Chương 19

Becky Armstrong thấy cô không nói lời nào, liền tự mình đi tới, ngồi xuống mép giường cô: "Để tôi nhìn vết thương của cô một chút." Nàng nói xong, làm ra vẻ muốn vén quần áo của cô lên.

Không nghĩ đến, Freen Sarocha lại lui người tránh né.

Becky Armstrong có chút kinh ngạc, trong trí nhớ của nàng, Freen Sarocha là một người luôn luôn nở nụ cười, cô gái ôn nhuận như ngọc, từ khi nào lại thấy cô lạnh nhạt xa cách như thế?

Đương nhiên, Freen Sarocha lạnh nhạt chỉ là chuyện trong nháy mắt. Rất nhanh, dáng vẻ tươi cười quen thuộc lại hiển hiện trên khuôn mặt tái nhợt của cô.

"Xấu xí như vậy, không có gì đẹp mắt, cám ơn tổng giám đốc quan tâm." Freen Sarocha nói lời khách khí, nho nhã lễ độ. Nhưng, Becky Armstrong nghe thấy, lại không phải như vậy. Đã ở chung hơn một năm, nàng rất rõ tâm tình của người trước mặt.

Hiện tại, Freen Sarocha cực kỳ hiếm thấy đang buồn bực.

Becky Armstrong hết cách, thu tay lại: "Tôi không có ý khác, chỉ đơn giản lo lắng cho cô mà thôi."

Freen Sarocha cười lạnh, đúng, lo lắng mà thôi. Becky Armstrong, tôi muốn không nhiều lắm, chỉ hy vọng khi tôi tỉnh, có thể nhìn thấy chị đang ở bên cạnh. Dù cho chị vẫn trưng khuôn mặt lạnh lùng đó, dù sao cũng tốt hơn lúc này cứng nhắc quan tâm tôi.

"Tôi biết chị rất bận rộn, nếu như thật sự không rảnh rỗi, vậy thì cũng không cần phải đến. Không cần vì việc của Mon mà cố ý tới đây." Freen Sarocha vặn vẹo cái cổ, hờ hững nhìn ngoài cửa sổ.

Becky Armstrong vốn đang nhẫn nhịn nói chuyện với cô, mà cô lại giận hờn mãi như thế, làm Becky Armstrong trời sinh cứng rắn cũng phải thay đổi khẩu khí: "Liên quan gì đến Mon? Freen Sarocha, cô đừng có cố ý gây sự!"

Cái gì gọi là tôi cố ý gây sự?! Becky Armstrong, chị cho rằng tôi đối với ai cũng tốt như đối với chị sao?

"Đương nhiên có liên quan với Mon. Tôi ở mức độ nào đó cứu được em gái chị, cho nên, chị càng là vì Mon mà đến. Đương nhiên, việc này cũng có quan hệ to lớn với chị." Trên mặt Freen Sarocha vẫn nở nụ cười như trước, nụ cười cô nhợt nhạt dưới ánh mặt yếu ớt như vậy lại không chịu nổi một kích.

"Không sai, chuyện này có liên quan đến tôi, tôi sai, đem ân oán cá nhân liên lụy đến cô. Mine đã hiểu lầm tôi cùng cô có quan hệ, cô ta nhầm Mon là tôi, nhất thời xúc động mới đả thương cô. Tôi..." Becky Armstrong còn muốn nói cái gì đó, lại bị Freen Sarocha cắt ngang.

Freen Sarocha rút cuộc cũng quay sang, nhìn thẳng vào mắt Becky Armstrong, trên mặt cực kỳ nghiêm túc, trong mắt thậm chí còn mang theo vẻ mong đợi: "Nếu như tôi nói, Mine kia không có hiểu lầm quan hệ giữa tôi và chị thì sao?"

"Cái gì?" Không phải Becky Armstrong không nghe rõ câu nói của cô, mà là kinh ngạc hàm ý trong câu nói của cô.

Freen Sarocha siết chặt tay, không chỉ là kiên quyết mà còn khẩn trương: "Tôi nói..."

Lần này, đổi Becky Armstrong hối hận tự mình cắt ngang lời của cô: "Được rồi, chuyện này để tôi giải quyết. Cô... Nghỉ ngơi cho tốt đi." Sau đó, như nóng lòng chạy trốn cái gì đó, xoay người, "Tôi đi trước. Chăm sóc bản thân thật tốt." Nói xong, nàng chuẩn bị rời khỏi.

Điều nàng không nghĩ đến chính là, Freen Sarocha vươn tay, vẻ mặt hờ hững nắm lấy tay nàng: "Không cần đi..."

