De Cake 16: Rose Meringue Kisses
Chiều tối, Becky trở về căn hộ của Freen như đúng lời em đã hứa với cô lúc sáng. Ban đầu cô bé tính ấn chuông cửa. Nhưng sợ người yêu lúc này nếu có đang ngủ bị mình làm phiền đến, nên em dùng thẻ nhà dự phòng Freen đưa từ trước. Đúng thật theo em dự đoán, phòng khách trong nhà tối om không chút ánh sáng, có lẽ cô đang ở trong phòng.
Becky không nghĩ ngợi nhiều, em dần làm quen với bóng tối, tháo bỏ xuống tư trang rồi quen thuộc đi đến phòng ngủ mở cửa ra. Người yêu em đang ngủ trên giường, là đọc sách rồi ngủ quên lúc nào không hay. Cô bé chậm rãi quan sát, nhìn thấy bìa sách chính là quyển The Perks of Being a Wallflower mà em mang từ nhà mình sang đây để rãnh rỗi có thể đọc lại. Người này cư nhiên lại tò mò tìm đọc mấy loại sách của em sao.
Cũng không biết đã ăn uống gì chưa? Em trở ra ngoài phòng khách mở lên vài ngọn đèn rồi đi đến gian bếp kiểm tra. Sạch bóng. Người kia ăn uống xong liền rửa dọn chén bát để sang một bên, thuốc cũng đã uống đủ hết hai buổi. Giỏi quá.
Ban nãy trên đường về em mệt mỏi lỡ thiếp đi, quên nhờ P'Film ghé mua bữa tối cho cả hai. Lúc phát hiện ra thì cũng đã về đến trước cổng chung cư của Freen nên em cũng không muốn làm phiền chị ấy. Bây giờ nhớ lại, bụng em bèn ột ột kêu lên hai tiếng nho nhỏ. Cô bé ngượng ngùng gãi đầu. Chắc là phải đặt thức ăn rồi.
Becky chọn đại một nhà hàng gần chỗ Freen, đơn giản đặt một phần salad và sandwich cho mình, tiện thể sợ một lát Freen thức dậy sẽ đói bụng em cũng đặt sẵn cho cô một phần tương tự. Giờ này hiện đang là giờ cao điểm, cô bé nghĩ chắc cũng phải đợi một lúc khá lâu tài xế mới giao bữa tối đến bèn quyết đinh tắm rửa qua một chút, em sử dụng phòng tắm ngoài để không ồn ào ảnh hưởng đến cô. Hiếm khi thấy được cô có thời gian nghỉ ngơi vào giờ này mà.
Cả nửa ngày trời phỏng vấn rồi lại chụp hình khiến Becky cơ thể có chút đau nhức. Dưới dòng nước ấm các bắp cơ căng cứng của em dần dần giãn ra khiến cô bé thầm cảm thán trong lòng. Thoải mái thật. Trước đây em luôn nghĩ chỉ có ở nhà của mình em mới dễ dàng cảm nhận được mùi vị thư thả này. Hiện tại ở bên cạnh Freen, suy nghĩ của Becky thay đổi, em nhận ra chỉ cần cùng chị ấy thì đến bất cứ đâu em cũng đều quen thuộc.
Freen cũng là nhà.
Lúc Becky đứng trước gương sấy tóc, cô bé sực nhớ ra nãy giờ mình đi tắm không có cầm theo điện thoại, mà cũng qua gần nửa giờ đồng hồ. Có khi tài xế giao hàng đã gọi cho em hơn chục cuộc rồi cũng nên. Nghĩ vậy cô bé lật đật mặc quần áo vào rồi nhanh chóng chạy ra ngoài.
Em vừa ra khỏi phòng tắm liền bắt gặp Freen từ ngoài cửa bước vào. Không biết đã dậy từ lúc nào, trên người bận nguyên đồ ngủ ở nhà có khoác thêm áo ngoài, một tay cô cầm điện thoại của em, tay còn lại là túi giấy đựng thức ăn của nhà hàng mà Becky vừa đặt thức ăn. Thì ra có người đã giúp em xuống nhận hàng rồi.
