Chap 1: Đối diện
Rebecca Patricia Armstrong là con gái út của gia đình tài phiệt bật nhất tại Thái Lan của gia đình Armstrong . Cuộc đời của cô chính là sống trong nhung lụa và chẳng phải nghĩ ngợi về điều gì. Nhưng đâu ai biết rằng phía sau đó là sự thiếu thốn tình cảm vì ba mẹ mảy may với công việc thứ duy nhất cô có thể làm bạn đó chính là học tập và hội họa.Nhưng năm cô 20 tuổi cuộc gọi từ ba mẹ đã thay đổi cuộc đời cô:
Tiếng chuông điện thoại vang lên
Beck giọng lãnh đạm và có chút ương bướng nghe máy:
" Nay trái gió trở trời nên ba mẹ gọi cho con à"
"Con ăn nói với ba mẹ kiểu gì đấy Bec"
" Rốt cuộc là có chuyện gì mà ba mẹ gọi cho con?"
" Con đã gần 20 tuổi rồi ba mẹ cũng đến tuổi cần được nghỉ ngơi nên ba mẹ sẽ thu xếp cho con về lại Thái Lan để học hỏi và tiếp quản công việc cho ba mẹ ."
Beck trong lòng vô cùng bực tức vì cô đang rất thoải mái với việc sống ở Anh và bạn bè ở đây nên đã dứt khoát trả lời : "Con không đồng ý. Vì thứ con yêu thích là hội họa chứ không phải là việc kinh doanh."
Biết rằng Beck chắc chắn sẽ không đồng ý . Nên trong lòng ba mẹ của Beck đã có dự tính trước: " Ba nhớ là con rất thích họa sĩ Heng phải không? Ông ấy bây giờ đang ở Thái Lan . Nếu con đồng ý về Thái Lan học tập ba sẽ nói với ông ấy giúp con học vẽ và xem những bức tranh quý của ông ấy. Được chứ?Vả lại con ở Anh cũng chẳng có ai thân thích về với ba mẹ chẳng phải tốt hơn sao ."
Nghe vậy Beck có chút mũi lòng vì Heng là họa sĩ mà Beck rất thích
" Được con đồng ý nhưng con sẽ ở một nơi gần công ty chứ không muốn ở với ba mẹ . Con sẽ ở riêng. Nếu ba mẹ không đồng ý thì con nhất quyết không về."
Mặc dù ba mẹ không đồng ý với việc ra ở riêng của Beck nhưng phải buộc lòng đồng ý vì ông bà Armstrong hiểu rõ sự quyết đoán của con mình hơn ai hết
"Được con chuẩn bị hành lí đi 2 ngày nữa phi cơ riêng của nhà mình sẽ đến đón con về Thái Lan."
----------------------------------------------------------
2 ngày sau
Sau nửa ngày trời ngồi trên máy bay cuối cùng cô cũng về tới Thái Lan. Cuối cùng việc thoải mái nhất đó chính là về căn hộ riêng mà ba mẹ đã sắp xếp cho cô. Đang nghỉ ngơi trên chiếc ghế sofa êm ái thì ba mẹ cô lại gọi :
" Becca con hãy đến nhà ba mẹ ăn tối vào hôm nay để ba mẹ tiện bàn giao công việc ."
Bec vì vừa về tới Thái Lan chẳng còn hơi sức đâu mà đi định từ chối thì ba mẹ đã cắt ngang dòng suy nghĩ của cô
" Sẽ có Mr. Heng đến để bàn luận việc học vẽ của con đấy."
Nghe đến đây Bec vô cùng thích thú vì có lẽ ít ra đấy là thứ khiến cô có thể gạt bỏ tất cả mọi thứ và chìm đắm trong màu sắc đã phần nào vực dậy sức sống trong cô
"Được tối nay con sẽ qua"
Bước vào căn nhà đầy uy nga tráng lệ của gia đình Armstrong có lẽ ai cũng sẽ choáng ngợp với sự xoa hoa và lộng lẫy khiến ai nấy đều phải ngưỡng mộ . Nhưng chỉ có Becca mới hiểu được rằng phía sau nó là sự thờ ơ và những cuộc ganh đua của các nhà tài phiệt, doanh nhân.
Bữa ăn tối bắt đầu trong không khí yên ắng đến ngột ngạt thì ba của Becca cất lời:
" Mr.Heng hôm nay có hội thảo nên chắc có lẽ sau khi ta bàn xong việc thì ông ấy mới tới. "
Becca có chút nhàm chán đáp "Vậy chuyện ba muốn bàn với con là gì "
" Con ở Anh quá lâu nên việc đầu tiên con phải làm đó chính là học lại tiếng Thái . Nên ba mẹ đã đăng kí cho con tại một trung tâm tiếng Thái để con vừa học vừa làm quen với các bạn bè ở Thái cho con đỡ cô đơn. Còn việc phụ giúp ba mẹ tiếp quản công việc sẽ có Tee trợ lí của ba giúp cho con ."
