Chap 7
"Ba muốn con đi ra mắt cậu Nop... cậu ấy là một người đàng hoàng tử tế ,lại là thanh mai trúc mã của con."
"Ba dừng lại đi. Chuyện tình cảm của con chẳng phải đã bị ba chôn vùi sao. Hãy để con yên tĩnh và đừng xen vào chuyện tình cảm của con nữa.Nếu không cả đời này nhà ta sẽ không có con gái mang họ Armstrong . Hơn hết con về đây cùng phụ giúp ba là theo di nguyện của Khun Sảm."
"Khun Sảm ,Khun Sảm một chữ cũng Khun Sảm,hai chữ cũng Khun Sảm. Thứ loại tình cảm bệnh hoạn đó thật không thể chấp nhận nổi. Ta nuôi con lớn từng đấy để con báo đáp ba mình như thế à."
"Xin lỗi ba hôm nay con mệt rồi . Còn chuyện Nop con xin phép từ chối. Nếu ba cố tình gượng ép ,vĩnh viễn ba sẽ không gặp lại Becky con của ba đâu."
------------------------------------
Becky lái xe về nhà tiện đường ghé mua một số đồ để chuẩn bị cho bữa ăn vì cô hay ăn ngoài nên tuyệt nhiên không có thức ăn sẵn trong tủ lạnh.
Về đến nhà đập vào mặt Becky là Freen đang say ngủ trên tay đang cầm cuốn nhật kí mà cô nâng niu nhất.
Nếu ai động vào cuốn sổ này sẽ lập tức không tồn tại trong cuộc sống của Becky nữa. Nhưng chẳng hiểu sao Becky giờ đây chẳng bận tâm Freen cầm nó. Giờ đây hai hàng nước mắt của Becky đã lăn dài trên má. Suốt ngần ấy năm tháng chẳng xóa nhà đi trong Becky điều gì cả. Cô nhớ từng câu từng chữ trong lá thư của Khun Sảm nhớ những lời ngọt ngào mà họ đã từng dành cho nhau.
Và cũng căm phẫn người ba của mình đã làm cho họ âm dương cách biệt. Giờ đây tất cả căm phẫn ,nhớ nhung đều đọng lại chỉ toàn là nước mắt.
"Hic..hic.hic..."
Freen giật mình khi nghe thấy tiếng khóc cô lồm chồm ngồi dậy. Chợt nhận ra điều gì đó.
"Xin lỗi em Becbec vì đã đọc nhật kí của em. Chị hồ đồ quá rồi."
"Ôm em đi...."
Nói rồi Becky ôm chầm lấy Freen . Freen như một cục pin sạc đầy lại năng lượng cho Becky. Chẳng cần quá ngôn từ hoa mĩ chỉ cần ôm Freen đã khiến Becky ngoan ngoãn dịu dàng hơn muôn phần.
"Không sao mà chị đây rồi.Nói chị nghe."
Suốt ngần ấy năm Becky cũng chẳng nói lên tâm tình của mình cho ai hết cuối cùng lại bộc bạch trước Freen.
"Khun Sảm ,người mà em yêu nhất chị ấy đã mất rồi. Chị ấy vì thương em nên đã dối em là chị ấy đã yêu người khác. Em đã rất căm ghét chị ấy. Nhưng sau tất cả người đứng sau gián tiếp giết Khun Sảm chính là ba em.
Chị nói xem thứ tình cảm của em và chị ấy là bệnh hoạn sao. Có phải em kể chuyện này ra chị thấy kinh tởm rồi sẽ lại rời đi sao."
Freen thấy Becky như vậy chẳng hiểu vì sao lòng lại thắt đi mươi phần.
"Không sao chị ở đây. Em thấy đó chuyện tình cảm này nó còn rất mới mẻ với người lớn. Họ sẽ luôn cho rằng thứ tình cảm này chẳng đi đến đâu. Nhưng không sao chị ở đây như một người bạn đồng hành dù con đường em chọn là như thế nào chị cũng sẽ ủng hộ."
"Chị đang thương hại em có đúng không?"
"Sao em lại nghĩ thế . Chị xem em là một đứa em và sẽ luôn ủng hộ em mong cầu cho những điều em ước nguyện thành hiện thực. Tuy không có máu mủ gì cả nhưng chị thấy trong em là một người rất tốt xứng đáng để yêu thương. Chứ không là chị sẽ không bao giờ đồng ý đi chơi với đi nhậu với ai đâu."
"Vậy là....."
"Phải chị chỉ muốn đi cùng ai đó khi thật sự thân hoặc gia đình. Chị sẽ không dửng dưng cho ai bước chân vào cuộc sống của mình. Cũng như em đấy thôi."
Nói tới đây Fren cũng có phần nào tính cách giống Beck đó là không muốn ai xen vào cuộc sống của mình.
"Nào ngồi dậy chị nấu đồ ăn cho ăn nè.Bé connnn"
Dạo này thi cử nhìu quá nên tui kh có ra Chap mới sorry nha mí pà .🙁
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top