thương ngoài da mà thôi, không có nghiêm trọng như thế, cơ bản qua ít lâu nữa sẽ khỏi. Em không cần quá lo lắng."

Song gầy yếu như vậy, làm Freen Sarocha không khỏi nhớ đến mình ngày bé, cũng gầy gò, yếu ớt như vậy. Bệnh tim bẩm sinh, cô rất rõ ràng cái cảm giác khó chịu này, bởi vì ngày bé cô cũng mắc căn bệnh này. May mà phẫu thuật kịp thời, lúc nhỏ bị ba bắt buộc rèn luyện, hiện tại cơ bản không có vấn đề gì.

Song nghe cô nói như vậy, tâm tình chậm rãi tốt hơn: "Em thật sự tin tưởng vào chị."

Freen Sarocha cười, đứa nhỏ đơn thuần.

Về sau, hai người bắt đầu trò chuyện về một ít chủ đề thoải mái khác. Lúc trò chuyện đang vui vẻ, có người gõ cửa, là Sam.

"Tôi tự hỏi em gái tôi chạy đi đâu? Thì ra là bị cô bắt tới đây." Sam cười tao nhã cùng tùy ý, lời nói thoát ra mang theo vài phần trêu tức. Freen Sarocha ngẩng đầu nhìn cô, từ trên mặt cô có thể lờ mờ nhìn thấy bóng dáng Liễu Húc quãng thời gian trước đây, có mẹ là nghệ sĩ dương cầm quả nhiên khí chất cũng sẽ rất đặc biệt.

"Chị!" Song đứng lên, lập tức đi đến bên người Sam.

Sam cúi đầu xuống, lấy tay kéo kéo khuôn mặt trơn mềm nhỏ nhắn của em gái, híp mắt cười, thật là dễ thương, lỗ mãng nói: "Lần sau nếu lại để chị không tìm thấy em, để cho chị lo lắng, về nhà đánh mông."

Lời nói dí dỏm lại không đứng đắn làm bác sĩ Chankimha nhịn cười không được, đánh mông, thì ra Sam còn có thể bán manh như thế à?

Ánh mắt Sam chuyển hướng cười dịu dàng đến Freen Sarocha: "Bác sĩ Chankimha có thể kiềm chế một chút không, cười kịch liệt quá, nếu không cẩn thận làm sứt chỉ, mạng em gái tôi tìm ai cứu đây?"

"Chị!" Không tùy ý như chị gái, Song tuổi không lớn lắm có vẻ ngượng ngùng lắm, em thấy chị gái mình có thể đứng đắn một chút hay không?

Freen Sarocha giật giật khóe miệng: "Chậc chậc, Horner tiểu thư quả nhiên là chị gái tốt, mỗi câu đều nghĩ cho em gái mình."

"Trong lời nói của cô có gai." Sam nói.

"Không phải nhắm vào cô. Hơn nữa, Horner tiểu thư trong mắt tôi, vẫn luôn là đóa hồng gai kiều diễm nha ~ "

Sam miễn cưỡng ngồi vào ghế: "Cho nên từng tuổi này, không ai dám muốn. Hoa hồng cũng đến lúc úa tàn rồi...!"

Freen Sarocha nghĩ đến Mon Armstrong, vốn là muốn nói đùa một câu, Armstrong Nhị tiểu thư cũng chờ cô quá lâu rồi. Nhưng nghĩ lại, không biết hai người này có thật sự có ý hay không, có phải quay lại không, cô còn không biết chính xác. Lỡ đâu nói bậy, không những Nhị tiểu thư muốn tìm cô tính sổ, Armstrong Đại tiểu thư cũng sẽ chen một chân vào, cũng được, quản tốt cái miệng mình, ít chuốc lấy phiền phức thôi.

Lần trước nói, Armstrong Đại tiểu thư đã rất không vui rồi, quan hệ của hai người cũng hạ nhiệt, lại chọc một cái nữa, Đại tiểu thư đã có đầy đủ lý do để không để ý đến mình rồi.

"Chị, là do chị quá kén chọn đó, người theo đuổi chị nhiều như vậy, chị cũng không muốn!" Song chu miệng, như là đang trách cứ Sam. Em không thể chịu đựng được bà chị xuất sắc của em nói mấy lời như không ai muốn như này.

Sam cười quyến rũ, xấu xa thú vị nắm cái mũi nhỏ của em gái, vài phần uy hiếp, vài phần hứng thú: "Song, chuyện của người lớn, con nít không được xen vào. Nhất là đang nói đến chung thân đại sự cả đời của một cô gái đã 30 tuổi, tuyệt đối đừng thêm mắm dặm muối. Nhớ chưa?"