Thấy Becky vội vội vàng vàng đến cài sai cả cúc áo pyjama, Freen đảo mắt, môi nhếch lên thành một đường cong nhè nhẹ. Cô đặt đồ ăn lên bàn rồi đi tới chỗ em, một chuỗi hành động không có lên tiếng, không nhanh không chậm giúp cô bé cài lại hàng cúc áo sau đó mới dịu dàng xoa xoa đôi má bầu bĩnh mát lạnh của em.
"Về rồi cũng không thèm gọi chị dậy. Còn để điện thoại reo inh ỏi đánh thức người ta."
Freen nhỏ giọng vờ trách em. Cô vừa ngủ dậy nên giọng vẫn còn khàn khàn mang theo chút lười biếng. Nói rồi cũng không chờ Becky trả lời mà lại trở về bên ăn đem bữa tối giúp em bày ra dĩa. Đứa trẻ này vừa đi làm về ắt hẳn đang rất đói, còn đặt nhiều thức ăn đến vậy. Freen còn mở tủ lạnh lấy nước cam lúc sáng đã vắt rót ra ly cho người yêu.
"Bé đặt nhiều đồ ăn quá, có ăn được hết hay không đây?"
Eo đột nhiên bị đôi cánh tay thon nhỏ ôm lấy, phía sau lưng cũng cảm nhận được mềm mại áp sát, ở gáy cổ còn truyền đến làn hơi ấm nóng nhè nhẹ. Becky từ sau ôm lấy Freen, tham lam quyến luyến dựa vào cô, đem những mệt mỏi biến thành thâm tình kí gửi lên trên người này. Làm sao bây giờ, càng ngày em càng muốn ỷ lại vào người này nhiều hơn nữa.
"Em sợ chị ngủ dậy sẽ đói nên đặt cho chị một phần. Hôm nay giỏi quá, uống hết thuốc rồi." - Cô bé nói rồi hôn lên cổ Freen.
Xoay người để mình cùng thiếu nữ đối diện, Freen đồng thời vòng hai tay lên cổ cô bé đem em kéo sát lại gần mình. Cô cho mình thời gian ngắm nhìn gương mặt em, mặt mộc của Becky khiến em trông non nớt, đáng yêu hơn rất nhiều. Có điều bên dưới bọng mắt đã xuất hiện quầng thâm vì không ngủ đủ, cô nghĩ mà đau lòng.
"Đi làm về mệt còn nghĩ tới chị, nói thật đi em yêu chị nhiều bao nhiêu vậy hả?"
Nghe Freen hỏi thế em liền bật cười thành tiếng, hơi hơi nghiêng đầu nhìn cô suy nghĩ một chút.
"Để coi, chắc cũng không nhiều lắm đâu. Cái này em tưởng chị biết rõ nhất chứ!" - Thiếu nữ tinh nghịch trả lời Freen, còn đem đầu mũi cụng nhẹ lên hai cánh môi mềm của cô mấy cái.
Freen xoáy sâu ánh mắt mình vào đôi mắt hạnh của người yêu, đôi con ngươi trong suốt khiến cô nhìn rõ được tình yêu của đứa trẻ. Cô không nghĩ mình nên nói thêm gì nữa, trực tiếp đem Becky ôm chặt trong lòng, dùng nụ hôn như trăng như suối, âu yếm lấy người cô yêu nhất trên đời.
Ánh sáng yếu ớt hắt lên người cô và em, in bóng cả hai lên bức tường nhà, tựa cọ mềm lưu loát vẽ thành một bức tranh.
Buổi tối Becky có tiết học online, nội dung hôm nay cũng không quá nặng, chủ yếu là giảng viên sẽ gửi form khảo sát cho cả lớp cùng làm và đánh giá. Cô bé cũng không căng thẳng như mọi khi, em ngồi trên giường ôm macbook, thoải mái dựa vào lòng Freen làm bài tập.
