Chương 18
Becky Armstrong ở cục cảnh sát gặp được kẻ đả thương người Mine, nàng không chút lưu tình châm chọc: "Không thể nghĩ đến cô lại ngu xuẩn như thế!"
Mon Armstrong lặng im đứng bên cạnh nàng, nhìn vẻ mặt Mine từ kích động đến kinh ngạc rồi lại đến thất lạc. Mine lập tức phát hiện người trước đó ở cùng Freen Sarocha không phải Becky Armstrong mà là Mon Armstrong, bởi vì Mon Armstrong bên cạnh vẫn còn mặc quần áo trước đó, thậm chí còn có thể nhìn thấy vết máu vẫn còn lưu lại. Cô ta cuống quít giải thích: "Becky, em hãy nghe chị nói, lúc đó chị nhận lầm Mon là em, chị... Chị không phải cố ý..." Cô ta đáng thương yếu ớt giải thích với Becky Armstrong, cầu xin Becky Armstrong có thể tha thứ cho cô ta.
Nhưng, Becky Armstrong đối với cô ta đã chán ghét đến cực điểm, thậm chí cũng không muốn liếc nhìn cô ta một cái. Nàng trầm mặt, ánh mắt lờ cô ta đi, lạnh lùng nói: "Coi như lúc đó cô đem Mon nhận lầm thành tôi, nhưng, mục đích ban đầu của cô là Freen Sarocha phải không? Mặc kệ lúc đó bên cạnh cô ấy là ai, cô cũng sẽ ra tay giết cô ấy. Đúng không?"
Nói càng về sau, Becky Armstrong gần như là nghiến răng nghiến lợi, trong mắt là căm hận cùng căm ghét, điều này làm cho tâm Mine lập tức rơi vào hầm băng. Tâm tình cô ta bắt đầu không khống chế được nữa, hai mắt đỏ bừng, gần như là gào lên: "Không sai! Chị muốn giết cô ta. Không phải cô ta cùng một chỗ với em sao? Phàm là kẻ nào trở ngại chị cùng em đều đáng chết!!" Giờ phút này, cô ta điên cuồng tựa như một bệnh nhân tâm thần, yêu mà không được nước mắt lập tức như đoạn châu chảy xuống.
"Là ai nói cho cô biết cô ấy cùng một chỗ với tôi?!" Becky Armstrong hỏi, bản thân nàng từ trước đến nay vẫn luôn duy trì khoảng cách với Freen Sarocha, ngay cả bọn người Ana cũng không rõ mối quan hệ của mình với Freen Sarocha, Mine lại nghe được chuyện linh tinh này từ đâu kia chứ?
"Là Tor nói cho chị biết. Kỳ thật, ngày đó ở quán bar, chị vừa vặn cũng ở đó." Ngày đó Mine cũng ở trong đám người đó, cô ta mơ hồ cảm thấy giữa hai người có chút không giống, cho nên đêm hôm đó cô ta không hỏi trực tiếp Becky Armstrong, liền gọi điện thoại hỏi Tor. Sau đó, cô ta lại âm thầm đi điều tra, sau đó tra được hai người gần như ở cùng một nơi, cô ta không chịu nổi.
Cô ta nói đứt quãng, cũng trở nên bi thương, cuối cùng nói: "Chị không có cách nào nhìn thấy em ở cùng với cô gái khác..."
Màn tự bạch của cô ta không làm Becky Armstrong cảm thông một chút nào, cô ta âm thầm điều tra Becky Armstrong càng khiến Becky Armstrong phản cảm. Becky Armstrong cực kỳ tàn nhẫn phá đi lòng tự tôn cuối cùng của Mine: "Cô cho rằng giết cô ấy rồi, tôi sẽ cùng một chỗ với cô sao?" Becky Armstrong cười lạnh, "Thẳng thắn nói cho cô biết, coi như là không có cô ấy, tôi cũng sẽ không cùng một chỗ với cô. Bởi vì, tôi căn bản không thích cô, thì càng không phải nói yêu cô. Cho nên, cô làm như vậy, giống như một trò hề mà thôi, hài hước và đáng thương!"
Becky Armstrong độc ác nói, nàng chính là muốn tổn thương cô ta. Nếu như không thể Mine nếm trải nỗi đau trên thân thể, như vậy trên tinh thần, nàng muốn dùng phương thức hung ác nhất, tốt nhất làm cho cô ta sống không bằng chết.