Trong giọng nói của cô có chút yếu đuối khó có thể diễn tả bằng lời. Becky Armstrong khẽ giật mình, trên cánh tay truyền đến độ ấm cùng lực đạo làm nàng run sợ, chưa bao giờ nghĩ đến Freen Sarocha có thể như vậy.

Thì ra, tình cảm đã ngầm thay đổi từ lâu. Dù cho một đánh chết không nói, một giả ngốc đến cùng.

Chẳng qua, nàng bây giờ còn không cách nào đáp lại, có rất nhiều thứ ràng buộc nàng.

Cho nên ——

"Công ty còn có việc, hôm khác tôi sẽ quay lại thăm cô." Becky Armstrong bức bách bản thân khôi phục giọng nói lạnh nhạt trước kia, trong lòng nàng đau đến đang chảy máu.

"À, " Có vẻ như Freen Sarocha đã sớm ngờ tới kết quả này rồi, chẳng qua là tự giễu cười lạnh một tiếng, rất nhanh khôi phục tâm tình, "Lúc nãy tôi đã nói, không rãnh cũng không cần tới, không sao cả. Dù sao, nhìn này, miệng vết thương cũng sẽ nhanh lành thôi." Ngược lại trong lòng còn nhiều chỗ tổn thương hơn. Cần gì chứ?

Đau không chỉ mình cô, Becky Armstrong gần như thở không nổi. Cuối cùng, nàng vẫn là bước đi, chỉ chừa cho Freen Sarocha một bóng lưng.

Freen Sarocha vén chăn lên, vén quần áo, băng gạc màu trắng thấm ra máu đỏ tươi, cô nhe răng, vừa rồi lúc gấp gáp kéo tay Becky Armstrong, không cẩn thận kéo rách miệng vết thương. Cô siết tay, nhịn đau, cũng không gọi người.

Không quan tâm, trong lòng đau nhức so với cái này muốn nghiêm trọng hơn nhiều.

Lúc này, Mon Armstrong đúng lúc đi vào. Nàng vừa cửa đã giật mình nhìn vết thương của Freen Sarocha: "Sao lại như vậy? Cô đừng có cử động, tôi đi gọi bác sĩ." Nói xong đi ra ngoài.

Nhìn bộ dạng Mon Armstrong gấp gáp, Freen Sarocha trong lòng thầm nở nụ cười. Quả nhiên cô em so với cô chị đáng yêu hơn nhiều. Nếu đoạt được chị gái, còn được tặng kèm một cô em vợ đáng yêu, thật sự không tồi nha.

Sau khi bác sĩ xử lý xong miệng vết thương, Mon Armstrong trêu tức hỏi: "Sao vô duyên vô cớ miệng vết thương lại bị rách? Có phải cô ôm chị tôi dùng sức quá nhiều không?"

Freen Sarocha cười dịu dàng: "Không thấy chị cô đi ra ngoài mặt tối sầm sao? Song sinh cái gì, một chút thần giao cũng không có!"

Mon Armstrong rất vô tội nói: "Bọn tôi tương đối đặc biệt. Mặt chị tôi tối sầm, có phải cô nói cái gì làm chị tôi mất hứng không?"

Freen Sarocha suy nghĩ một chút, cô chỉ hỏi ngược lại nàng một hồi, liền đem Becky Armstrong dọa chạy đi mất. Đây gọi là làm nàng mất hứng sao?

Thấy cô không nói lời nào, Mon Armstrong nói: "Có thể thấy, chị tôi đối với cô có cảm giác đặc biệt."

"Làm sao cô biết?"

"Thần giao cách cảm."

Freen Sarocha cười nhạt xem thường: "Mới vừa rồi không phải còn nói các người không có thần giao cách cảm sao? Lúc này nói có thì có sao?" Nhị tiểu thư rất mâu thuẫn, lại mâu thuẫn chân thật, không giống những người khác không thể nắm bắt.

"Tôi cũng không nói không có! Tôi chỉ nói bọn tôi khá đặc biệt."

"Về mặt tình cảm cũng có?"

Mon Armstrong mặt dạn mày dày gật gật đầu.

"Vậy cô cũng yêu tôi à?" Freen Sarocha trêu chọc nàng.

Mon Armstrong hùa theo cô: "Cho nên, cô phải làm sao đây? Chị em đồng thời quấn lấy cô."

"Có tiền có mạo, tôi đương nhiên phải nhận hết rồi." Bác sĩ Chankimha chưa bao giờ thiếu tế bào hài hước, nhưng câu sau có chút gian ác, "Trên giường có hai cô gái xinh đẹp giống nhau như đúc bồi mình, không biết có bao nhiêu hưng phấn nữa."

