Chương 10: Nàng thật không hiểu lòng nữ nhân.

Về sau, lại qua thật lâu, thật lâu, đã xảy ra rất nhiều việc, trước kia thường hay lui tới tán dóc với nha, Namortara cùng Rebecca trò chuyện hai câu liền rời thôn, sau đó tiểu thúc của Namortara chuyển đến, quen biết với Kornkamon .

Tất cả đều là thê tử nói cho Sarocha biết.

Nàng nói, Kornkamon muốn gả cho Khun Sam, nhưng phụ thân không chịu, ngại người nọ nghèo, hi vọng tiểu nữ nhi gả cho địa chủ Nop gia, cố ý đòi một trăm lượng vàng làm khó dễ người ta, muốn Khun Sam rút lui trong yên lặng.

Lúc này Sarocha đã cùng nữ nhi trên giường đùa giỡn mệt mỏi, ghé mặt vào gối mềm, mí mắt cũng mau chóng kéo xuống.

Rebecca cũng không trông cậy Sarocha đáp lại cái gì, vốn cũng chỉ là tâm sự vụn vặt việc nhà của hai phu thê mà thôi.

Nàng thu dọn y phục may được một nửa, đang chuẩn bị lên giường bồi hai người bọn họ, thì nghe Sarocha toát ra một câu: "Chúng ta còn tiền không?"

Nàng hoang mang quay đầu nhìn lại: "Hỏi cái này làm gì? Sarocha muốn dùng tiền?"

"Nàng không phải nói Kornkamon cần tiền sao?" Sarocha biết mấy ngày nay, bọn họ cũng kiếm được chút tiền.

"Phu quân muốn cho Kornkamon tiền?" Nàng không phải không có ý nghĩ này.

"Đủ không? Không đủ ta lại đi kiếm."

Một trăm lượng cũng không phải con số nhỏ, đủ cho bọn họ ăn mặc mấy năm a!

Sarocha lại nói được thật tự nhiên.

" Sarocha vì sao...."

"Phải có tiền, Kornkamon mới có thể gả cho người trong lòng của nàng."

Becca đối với Sarocha tốt, Sarocha cũng muốn đối với người nhà nàng tốt, người nhà tốt, Becca sẽ vui vẻ.

Sarocha nhớ, trên mặt tiểu di tử (em vợ) luôn treo nụ cười ngọt ngào, thấy Sarocha liền kêu một tiếng tỉ phu, Sarocha không muốn tươi cười ngọt ngào biến mất, không gả được cho người trong lòng, nàng sẽ sống khổ sở.

Cũng như năm đó, mọi người không tán thành Sarocha cưới Rebecca mà muốn nàng cưới Mookda , Sarocha cũng không vui vẻ, trong lòng cũng rất khổ sở.

Rebecca nghe hiểu, trượng phu này, chiếu cố nàng, cũng muốn chiếu cố muội muội nàng.

"Sarocha , nàng thật tốt."

"Đúng vậy." Sarocha cho đó là đương nhiên.

Rebecca tốt, đương nhiên nàng cũng phải tốt rồi.

"Một trăm lượng chúng ta không có." Nàng vốn định chính mình cố gắng may mấy bộ y phục, được bao nhiêu tiền thì giúp bấy nhiêu, không dự đoán được trượng phu lại nói rõ ràng như vậy, đem chuyện của muội muội nàng khiêng lên vai.

Sarocha vì nàng như thế, nàng lại có thể nào không nghĩ cho Sarocha? Một trăm lượng này, người nọ phải dành dụm bao lâu, nàng không muốn nàng ấy lại cực khổ, giống năm ấy nàng mới mang thai, làm cho cánh tay mình máu chảy đầm đìa, chỉ vì muốn cuộc sống của nàng và nữ nhi không cần phải lo ăn lo mặc.

"Ta sẽ tính toán, lặng lẽ cho Kornkamon muội, làm trong khả năng là tốt rồi, chúng ta cũng phải sống, ta không muốn phu quân quá vất vả." Trên người có chút tích góp, tương lai nếu cần gấp, cũng không cần phải đi hỏi mượn.

"Còn có, việc này không thể để phụ thân biết, nếu không phụ thân sẽ mắng chúng ta."

Phụ thân thương các nàng, coi ba nữ nhi như trân bảo trên tay, nhưng Sarocha vô tội, mỗi khi có chuyện gì, đều tìm nàng ấy trút giận, tính tình Sarocha tốt nên chỉ ngậm miệng nghe mắng, cũng không mang thù, mắng xong vẫn như cũ bồi lão nhân uống trà chơi cờ.

Sau khi phụ thân hết giận, cũng biết đuối lý, sẽ đối đãi với Sarocha đặc biệt tốt hơn.

Việc này vốn nên kết thúc ở đây, bọn họ vốn tưởng rằng không bao lâu nữa có thể uống rượu mừng, ai biết nửa đường lại xuất hiện một quả phụ dáng vẻ xinh đẹp, làm cho sự tình phát sinh biến cố.