Quả nhiên, nghe xong câu nói của Becky Armstrong, tâm lý Mine chịu đả kích rất lớn, tinh thần gần như sụp đổ. Thì ra đều do cô ta diễn một vở kịch một vai buồn cười! Người ta căn bản không có chút thương tiếc nào với mày, mày làm bản thân xấu hổ như thế, thật đáng đời!! Cô ta xụi lơ ngồi trên đất, bộ dạng chật vật làm bên cảnh sát cũng cảm thấy thương cảm. Cuối cùng, Mine lệ rơi đầy mặt bị đưa đi. Những ngày tiếp theo, sợ là sẽ không dễ chịu.
Mon Armstrong thờ ơ nhìn Mine gần như phát điên, nhưng nàng sẽ không đi đồng cảm với cô ta. Yêu sai người thật sự đã đủ đáng thương rồi, nhưng yêu sai cách, vậy đó là vấn đề của bản thân rồi. Tàn nhẫn đi đả thương người vô tội khác, điều đó càng không thể tha thứ. Cô ta biết rõ từ trước đến nay Becky Armstrong là người khá lạnh nhạt cùng nghiêm túc, tuy nhiên lại chưa bao giờ dùng lời nói độc ác để tổn thương người khác như hôm nay. Bởi thế xem ra, sức nặng của Freen Sarocha trong lòng nàng rất nặng.
Mon Armstrong nhẹ nhàng vỗ lưng Becky Armstrong an ủi: "Oan uổng nhất là cái người đang nằm trên giường bệnh kìa."
Becky Armstrong nhàu chặt chẽ lông mày: "Về nhà trước a. Nói ngày hôm nay về nhà cùng nhau, ba mẹ chờ lâu, sẽ không vui."
"Nhưng..."
"Cô ấy có ba mẹ chăm sóc rồi, sẽ không có chuyện gì đâu. Lúc này cô ấy gặp ba mẹ, rất khó giải thích, mặt khác, chị đã dặn dò cục trưởng chỗ đó rồi, nhỡ đâu ba mẹ cô ấy hỏi tới, sẽ đưa lý do tốt nhất." Becky Armstrong rất rõ ràng, không có gì bất ngờ xảy ra, nếu ba mẹ Freen Sarocha biết con gái mình cùng một cô gái dây dưa không rõ, cuối cùng còn rước lấy họa sát thân, chắc chắn sẽ không vui, không chừng còn có thể rước lấy nhiều phiền toái hơn.
Chị gái đã nói như vậy rồi, nàng còn có thể có ý kiến gì đây?
Càng nhiều lúc, Becky Armstrong đều là không ở nhà, mà ở bên người một mình. Không chỉ nguyên nhân là vì công việc, còn phần lớn là do sống trong nhà không vui vẻ. Mon Armstrong cũng thế, cho nên thà rằng nàng một mình chạy ra nước ngoài, cũng không muốn ở trong nhà bị người ba phong kiến bảo thủ sai khiến.
Vừa mới vào cửa, vẻ mặt Richard Armstrong liền nghiêm túc. Được rồi, gien nghiêm túc của ba là truyền cho chị mình, bản thân mình một cũng không có. Cám tạ trời đất!
"Ba!" Mon Armstrong ngoan ngoãn gọi một tiếng, Becky Armstrong thì lại không nói lời nói đứng ở một bên.
Ánh mắt uy nghiêm của Richard Armstrong lập tức dính trên quần áo dính máu của Mon Armstrong: "Đây là có chuyện gì? Vừa về nước lại đi nơi nào?!" Giọng nói của ông nghiêm khắc cứng rắn, không giống như con gái vừa về nhà tràn ngập sung sướng.
"Ở bệnh viện xảy ra chút chuyện ngoài ý muốn. Ba cũng biết đó, ở bệnh viện thường hay gặp mấy tai nạn xe với ẩu đả đánh nhau máu chảy đầy đất đó." Mon Armstrong nói dối, nếu chuyện bị Richard Armstrong biết được thì phải làm sao?!
Mặc dù Richard Armstrong có chút nghi ngờ, nhưng thấy con gái cũng coi như bình an trở về, mình cũng rất lâu cũng không gặp hai đứa, cũng cố gắng buông lỏng, giọng nói dần dần ôn hòa: "Đi tắm trước đi, chờ lát nữa ăn cơm."
"Mẹ đâu?" Khá tốt khi không hỏi nữa, trái lại không thấy mẹ mình đâu, Mon Armstrong hỏi.
