Chương 4: Nàng là của ta.
Rebecca ngồi một mình trong tân phòng, đang muốn xốc khăn lên hít thở không khí thì nghe thấy tiếng mở cửa vang lên, sau đó trước mắt sáng ngời, Sarocha đứng ở trước mặt nàng, trong tay bưng dĩa sủi cảo.
Người này kể từ hôm nay đã là trượng phu của nàng, ông trời của nàng, là tất cả của nàng.
"Tân khách đều đi hết rồi sao?" Rõ ràng còn nghe được tiếng huyên náo ngoài sân.
Sarocha lắc đầu, đưa sủi cảo đến trước mặt nàng: "Ăn."
Hóa ra là sợ nàng cả ngày chưa ăn cơm, sẽ đói, nên vội vàng đưa đồ ăn tới cho nàng?
Nàng cười: "Không thể như vậy, hôm nay Sarocha là chủ nhà, nên tiếp đãi tân khách."
Người nọ nhíu mày, tựa hồ thật phiền phức.
Cũng không phải không biết tính tình này của Sarocha, ai cũng không để ý tới, tân khách ồn ào cũng vẫn không thèm đứng dậy, giao cho thẩm Samanun trong ngoài lo liệu.
Nàng kéo Sarocha xuống ngồi chung, cùng nhau ăn sủi cảo.
A nương có nói, phải uống rượu giao bôi.
Sarocha rót hai chén rượu đến, cánh tay vòng cánh tay uống lên.
"Như vậy đã là phu thê sao?" Sarocha không xác định lắm hỏi lại.
"Đúng vậy." Nàng cười yếu ớt: "Tướng công."
Sarocha thích nàng kêu mình như vậy.
Giọng nói ôn nhu, êm dịu, ánh mắt mang theo ý cười.
Cho tới bây giờ, cho tới bây giờ cũng chưa có người nào đối xử tốt với Sarocha như vậy, sẽ cười với Sarocha, sẽ cho Sarocha ăn bánh ngọt, vô luận Sarocha làm cái gì, cho tới bây giờ đều không chê cười, nhẫn nại chỉ dạy.
Sarocha đứng dậy, từ dưới sàn lấy ra bình sành, đưa cho nàng.
Nàng nhận ra bình sành này, bên trong là toàn bộ tài sản của Sarocha, hiện tại mở ra chỉ còn dư chút bạc vụn.
"Thành thân đã tiêu hết." Sarocha nói.
Đây là oán trách cưới nàng tốn nhiều tiền sao?
Sarocha tiếp theo lại nói: "Rất ít, ta sẽ thực cố gắng, thực cố gắng làm việc, đem tiền trở về."
"Vậy phu quân đưa cho ta làm cái gì?" Cho tới nay, không phải đều do chính người nọ bảo quản rất tốt sao?
"A nương nói sau khi thành thân đều nghe lời nàng." Sarocha cái gì cũng đều nghe, cái gì cũng cho nàng.
Rebecca cũng không ghét bỏ bình sành bần cùng này, cõi lòng Sarocha chịu uất ức chỉ biết toàn tâm toàn ý tin cậy: "Chúng ta cùng nhau cố gắng, đem tiền trở về."
Nàng cất bình sành, thúc giục người kia ra phòng ngoài hỗ trợ tiếp khách, miễn cho bị người khác chê cười mới sớm như vậy đã muốn trở về tân phòng với tân nương tử.
Không quá nửa canh giờ, Sarocha đã trở lại, trong tay bưng một bồn nước ấm.
"Khách nhân đi hết rồi?"
"Đi rồi." Sarocha khẳng định gật đầu.
Sớm như vậy? Nàng nửa tin nửa ngờ.
Theo như tính tình của Sarocha , xác định sẽ không lừa gạt nàng nhưng mà.....
Đang suy ngẫm, đã thấy Sarocha đặt bồn nước bên cạnh chân nàng...
"Ta nói nếu các ngươi không đi, Rebecca sẽ không cho ta vào phòng."
"......" Nàng run lên một cái thiếu chút nữa đá chân qua.
Sarocha, thể diện đều bị tướng công nhà ngươi làm mất hết!
Như thế rất tốt, từ nay về sau, toàn thôn đều sẽ chê cười nàng, nói tân lang vì muốn động phòng mà đuổi tân khách đi hết.
Sarocha ngược lại dường như không có việc gì, ngồi xổm trước mặt nàng, tháo giày thêu của nàng ra, giúp nàng rửa chân.