Trong đầu Mon Armstrong lập tức xuất hiện hình ảnh bất lương của ba người thân thể trần trụi, nàng nói: "Freen Sarocha cô có thể nói thế à, chẳng trách chị tôi không thể đối mặt. Cái miệng xấu xa của cô!"

Freen Sarocha cười khẽ, cô thật sự có thể cân nhắc thu nhận Nhị tiểu thư.

Vui đùa xong thì vào vấn đề chính, Freen Sarocha nói: "Lần này chị cô gây khoản nợ phong lưu bên ngoài làm tôi oan uổng muốn chết." Mon Armstrong nghĩ thầm, cũng không tính là hoàn toàn oan uổng nha? Đều động tâm rồi, còn dám nói giữa các người không có chuyện ẩn giấu bên trong?! "Cho nên cô biết rồi đó, cùng một chỗ với chị tôi, khó khăn chồng chất."

"Đúng vậy, tôi thật sự còn phải nghĩ cho kỹ càng. Nếu từng người cũ của chị cô đều lợi hại như vậy, mỗi người tới đâm tôi một dao, còn chưa hôn được chị cô, mạng đã đi tong rồi." Freen Sarocha nói, "Có điều tôi muốn hỏi một chút, Becky Armstrong đến cùng trêu chọc bao nhiêu phụ nữ vậy?"

Mon Armstrong thở dài một hơi: "Ai mà không có một thời trẻ trâu chứ? Trước kia chị tôi còn trẻ không hiểu chuyện!"

"Bây giờ cô rất già sao?" Freen Sarocha cố ý hỏi, Mon Armstrong nói được câu này thật mắc cười.

Nhị tiểu thư phát hiện logic của mình có sơ hở, lập tức nói dối: "Đó là lúc bọn tôi trẻ hơn nữa!"

Freen Sarocha nằm ở trên giường rất thích, tỏ ý bảo nàng tiếp tục.

"Cũng không có gì để nói. Chính vì yêu mà từng điên cuồng, từng bị tổn thương. Cô đừng thấy chị tôi bây giờ nghiêm chỉnh nghiêm túc như vậy, đã từng được gọi là một người phóng đãng bất kham đó." Lá gan của Becky Armstrong so với nàng phải lớn hơn, còn dám cùng Richard Armstrong đối nghịch.

"Nói như thế, bây giờ chị ấy đang hồi tâm?" Khó trách lần trước Becky Armstrong sẽ ở trong quán rượu, thì ra là bản tính khó sửa đổi!

"Vậy phải xem có người nào đáng để chị ấy hồi tâm hay không." Kỳ thật Becky Armstrong bây giờ có hồi tâm hay không không phải vấn đề, mà để nàng yên lòng đi yêu người khác mới là vấn đề. Bây giờ nàng không có cách nào để buông tay đi yêu, nàng muốn suy nghĩ và băn khoăn quá nhiều. Richard Armstrong rõ ràng chính là một trong những nhân tố quan trọng nhất.

Freen Sarocha mơ hồ cũng có thể biết rõ Becky Armstrong đối với tình yêu có băn khoăn, cho nên cô cho tới bây giờ luôn chọn cách chậm rãi.

"Tôi muốn biết rõ, người cũ nào có uy hiếp lớn nhất đối với tôi?" Tuyệt đối không phải Mine. Tình địch đáng sợ nhất còn đang giấu trong lòng Becky Armstrong kia kìa.

Mon Armstrong do dự.

Thấy mặt nàng lộ vẻ khó xử, Freen Sarocha cũng không ép nàng, tùy ý nói: "Nếu khó nói quá, cũng không cần nói ra. Trước kia đối với hiện tại, cái gì nhẹ cái gì nặng, trong lòng chị cô biết rõ." Cô có đủ tự tin để trở thành người quan trọng nhất trong lòng Becky Armstrong, cho nên không biết cũng không sao.

"Freen Sarocha, bất luận như thế nào, tôi đối với cô yêu cầu không cao. Không yêu cầu cô cho chị tôi hạnh phúc chết đi sống lại, chỉ cần đừng để chị ấy đau khổ là được." Mon Armstrong nghiêm túc nói.

Freen Sarocha nhẹ nhàng vuốt ve nơi bị thương, cong mắt cười: "Yêu cầu của cô quá thấp."

Mon Armstrong vốn còn rất nhiều lời muốn nói, không nghĩ đến cửa mở, Flex Chankimha mang theo mấy cái cái túi đi vào: "Ăn cơm đi."