"Ở trong bếp, tâm huyết dâng trào muốn tự mình xuống bếp nấu gì đó cho hai đứa." Richard Armstrong vô cùng xem nhẹ, ông thủy chung cho rằng thân có thân phận là phu nhân của người ta, không nên xuống nhà bếp chỗ mà người làm bận việc. Nhưng là, bà Armstrong muốn, ông cũng chẳng còn cách nào.
"Con đi tìm mẹ." Mon Armstrong rất vô tư chạy vào trong bếp, hoàn toàn không để ý đến trên người còn vết máu. Làm bà Armstrong sợ hết hồn, mất một lúc lâu mới yên lòng.
Becky Armstrong thì ở trong thư phòng nói chuyện công việc với Richard Armstrong một lúc, thân là trưởng nữ, phải đảm đương trách nhiệm và hi sinh thường lớn hơn Mon Armstrong.
"Còn nữa, ba hy vọng con dành nhiều thời gian cùng Krit đi ra ngoài hơn một chút, tuổi tác cũng không còn nhỏ nữa, cũng nên suy nghĩ cho bản thân một chút. Không thể không hiểu chuyện như trước kia." Ý tứ của Richard Armstrong rất rõ ràng, Krit là chàng rể ưng ý nhất mà ông chọn.
Becky Armstrong lạnh giọng nói: "Con không cho rằng con trước kia không hiểu chuyện." Nói xong câu đó, nàng cũng không quay đầu lại liền đi ra khỏi thư phòng.
"Con..." Richard Armstrong tức giận muốn chét, "Nếu còn để tao biết mày dây dưa không rõ với đứa con gái nào nữa, tao sẽ còn độc ác hơn trước kia!!"
Becky Armstrong nặng nè đóng cửa lại, đem ba mình đang ồn ào giam ở bên trong. Hai tay nàng cùng siết chặt, đốt ngón tay cũng trở nên trắng bệch, móng tay cũng mạnh mẽ đâm vào lòng bàn tay.
Lại uy hiếp ư?
Một bữa cơm tối, Becky Armstrong im lặng từ đầu đến cuối, cực ít đáp lời, bởi vì nàng biết rõ, một khi trong lời nói của nàng có sơ hở nào đó, Richard Armstrong nhất định sẽ tàn nhẫn công kích nàng. Từ bà Armstrong hy vọng Becky Armstrong có thể chuyển về nhà ở, nhưng chỗ hiện tại Becky Armstrong đang ở cách công ty rất gần, tương đối dễ dàng lấy lý do để khéo léo từ chối. Nàng cùng Mon Armstrong đều biết yêu cầu của mẹ mình có bao nhiêu thấp, nhưng mà người ba áp suất thấp kia, vẫn xua đi ý niệm về nhà của các nàng. Cuối cùng, Mon Armstrong thật sự không đành lòng nhìn bộ dạng thất vọng của mẹ mình, đồng ý ở lại nhà.
Ngày hôm sau, Becky Armstrong và Mon Armstrong đi thăm Freen Sarocha. Xuyên qua cửa sổ nhỏ của cửa phòng bệnh, có thể nhìn thấy Freen Sarocha tựa ở đầu giường, thần sắc đã khôi phục một chút, chẳng qua vẫn rất nhợt nhạt. Một người đàn ông trung niên mặc cảnh phục đứng trước giường, đang dò hỏi gì đó. Mà người phụ nữ trung niên cũng mặc cảnh phục thì ngồi trên ghế, nghiêm túc ghi chép lời nói của Freen Sarocha. Becky Armstrong nghĩ, đại khái là cảnh sát tới để lấy lời khai.
Gõ cửa, Becky Armstrong cùng Mon Armstrong đẩy cửa tiến vào.
Nhìn thấy Becky Armstrong, chẳng qua Freen Sarocha như ngày thường mỉm cười một chút, sau đó nói với cặp nam nữ trung niên: "Chúng ta tiếp tục." Becky Armstrong không hiểu sao Freen Sarocha lạnh nhạt, tuy cô mỉm cười, nhưng ý tứ bên trong rõ ràng không giống trước kia.
Hai người ở một bên chờ đợi, nam cảnh sát hỏi rất lâu, rất kỹ càng.
Freen Sarocha thật sự nhịn không được nữa: "Xong chưa?!" Cô hơi oán giận hỏi, lời nói tiếp theo làm chị em Armstrong gia cả kinh, "Đối đãi con gái ruột mà đối đãi như phạm nhân vậy! Vụ án này lại không phải là hai người chịu trách nhiệm, sao lại hỏi không có hồi kết luôn vậy!!"