Trong lòng nàng đang bi thương lại bị hành động của Sarocha làm cho ngẩn ra: "Sarocha làm cái gì vậy?"
Giúp thê tử rửa chân? Ai dạy vậy chứ?
"Phụ thân cũng như vậy.....đừng nhúch nhích." Bàn tay nhỏ trắng trẻo của Sarocha nắm chặt, không cho nàng lui, còn không cẩn thận trừng mắt nhìn nàng không chịu phối hợp.
Công công (cha chồng).....rửa chân cho bà bà (mẹ chồng).
Sarocha làm như là việc đương nhiên, bàn chân trắng noãn mãnh khảnh dưới bàn tay Sarocha nắm, làm cho nàng có cảm giác ngượng ngùng một chút. Nhìn Sarocha thản nhiên tự tại, từng chỗ đều rửa tỉ mỉ, vẻ mặt vô cùng nghiêm túc, đem mỗi ngón chân đều lau khô mới buông tay.
Ngồi trở lại bên giường, chớp mắt chờ mong nhìn nàng.
"......" Nàng không nói gì nhìn lại người kia.
"......" Sarocha cũng nhìn nàng.
Nhìn tới nhìn lui như vậy cũng không phải biện pháp. Nàng thở dài, không ngại học hỏi thỉnh giáo: "Sau đó?"
"Đổi nàng."
Đổi cái gì......A, nàng đã hiểu.
Tân nương ngồi xổm xuống, lễ thượng vãi lai (có qua có lại) cũng giúp trượng phu của mình tẩy chân.
Công công là người đọc sách, lại không ngại thế tục, sủng thê như thế, nàng nghĩ đôi phu thê này tình cảm hẳn rất sâu đậm, vì thế Sarocha mới học theo.
Suy nghĩ của Sarocha thực thuần túy, trong lòng Sarocha, đây là bộ dáng phu thê nên có, cũng cho rằng các đôi phu thê trong thiên hạ đều như thế.
Rửa sạch chân, Sarocha sắp lại gối uyên ương, vỗ vỗ cái gối bên trong: "Nàng ngủ ở chỗ này." Lại vỗ vỗ cái gối bên ngoài: "Ta ngủ nơi này."
Bỗng nhiên lại thêm câu sau, hại nàng thiếu chút nữa làm nghiêng chậu nước.....
"Đứa nhỏ ngủ nơi này."
"...." Đứa nhỏ ở đâu ra a!
Sarocha không khỏi nghĩ nhiều lắm, tưởng tượng quá xa, chuẩn bị cả gối nhỏ cho đứa nhỏ.
Nàng liếc nhìn cái gối nhỏ đặt giữa giường, quả thực dở khóc dở cười.
Đổ nước rửa chân, trở lại trong phòng, Sarocha còn đang sờ bàn chân đã được rửa sạch sẽ, biểu tình ngốc hồ hồ.
"Sửng sờ cái gì?"
Sarocha nhìn nàng khẽ nhếch môi lộ ra chút tươi cười, lui chân cho nàng tiến vào bên trong giường.
Nhớ tới đây là đêm động phòng hoa chúc của bọn họ, cõi lòng nàng đầy khẩn trương, thân thể cứng ngắc nằm bên cạnh Sarocha.
Sarocha vươn tay, thay nàng đắp chăn, điều chỉnh lại vị trí nằm cho thoải mái, liền cảm thấy mỹ mãn nhắm mắt lại.
Nàng choáng váng, trong lòng băn khoăn căng thẳng, nhất thời không thích ứng kịp.
"Sarochaa...." Nàng đụng đụng người kia.
"Đúng rồi, chưa thổi nến." Sarocha lại đứng lên, thổi tắt nến, lại nằm trở về.
"....." Đây là nên khóc hay nên cười?
Được rồi, nói vậy là phụ mẫu cũng không ở trước mặt đứa nhỏ thân thiết, càng không có người dạy cho Sarocha biết chuyện khuê phòng, Sarocha ngốc hồ hồ cũng là có thể lý giải.
Phu thê mới cưới, hai người bọn họ nên từ từ thích ứng hoàn toàn với thân phận này, mọi việc nên thuận theo tự nhiên đi.
Bọn họ còn có thời gian cả một đời để cùng nhau vượt qua, có thể chậm rãi chung đụng, học được cách sinh hoạt phu thê.
Nghĩ như thế cũng liền giải tỏa được nổi sầu, hướng cánh tay Sarocha tựa vào.
Sarocha tựa hồ bị dọa, chưa bao giờ chạm qua thân thể mềm mại của nữ nhân, ngay tại trong khủy tay Sarocha, hương thơm tràn ngập cõi lòng, Sarocha cả kinh tay chân luống cuống.