Thời tiết nóng bức nên Becky đã thay bộ pyjama bằng chiếc váy ngủ hai dây dệt bằng vải cotton màu vàng, chăm chú đánh chữ trên bàn phím. Hai cẳng chân trắng nõn đan xen gác lên chân Freen, có lúc đong đưa, có lúc như có như không cọ sát.
Freen vừa ôm đứa trẻ trong lòng vừa đọc sách, tư thế hiện tại cũng không khiến cô quá bất tiện. Có điều lâu lâu người trong lòng sẽ lại không yên quậy phá đến cô. Lúc thì đưa tay lên sờ sờ má cô, lúc thì ngẩng đâu không nói tiếng nào hôn dưới cằm cô, quá đáng hơn còn dụi vào cánh tay Freen gặm gặm. Con rái cá nhỏ. Làm cô không tài nào tập trung đọc hết một trang sách.
Mà ở một bên Freen cũng tự mình gấp gáp, giống như muốn hỏi Becky gì đó nhưng rồi lại ngập ngừng không thôi, cứ mấy lần như vậy. Trông em có vẻ vẫn còn đang bận rộn với đống bài tập trên lớp, cô nghĩ trong đầu, chờ lát nữa khi em học xong cô sẽ hỏi.
Vậy mà Becky nhận ra, cô bé để ý mấy lần người yêu cúi đầu nhìn mình mấp máy cánh môi rồi lại thôi, có khi còn liếc vào màn hình máy tính của em một hồi lâu. Không biết là có chuyện gì khó nói đây. Em vẫn còn vài câu hỏi khảo sát, cố gắng hoàn thành nhanh một chút, submit cho giảng viên xong xuôi rồi mới đóng lại macbook để sang một bên.
Đứa trẻ khe khẽ trở mình, câu tay lên cổ Freen, rướn người cọ trán bên má cô đòi hỏi sự quan tâm. Thấy em lúc này đã học xong, Freen cũng thả sách xuống, có hơi khẩn trương lại nhanh chóng đè nén, đưa tay vuốt ve đỉnh đầu em.
"Học xong rồi hả?"
"Dạ." - Becky ngoan ngoãn trả lời, em khẽ ngáp một cái. - "Chị tính nói gì với em nãy giờ đó?"
"Nhìn ra sao?"
Freen có hơi bất ngờ nhìn Becky, em bỉu môi làm như không có gì, nhưng ánh mắt biểu thị sự trông chờ từ cô.
"Cũng không có gì..." - Đưa tay lau lau đuôi mắt Becky vì ngáp mà chảy nước mắt, Freen ôm chặt lấy em hơn chút nữa. - "Ngày mai là ngày nghỉ của em đúng không?"
"Ừm, ngày mai không có lịch trình, thứ hai cũng không có. Làm sao thế? Chị muốn đi đâu hả?"
Chỉ mới hỏi một câu mà đã lập tức nhận ra.
"Ừ, muốn đưa em đi đến chỗ này, không biết em có tiện không?"
Becky sợ dựa lâu ở trong lòng Freen sẽ khiến cô mỏi nên em ngồi dậy tách ra, dùng gối nằm đặt ở đầu giường rồi tựa vào, ngồi sóng vai với cô. Nghe Freen hỏi thế cô bé một lần nữa thân mật nhào đến ôm lấy cô, hào hứng nói.
"Đi đâu thế? Lặn ngắm cá mập hả?"
"Nhốt em vô lồng bây giờ."
Thấy đứa trẻ trêu chọc mình, Freen cũng không có tức giận, đơn giản dùng đầu ngón tay gõ gõ lên trán cô bé. Hàng chân mày em khẽ chau lại, Becky lắc lư cơ thể của Freen trong vòng tay mình. Cô bé chậm rãi chớp chớp mắt.
"Chứ P'Freen muốn đưa em đi đâu?"
"Về Chachingsao với chị không?"
"Hửm?"