Ánh mắt hai người đều chuyển đến Flex Chankimha, đồng thời ăn ý không tiếp tục đề tài vừa rồi nữa. Mon Armstrong đứng lên nói: "Tôi còn có việc, về trước. Freen nghỉ ngơi thật tốt, hôm khác tôi cùng chị đến thăm cô." Sau đó, nàng hướng Flex Chankimha nói, "Bác trai, vụ án Freen bị thương, chúng cháu cùng cục cảnh sát sẽ xử lý tốt, bác không cần lo lắng. Chăm sóc Freen cho tốt là được rồi."

"Vậy làm phiền Armstrong tiểu thư rồi." Flex Chankimha đưa Mon Armstrong đến cửa phòng, Mon Armstrong không để ông đưa. Đóng cửa lại trước, Mon Armstrong còn hướng Freen Sarocha nháy mắt một cái, Freen Sarocha chẳng qua là cười.

Nỗi lòng của em gái!

"Mẹ đâu ạ?" Freen Sarocha nằm xuống, ngồi lâu sẽ khiến miệng vết thương phát đau.

Flex Chankimha đem đồ để cẩn thận: "Nói người bệnh phải ăn hoa quả mới mau khỏe, đi mua hoa quả cho con rồi." Ông lấy một ghế, ngồi xuống cạnh giường bệnh. Nhìn thấy Freen Sarocha vừa nằm xuống, hỏi: "Không phải nói đói bụng sao? Mau ngồi dậy ăn cơm."

Vừa rồi Freen Sarocha chẳng qua là viện cớ đuổi khéo bọn họ đi, cô một chút khẩu vị cũng không có.

"Bây giờ ăn không vô. Ba để đó đi, lát nữa con ăn."

"Tôi thấy cô căn bản đang đùa tôi và mẹ cô." Flex Chankimha là cảnh sát hình sự, chút tâm tư nhỏ nhoi này của con gái sao có thể không nhìn ra chứ?

"Nào có ạ?" Freen Sarocha cong miệng lên, hiếm khi lộ ra dáng vẻ cô con gái nhỏ nũng nịu.

Flex Chankimha oán trách nhìn cô một cái: "Freen Sarocha, con thành thật nói cho ba biết. Ngày hôm qua rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?" Nói đến chuyện hại người, ngữ khí của ông lại trở nên nghiêm túc. Có trời mới biết ông nhận được điện thoại nói con gái bị người ta đâm, trong lòng có bao nhiêu sợ có bao nhiêu gấp!

Freen Sarocha nhắm mắt lại: "Chính là vừa nãy đã nói rồi đấy ạ."

"Con đừng có vòng vo với ba." Flex Chankimha nói, "Ba xem qua camera giám sát ngày hôm qua, mặc dù nói lúc đó con đang đùa giỡn với Mon Armstrong, nhưng lúc con đối diện với con dao kia, dùng thân thủ của con, rõ ràng là có thể tránh!" Ông và Bà Nun đều là cảnh sát, Freen Sarocha từ nhỏ thân thể yếu đuối, vì cường thân kiện thể, bọn họ có dạy cô một ít võ thuật. Lớn hơn nữa, Freen Sarocha còn đơn giản học một chút võ thuật phòng thân. Loại tình huống như ngày hôm qua, Flex Chankimha có thể phán đoán, Freen Sarocha hoàn toàn có thể tránh đi một dao đó.

Quả nhiên vẫn là ba mình lợi hại. Freen Sarocha nói: "Ba, tuyệt đối đừng cách thức thẩm tra tội phạm mà thẩm vấn con. Ba nên biết, ngày hôm qua Mon Armstrong còn ở bên cạnh con, con cũng phải kiêng kỵ an toàn của cô ấy. Rất lâu rồi con không có luyện, mà với với thân thủ mèo quào của con đương nhiên sẽ xảy ra sơ suất. Hơn nữa, nói đi nói lại, chẳng lẽ ba cảm thấy con cố ý để Mine đâm con sao? Làm như thế, đối với con, dường như không có ích lợi gì."

Những câu nói này của Freen Sarocha có lý, xuất phát từ quan hệ lợi hại của bản thân, phân tích một lần, làm ba mình một câu phản bác lại cũng không có. Kỳ thật cô cũng không nói dối, làm như vậy, cô chẳng có lợi gì, cho dù là trên mặt Becky Armstrong quan tâm cùng đau lòng đều không có.

Freen Sarocha tự giễu nở nụ cười, có một số việc, bạn bỏ ra, kỳ thật không thể chiếm được hồi báo ngang bằng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top