"Nàng, nàng.....nằm lên gối của đứa nhỏ."
Nàng cười khẽ, sờ sờ cái gối nhỏ dưới tay: "Cái này từ đâu có?" Thoạt nhìn, không giống như mới mua.
"Ta, của ta, còn có tiểu y, tiểu hài, a nương đều cất giữ cho ta, nói mỗi đường kim mũi chỉ đều là nương khâu cho ta, phải cất giữ cho tốt."
A nương còn nói, hiện tại Sarocha đã có thê tử, tiếp theo cũng sẽ có đứa nhỏ, Sarocha nghĩ rất nhanh sẽ dùng đến, nên lấy ra.
Nàng dường như có thể hiểu.
A nương trong lời nói là thẩm Samanun.
Nương là chỉ thân nương (mẹ ruột).
"Đứa nhỏ của chúng ta nhất định sẽ hạnh phúc." Có một phụ thân mong chờ "hắn" xuất hiện như vậy, đem mọi vật của chính mình đều lưu lại cho "hắn" như báu vật, có thể không hạnh phúc sao?
Thỉnh thoảng trao đổi vài câu nói, dần dần cũng thích ứng ôn hương mềm mại trong lòng, lá gan Sarocha lớn hơn, dùng chân vòng qua người nàng.
Nàng liếc người kia một cái, không né tránh, bên má cọ cọ gối nhỏ.
"Nàng, nàng đừng cọ, sẽ hỏng, còn phải để cho đứa nhỏ dùng...."
"Keo kiệt! Hiện tại chỉ thương đứa nhỏ, không thèm thương ta."
"Ta thương! Ta đều thương." Sarocha nóng vội biện giải, xê dịch thân, ôm nàng, hào phóng đưa tay cho nàng nằm lên, sau đó an tâm, nghĩ không còn vấn đề gì.
Nàng nở nụ cười, không có dị nghị gì, dựa vào đầu vai Sarocha, bình yên nhắm mắt.
Tân nương ngày đầu tiên dậy thật sớm, khi thẩm Samanun rời giường, trên bàn đã bày sẵn thức ăn.
Tuy thẩm Samanun không phải là thân nương của Sarocha , Rebecca vẫn chuẩn bị trà như cũ, thẩm Samanun ngồi xuống, để nàng phụng trà, theo Sarocha kêu một tiếng nương.
Trượng phu là uống sữa của bà, được bà nuôi dưỡng lớn lên, ân nghĩa trong đó sớm đã cùng thân nương không khác gì nhau.
Thẩm Samanun nhận chén trà càng thêm xác định Sarocha đã cưới đúng người rồi, Rebecca là người biết cấp bậc lễ nghĩa, có nàng ở bên cạnh Sarocha , mọi việc cũng sẽ vì Sarocha chuẩn bị chu toàn.
Chậm một chút nàng trở về phòng muốn kêu trượng phụ dậy rửa mặt chải đầu, thì thấy người nọ đầu tóc tán loạn ngồi sững sờ trên giường, nhìn cái gối bên cạnh trống không, còn tưởng rằng tối qua chỉ là một giấc mộng.
Từ nhỏ tới lớn chưa từng mơ thấy mộng đẹp như thế. Có người lo lắng cho Sarocha, giúp Sarocha rửa chân, còn cho Sarocha ôm thân thể ấm vù vù.
Rebecca lấy cây lược, tiến lên chải tóc cho Sarocha, người nọ rốt cục phục hồi tinh thần, ngơ ngác ngẫng đầu lên nhìn nàng.
"Phát ngốc gì? Về sau đều chải tóc cho Sarocha."
Đúng, bọn họ đã thành thân, về sau nàng sẽ chải tóc cho mình.
Chải đầu xong, nàng từ trong rương gỗ lấy ra một bộ y phục mới.
Nàng biết phụ thân nhận của nhà Chankimha không ít sính lễ, mấy năm nay tiền nàng kiếm được cũng đều trợ cấp cho nhà, nên để dành cũng không được nhiều lắm, chỉ có thể dùng những thứ hiện có, làm cho Sarocha một chút vật phẩm, trong rương gỗ có mấy bộ y phục mới, cũng là chính tay nàng chọn vải, tự nàng may thành, coi như là đồ cưới báo đáp Sarocha.
Giúp Sarocha mặc xong y phục, lại xoay người vắt khăn ướt lau mặt cho Sarocha.