Song không chịu thua trừng mắt nhìn Sam xấu xa, nhưng không thể dùng cái mũi để hít thở cùng trên chóp mũi truyền đến cảm giác đau nhức làm em không thể không cúi đầu, em liên tục gật đầu. Sam lúc này mới cười hài lòng thả em ra: "Ngoan."

"Bà chị xấu xa!"

Sam chỉ cười, nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc dài màu đen của Song.

Freen Sarocha hứng thú nhìn hai chị em, cảm thấy có anh chị em thật tốt. Có điều, một đôi Armstrong gia kia, từ đầu đến cuối giống như chỉ có Mon Armstrong đang diễn kịch một vai, gặp phải chị gái như vậy, cũng vậy thật khó xử Nhị tiểu thư rồi. Lãng phí tài nguyên!

"Bác sĩ Chankimha, tới giờ thay thuốc rồi." Tiểu hộ sĩ đối với chuyện ngày đó đem tung tích của Freen Sarocha nói cho Mine biết làm Freen Sarocha bị thương vô cùng hối hận, cho nên những chuyện này mỗi ngày đều là cô tận tâm tận lực chăm sóc Freen Sarocha.

Tiểu hộ sĩ cẩn thận từng li từng tí tháo băng gạc ra, tỉ mỉ đổi thuốc.

"Ngang hông Bác sĩ Chankimha vẫn còn có cái bớt như vậy?" Sam trông thấy cách vết thương không xa là một cái bớt màu đỏ chừng ba cm, "Ai cũng nói vết bớt chính là vết thương trí mạng ở kiếp trước."

Freen Sarocha nằm lỳ trên giường nói: "Nói như vậy chẳng lẽ kiếp trước tôi cũng bị dao đâm à?" Cô hoàn toàn coi chuyện này thành chuyện cười rồi. "Có điều, mẹ tôi lúc nhỏ thường nói với tôi, đã có cái bớt này, về sau nếu như tôi đi lạc, chỉ thấy cái này thì có thể tìm đường trở về. Đỡ tiền đi giám định DNA."

"Bác sĩ Chankimha, thân thế của chị nói chừng còn có huyền cơ nha!" Song nói.

Đối mặt với lời nói ngây thơ như thế, Freen Sarocha cười toét miệng: "Song xem phim cổ trang với phim thần tượng nhiều quá rồi đó, cái này chẳng qua là cái bớt bình thường thôi. Tôi bảo đảm, nó cùng thân thế của tôi không có bất cứ quan hệ nào. Lời này của em nếu như bị ba mẹ tôi nghe được, bọn họ không biết sẽ thêm lo lắng."

Bị cô nói như vậy, Song cũng cảm thấy mình quá ngây thơ, chép miệng nói: "À, em nói mò đó."

Sam hạ thấp con mắt xuống: "Xem ra, trên người bác sĩ Chankimha có rất nhiều chuyện thú vị." Cô nhìn chằm chằm vào cái bớt màu đỏ kia, "Có điều, Song —— "

Còn chưa nói xong, Song liền bất mãn cắt ngang lời cô: "Chị, đừng nói nữa, em đủ mất mặt rồi."

Em gái đã nói như vậy rồi, Sam không nể mặt em chính là cô không đúng: "Được rồi, không nói em là được rồi. Đi thôi, không nên quấy rầy bác sĩ Chankimha nghỉ ngơi. Hôm nay anh hai về, nói không chừng lát nữa sẽ tới thăm em."

Song nói: "Ba mẹ cũng tới thì tốt rồi."

"Quỷ nhỏ tham lam. Nhưng, có lẽ anh không rãnh cũng không chừng." Cô đưa ánh mắt chuyển qua người Freen Sarocha, như là ám chỉ cái gì đó, trong đôi mắt xinh đẹp tràn đầy tính toán, "Bác Armstrong sẽ gọi anh ấy đến nhà ăn cơm cũng không chừng!" Nói như vậy, tai Freen Sarocha sẽ nghe thấy, sẽ sinh ra cảm giác nguy hiểm quái dị.

"Đúng vậy, bọn họ vẫn muốn anh hai ở bên cạnh chị Becky nhiều hơn." Được rồi, cậu này miễn cưỡng tính là "Đồng ngôn vô kỵ", nhưng Sam muốn chính là "Đồng ngôn vô kỵ" này, không giữ mồm giữ miệng.

Trên mặt Freen Sarocha không có phản ứng gì, nhưng dáng vẻ tươi cười lập tức trở nên phai nhạt, khóe miệng cũng hạ xuống.

Cảm giác nguy hiểm...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top