Becca chẳng đáp lấy lời nào cho đến khi Heng họa sĩ cô yêu thích đến gặp cô. Cô đã lấy lại sức sống khi gặp họa sĩ mình yêu thích cắt ngang cuộc nói chuyện của ba mẹ kéo tay họa sĩ đến xem bức họa của mình
Vừa nhìn bức họa của Becca Heng đã nhận ra được tài năng hội họa phối màu hài hòa một cách tỉ mỉ của cô . Nhìn bức tranh vẽ hoa của cô Heng gần như đoán được một phần tính cách và cảm xúc trong cô .Bởi lẽ bức tranh chính là tâm hồn của một họa sĩ . Heng cất lời:
"Bức tranh quả thật là đẹp từ phối màu cho tới bố cục. Thoạt nhìn rất ấm áp nhưng trong bức hình mà em vẽ tôi lại thấy sự cô đơn của nhưng cánh hoa rơi rụng.Chắc chắn trong lòng đang chứa những sự cô đơn đến tột cùng "
Becca quả thật bất ngờ với suy đoán của họa sĩ Heng nhưng vì không muốn Heng nhìn thấu tâm can của mình nên Beck liền đổi chủ đề
" Cuối tuần này ông có thể dạy và thảo luận về cách vẽ của ông không ?"
"Ồ! Dù sao tuần này tôi cũng không có hội thảo nên tôi sẽ giúp cô tại phòng vẽ của tôi nhé."
Beck cũng đã mệt lả đi sau buổi thảo luận của Beck với ba mẹ cũng như là Mr.Heng nên cô đã về nhà nghỉ ngơi
Ba mẹ cũng không quên dặn cô :
"Mai con sẽ bắt đầu lớp học tiếng Thái nhé . Nên hãy về và nghỉ ngơi sớm."
------------------------------------------------------------
Sáng hôm sau trợ lí Tee đã tới và đón cô tới trung tâm vì cô chỉ mới trở lại Thái Lan nên cũng chẳng quen đường xá là bao.
Tee cũng là bạn thân từ nhỏ với Beck nên ba mẹ rất tin tưởng để Tee đưa đón Beck. Trên đường đi Tee đã nói về lịch trình cho Beck nắm rõ . Nhưng Beck đã cắt ngang
"Thôi nào Tee lịch trình tớ đã được gửi mail rồi. Chúng ta hãy thư thả tí nào. Tuần này cậu dắt tớ đi chơi đi ,ở nhà mãi chán quá."
Vẻ mặt và cách nói chuyện của Beck khiến Tee phải bật cười đáp:
" Được thôi , công chúa mè nheo."
Beck định bật lại nhưng vì chưa quen múi giờ ở đây nên khiến cô mệt mỏi vì mất ngủ . Nên đã thiếp đi trong lúc nói chuyện.
Bắt đầu với buổi học tiếng Thái đầu tiên Beck yên vị vào chổ ngồi của mình gần ngay chiếc cửa sổ . Cô giáo dạy tiếng Thái cũng vừa bước vào lớp:
" Chào cả lớp cô là giáo viên hỗ trợ các bạn học tiếng Thái . Cô tên là Namorn. Và đồng hành là một bạn trợ giảng Freen Sarocha Chankimha."
Beck cũng chả bận tâm gì mấy đến việc giới thiệu cũng một phần vì mệt . Thì chị trợ giảng <Freen>tiến gần và bắt chuyện
"Chào em chị là Freen . Trông em đáng yêu quá . Em là con lai hả?"
Becca với giọng có phần lãnh đạm đáp:
"Tôi là Rebecca . Gọi là N'Beck là được. Và chị có thể ngừng luyên thuyên và làm phiền tôi được không ?"
Nghe tới đây Freen có phần hơi tức giận nhưng phải kiềm nén lại vì ở đây điều cấm kị nhất chính là gây gổ với
với học sinh. Cô chính là không muốn mất việc ngay ngày đầu tiên đi làm. Trong lòng thầm nói: " Đợi đấy em sẽ phải trả giá"
Nhưng cả hai đâu biết rằng cuộc gặp gỡ này chính là những duyên nợ trong tương lai sau này
Vì đây là câu chuyện đầu tay của mình. Và chỉ với mục đích đu FreenBeck thoi. Nên câu từ cũng như cốt truyện chưa có phần trau chuốt lắm. Mong mọi người thông cảm và góp ý chân thành😗
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top