Thấy người nọ đứng trước gương đồng, sờ sờ tóc, lại sờ y phục trên người, giống như đứa nhỏ nhận được món đồ chơi mới, mặt lâng lâng: "Đây....đều là của ta sao?"
"Đúng vậy, đều là của phu quân."
"Là của ta, là của ta......"
"Ai, còn chưa có lau mặt......" Người kia chạy nhanh ra khỏi phòng, hoàn toàn không để ý tới lời nàng gọi.
Nàng cầm khăn đuổi theo, vừa vặn thấy Sarocha kéo thẩm Samanun khoe y phục như một vật quý, lặp lại lời nói.
"Là của con, Rebecca làm cho con.....Này, này, còn có cái này cũng là của con, a nương, a nương, đẹp mắt không?"
"Ừ ừ ừ, cực kỳ đẹp mắt, có vợ thôi mà nhìn con đắc ý chưa kìa!" Sáng sớm đã đem đồ ra khoe.
"Sarocha, người lại đây ngồi cho ta." Nàng không thể không lên tiếng, để cho Sarocha buông tha thẩm Samanun.
"A." Sarocha ngoan ngoãn đi qua ngồi xuống.
Thay Sarocha lau mặt, múc một chén cháo hoa cho người kia, Sarocha rất nhanh bưng lên ăn, nghĩ chính mình sẽ kiếm thiệt nhiều tiền cho nàng, nhất định phải cố gắng làm việc, kiếm càng nhiều tiền mới có thể mua đồ ăn ngon cho nàng.
Nàng nói còn đang nấu đồ trong bếp nên vội vàng đi vào.
Thẩm Samanun theo vào, thấy nàng nhìn chăm chú bếp lửa chưa tắt sợ run.
"Ta đã lâu không thấy nó vui vẻ như vậy."
Rebecca quay đầu nhìn lại, lòng dâng lên chút chua xót mỉm cười nói: "Đây chỉ là một việc nhỏ thôi."
Nàng mỗi ngày đều phải làm y phục cho người khác, bất quá chỉ là tiện tay làm cho trượng phu mình vài bộ mà thôi, việc này có cái gì lớn đâu? Thậm chí không tốn nhiều tâm tư của nàng.
Nhưng Sarocha lại vui vẻ như vậy, chính là chút việc nhỏ, Sarocha đã vui vẻ như vậy.
Thẩm Samanun vỗ vỗ nàng, không nói thêm gì, bưng món ăn đi ra ngoài.
Không cần ngôn ngữ, đều ở trong những cái vỗ vỗ kia, nàng hiểu được.
Chăm sóc nhiều cho Sarocha.
Đó là thẩm Samanun nhờ nàng làm hộ.
Lòng tham của người kia nhỏ, chỉ cần một chút hạnh phúc đã có thể làm cho Sarocha vui vẻ thật lâu.
Sarocha đáng giá, đáng giá để cho nàng đối đãi tốt, vô luận nàng làm gì cho Sarocha cho dù là rất nhỏ, người nọ cũng đều ghi tạc trong lòng, sau đó sẽ báo đáp lại nàng gấp trăm, gấp ngàn lần.
Ngày lại mặt, Rebecca chuẩn bị quà tặng, kéo trượng phu trở về.
Thật ra thì nhà Armstrong cách Chankimha không xa, chỉ do Sarocha không dám qua cầu, vì thế phải buông tha cho đường tắt, đi đường vòng qua nhiều con đường nhỏ.
Đến cửa lớn Armstrong, Sarocha sống chết cũng không chịu vào, chỉ nói muốn ở ngoài chờ nàng, hỏitại sao thì Sarocha không nói.
Kỳ thật thì nàng làm sao mà không hiểu được?
Sarocha vốn không thích người ngoài, hơn nữa người trong nhà nàng cho tới bây giờ đều không cho Sarocha sắc mặt hòa nhã, Sarocha hiểu được điều đó nên sinh ra bài xích cũng có thể lí giải được.
Người nào đối với Sarocha tốt, Sarocha sẽ tốt lại, còn người nào sắc mặt không tốt với Sarocha, Sarocha cùng lắm thì không để ý tới người đó, cũng không quản họ là ai.
Ý nghĩ của người nọ thực trực tiếp, không hiểu cách giả tạo ngoài mặt, cũng không quản người ngoài nghĩ sao về mình.
Nàng nghĩ thầm, như vậy không được, sau này phải chỉ dạy Sarocha đôi chút, nhưng nhất thời cũng không thể bức Sarocha được, phải từ từ, nên lần này cũng sẽ không ép Sarocha.