Becky không biết mình có phải nghe lầm hay không. Em nhớ có lần Freen từng nói với em cô chưa từng mời ai về Chachingsao thăm nhà, kể cả bạn thân nhất. Vì đối với cô, gia đình chính là phạm vi riêng nhất. Tất nhiên Becky đã được gặp mẹ, gặp bà của Freen vào những dịp đặc biệt như lễ tốt nghiệp hoặc các sự kiện lớn của cả hai. Chứ cũng chưa từng trực tiếp về nhà cô.
Sáng nay khi mẹ của Freen gọi cũng đã ngỏ lời muốn Becky có thời gian cùng cô về Chachingsao thăm mẹ, em cũng có thử đánh tiếng với Freen nhưng cũng không thấy cô trả lời. Bây giờ đột nhiên lại hỏi vậy khiến em không biết phải đáp lại như thế nào.
"Mẹ lại nói chị, mà chị cũng thấy nhớ nhà, cho nên muốn hỏi ý em có muốn đi cùng chị hay không. Nhưng nếu em thấy không tiện thì để lần khác..."
"Em muốn đi!"
Becky sợ Freen lại tìm cớ nói sang chuyện khác, em vội cướp lời người yêu. Sau đó cô bé cũng thấy mình kì cục quá rồi, bèn rướn người lên hôn lên má cô như một lời xin lỗi. Em lại rúc vào cổ người yêu, dịu dàng thủ thỉ bên tai cô. Giọng em nhẹ như tơ.
"Em lúc nào cũng muốn P'Freen dẫn em về nhà. Mà chị có bao giờ mời em đâu."
"Bây giờ mời rồi, bé muốn đi với chị không?"
Trông thấy em vui vẻ, Freen nói ra lòng mình, yên tĩnh nhìn người yêu. Trái tim cô giống như được một bàn tay mềm mại vuốt ve, khiến nó ấm áp lạ thường. Khuôn mặt đứa trẻ áp sát bên mình, Freen quay sang liền có thể dễ dàng hôn em.
Cô hôn em, trân yêu mang theo thâm tình miên man, rộng lớn hôn em thật sâu. Becky bị ngọt ngào tấn công, không kịp phản ứng nhỏ giọng nỉ non, chầm chậm đón lấy nụ hôn của Freen lần nữa.
Freen hôn em sớm đã nghiện, giống như trong ngày phải đủ ba bữa ăn cơm uống nước, việc hôn em cũng đã trở thành thói quen, sở thích của cô. Trước đây cô hoàn toàn biết sức hút của đứa trẻ này cũng không nhỏ, chỉ không ngờ lại còn có thể lớn đến vậy. Môi thiếu nữ thơm mềm, đầu lưỡi như viên kẹo, mùi vị lan tỏa khắp khoang miệng cô. Ngọt chết mất.
Đối phương hóa thành một vũng nước thấm sâu vào lòng người yêu. Em níu lấy ngực áo của Freen giữ mình không gục ngã. Đôi môi nhu mềm hé mở, từng chút một đáp trả mỗi cái hôn hướng tới. Lúc cả hai dứt ra, người yêu em còn lưu luyến mút nhẹ lấy môi dưới của em một lúc rồi mới hoàn toàn buông tha. Trước ngực cô bé khe khẽ phập phồng, đôi má đào hồng hồng đỏ đỏ, khuôn mặt khả ái nóng bừng tựa trên vai Freen.
"Bé muốn đi Chachingsao, bé muốn về nhà chị, rất muốn đi cùng chị."
Notes: Section này nhẹ nhàng nên có thể hơi chán. Mà mọi người cũng biết cái câu bầu trời trước bão là bầu trời trong không? Thì chắc cũng cũng cỡ đó á =)))))))))))) Nên thôi mình xả hơi khởi động hen, qua tuần mình xong xuôi thi cử là mình quay đầu là bờ liền. Bờ ia bia đia :) Một lần nữa cảm ơn mọi người đã ủng hộ mình nha! Mọi người giữ sức khỏe nhe.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top