"Freen Sarocha, Đây là... Bọn họ là..." Mon Armstrong rất kinh ngạc.
"Ba mẹ tôi, đều là cảnh sát." Freen Sarocha nói, "Cho nên, bệnh nghề nghiệp rất nặng."
Flex Chankimha nhận lấy ghi chép của vợ mình, có chút oán trách nói: "Cái gì gọi là bệnh nghề nghiệp?! Con xảy ra chuyện lớn như vậy, ba có thể không hỏi tình hình một chút hay sao? Còn là bác sĩ đấy, bản thân cũng bị ném lên bàn mỗ rồi!"
"Nhưng hai người không có chịu trách nhiệm vụ án này, có cần thiết hỏi con giống như hỏi nghi phạm như thế không? Ân cần hỏi han một chút cũng không có." Freen Sarocha kín đáo phê bình, không đau lòng cô thì thôi đi, còn sống chết hỏi hết hai tiếng đồng hồ, bản thân mình hôm qua mới làm xong phẫu thuật.
Bà Nun từ trên ghế đứng dậy, mỉm cười nói với các nàng: "Hai chị em sinh đôi xinh đẹp? Là bạn của Freen sao? Mau ngồi đi."
"Chào dì, cháu là Becky Armstrong." Becky Armstrong nói, "Thật ra, Freen là vì cứu em gái của cháu mới bị thương." Becky Armstrong giải thích, nàng vừa rồi trong câu hỏi của bọn họ đã hiểu đại khái ý tứ của Freen Sarocha rồi.
Bà Nun gật gật đầu, mới sâu xa nói: "Freen nói lúc đó nó không biết chuyện gì xảy ra, người nọ đã đâm dao tới rồi. Armstrong tiểu thư, cuối cùng là xảy ra chuyện gì?" Trong hai tiếng đồng hồ, Freen Sarocha vẫn cười ha ha với ba mẹ mình, cho dù bọn họ là cảnh sát, Freen Sarocha vẫn chắc chắn rằng trong tình huống đó cô không rõ vì sao lại bị thương nữa.
"Ngày hôm qua cháu có đến cục cảnh sát, là vì cô gái kia có chút hiểu lầm với bọn cháu. Lúc đó Freen lại đang ở bên cạnh Mon, tai bay vạ gió, hại Freen bị thương. Cháu rất xin lỗi." Becky Armstrong không hoảng không loạn, đưa ra lời giải thích mà bản thân đã chuẩn bị kỹ càng.
"Như vậy à. Xã hội bây giờ vẫn còn có chút không yên ổn, ban ngày ban mặt, cũng có người dám lấy dao đâm người." Bà Nun cảm thán, con gái mình lần này gặp xui xẻo rồi.
"Được rồi, ba mẹ, con muốn nói chuyện với họ. Con đói bụng, ba mẹ ra ngoài mua ít đồ ăn cho con đi." Freen Sarocha bắt đầu đuổi người, Becky Armstrong đến rồi, cô nào có lòng dạ đâu mà đi trò chuyện với ba mẹ?
Sau khi người đã đi rồi, trong phòng lập tức yên tĩnh trở lại.
Mon Armstrong nói: "Hai người nói chuyện đi, em cũng phải đi đây. Chị, hiểu chuyện một chút." Nàng nháy mắt với Becky Armstrong một cách, trên người bác sĩ Chankimha bị thương tổn, nhưng tuyệt đối đừng tổn thương tâm cô như thế.
Freen Sarocha đối Mon Armstrong tràn ngập vui vẻ gật đầu: "Song vừa rồi đến thăm tôi, Sam tiểu thư đã..."
Mon Armstrong vốn đang đứng về phía cô lập tức trở mặt: "Nếu như miệng của cô cũng bị thương như vậy, thật tốt biết bao!!" Mặc dù như thế, nàng vẫn đóng cửa rời đi rồi.
Freen Sarocha nhìn bộ dạng Mon Armstrong nghiến răng nghiến lợi, nhịn không được cười rộ lên, ánh mắt một mực đuổi theo vẻ mặt thú vị của Nhị tiểu thư thẳng đến cửa bị đóng lại.
Lúc chỉ còn hai người là cô và Becky Armstrong, nụ cười của cô dần biến mất, cô hạ mắt, không có ý định phá tan không khí trầm mặc trước.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top