Mặc cho phụ thân kín đáo phê bình Sarocha, nói người kia không hiểu cấp bậc lễ nghĩa, nàng tai trái nghe, tai phải ra, nghĩ trượng phu đang ở bên ngoài chờ, nàng cũng không có ở lại lâu, ngồi một lát thì cáo từ cùng trượng phu về nhà.
Dù sao hai nhà cũng ở gần nhau, sau này còn nhiều cơ hội thăm hỏi.
Kỳ thực làm tân nương tử cũng không có gì không thích ứng được, bất quá chính là thay đổi mái hiên, có một trượng phu tốt sống chung, cũng không cần phối hợp nhân nhượng gì.
Đã nhiều ngày, thẩm Samanun cũng đã đem cuộc sống hàng ngày của Sarocha và khẩu vị của Sarocha nói cho nàng biết rõ ràng.
Lo liệu thỏa đáng chuyện chung thân đại sự của Sarocha xong, thì đã đến lúc trở về quê nhà, cũng không sợ nàng dâu ngại dài dòng, lải nhải nói liên miên chuyện nhỏ nhặt nhất của Sarocha , cẩn thận dặn dò nên chú ý những gì, thẩm Samanun mới yên tâm về quê.
Rebecca nhất nhất nhớ rõ, sau khi thành hôn bảy ngày, sáng sớm tinh mơ, hai phu thê đã thức dậy, thay thẩm Samanun thuê xe ngựa, một đường đưa đến cửa thôn, nhìn bà đi xa.
Giữa trưa làm cơm, thấy Sarocha không về, nhớ lại buổi sáng cũng đã không thấy người nọ đâu.
Thẩm Samanun phải đi, biết Sarocha sẽ cảm thấy khó chịu, nên đến đêm hôm trước mới nói cho Sarocha, sau đó Sarocha cả đêm đều không ngủ.
Cách một ngày , đưa thẩm Samanun đi, suốt đoạn đường đều nắm chặt tay không chịu buông, hốc mắt hồng hồng.
Nàng biết Sarocha rất khổ sở, nhưng cũng biết nói thẩm Samanun đi là chuyện tất nhiên, yên lặng không nháo, sợ a nương sẽ cảm thấy khó xử nên một câu bốc đồng cũng giữ lại không dám nói.
Thẩm Samanun nói, khi Sarocha khổ sở, sẽ đem chính mình giấu đi, không muốn cho ai thấy.
Nàng theo tin tức thẩm Samanun lưu lại, đến căn phòng đổ nát bên cạnh tìm người.
Phòng này vốn là một gian học đường, khi một nhà Sarocha đến thôn Freenbeck dịnh cư, phụ thân Sarocha mua mãnh đất này xây học đường, dạy những đứa nhỏ trong thôn đọc sách, nàng cũng đã được công công dạy một năm, khi đó, Sarocha ngồi phía sau nàng, vẫn còn là một người hoạt bát lanh lợi, một hài tử thích cười đùa....
Về sau, phụ mẫu đi rồi, không còn ai đảm đương công việc dạy học nữa, học đường ngày xưa trở nên lụn bại, nơi này thành chỗ riêng tư của Sarocha, mỗi khi khổ sở sẽ ẩn thân.
Trượng phu ôm thân mình lui vào trong góc bàn, yên lặng bất động.
Nàng nhẹ nhàng đi tới, đem trượng phu đang co thành một đoàn ôm vào lòng, Sarocha giật mình nhưng không cự tuyệt, đem mặt chôn trên hõm vai của nàng.
Phụ thân đi rồi, nương đi rồi, bây giờ ngay cả a nương cũng đều đi rồi.......
Sarocha chỉ còn có nàng, chỉ còn có nàng!
Sarocha thực dùng sức, thực dùng sức mà ôm nàng, dường như không muốn ai cướp nàng đi.
"Nương tử là của ta!" Lại thêm lực, phảng phất muốn đem nàng giấu vào trong lòng, thực cố chấp cường điều lại lời vừa nói: "Là của ta!"
"Ừm." Không oán trách lực đạo quá mạnh làm cho nàng đau, nàng trấn an xoa xoa gò má Sarocha: "Ta là của người."
Thương tiếc trượng phu này vì lo sợ cô độc mà trong lòng không yên. Ôn nhu ngã vào lòng Sarocha, lấy thân an ủi Sarocha.
Hai người ôm nhau, không hề một thân một mình, xoa dịu nỗi đau của Sarocha, thành một đôi trong thiên hạ, lẳng lặng người dựa, người ngã vào nhau....
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top