Cửa kết thân này không thành.

Rebecca biết muội muội đau lòng, người ngoài không biết, nàng làm sao không thấy được, tình cảm của Kornkamon đối với Khun Sam sâu nặng, không phải chỉ trong chốc lát là có thể bình phục.

Mấy ngày nay, chỉ cần có thời gian rãnh, nàng sẽ về nhà bồi tiểu muội, khuyên giải an ủi, làm cho muội ấy giải khai tâm tình.

Chuyện tình cảm, không phải là như thế này sao?

Duyên phận đến, thì cười vui đón nhận, nếu phải đi, một chút cưỡng cầu cũng không được, cứng rắn muốn giữ, chính là tổn hại tự tôn, càng đau khổ mà thôi.

Tuy miệng là khuyên như vậy, nhưng trong lòng đối với Khun Sam cũng không có bao nhiêu thông cảm, oán trách người nọ phụ bạc tiểu muội nhà nàng, làm nàng đau lòng.

Vì việc này, Namortara cũng đã thay tiểu thúc mình đứng ra hướng nàng chịu tội, sau đó lặng lẽ giải thích với nàng, nàng kia không phải quả phụ, hơn nữa cùng Khun Sam có quan hệ phức tạp, khúc mắc nói hai ba câu cũng không nói rõ được, tóm lại, nghiêm túc mà nói, Khun Sam thiếu nàng kia một danh phận, không thể không cô phụ Kornkamon.

Đã nói như vậy, nàng cũng không muốn nói thêm cái gì nữa, huống chi người ta đã đưa ra lựa chọn, lại đi đau khổ truy cứu, có ý nghĩa gì?

Nàng cho rằng Kornkamon đã hiểu rõ, cũng buông phần tình này xuống, ngày nhìn như bình tĩnh lại trôi qua mấy tháng, từ trước đến nay trong thôn luôn luôn yên bình, không ngờ lại có chuyện lớn xảy ra........

Hai đứa nhỏ sinh đôi của nhà Khun Sam, đã không thấy một đứa!

Ân oán hai nhà tạm gác sang một bên, toàn thôn đều hỗ trợ tìm kiếm đứa nhỏ, ngay cả Sarocha nhà nàng cũng tìm cả một đêm, hừng đông mới trở về.

Nhưng mà, đứa nhỏ giống như bị bốc hơi biến mất khỏi thôn.

Đứa nhỏ mới bốn tháng tuổi, có thể chạy đi đâu? Sẽ không bị người ôm đi đi, nhưng trong thôn, ai lại làm ra loại chuyện này?

Người trong thôn đối với hai phu thê này cũng rất bình thường không mặn không nhạt, không đến mức làm ra loại chuyện thiếu đạo đức như thế, mà thê tử Khun Sam luôn miệng lên án là do Kornkamon làm.

Sẽ sao? Kornkamon sẽ làm ra loại chuyện này sao?

Từ tình huống hiện tại mà xem xét, quả thật Kornkamon là người có động cơ nhất, nhưng nàng như thế nào cũng không tin, Kornkamon nhà nàng hồn nhiên thiện lương, hồi nhỏ nhìn thấy phụ thân cắt cổ gà liền xanh mặt chạy đi, Kornkamon hồn nhiên thích cười, sẽ đem sinh mệnh của đứa nhỏ vô tội ra đùa giỡn?

Nói cái gì nàng cũng không tin!

Ngoài miệng thì nói chắc như đinh đóng cột, nói là tin tưởng tiểu muội, nhưng trong lòng, lại cảm thấy lo sợ nghi hoặc bất an, không muốn về nhà, nàng phải đi tìm tiểu muội nói chuyện.

Không có ý tứ gì khác, chính là, chính là muốn chứng minh, tín nhiệm của nàng không sai, tiểu muội của nàng là cô nương lương thiện nhất trên đời, không có thay đổi, thực sự chính là như vậy mà thôi....

"Tỷ, tỷ nói đây có phải là báo ứng không?"

Từ nhỏ đến lớn, Kornkamon có tâm sự gì đều luôn luôn chia sẻ với nàng, cũng sẽ không lừa gạt nàng, lộ ra một chút tươi cười kỳ dị, nói với nàng như vậy.

Bỗng nhiên, trong lòng nàng phát lạnh một trận.

"Muội nói bậy bạ gì đó? Người ta không thấy đứa nhỏ, làm sao có thể nói lời châm chọc như thế?" Trước kia, đứa nhỏ cách vách nuôi một con thỏ nhỏ tìm không thấy, Kornkamon đều hỗ trợ tìm cả ngày a!

"Vốn chính là vậy a! Nàng ta đoạt thứ muội thích nhất, thứ nàng ta thích nhất không tìm thấy, nhất định là trời cao báo ứng nàng ta, muốn nàng ta cũng nếm thử mùi vị bị người tổn thương, nổi đau mất đi thứ mình yêu nhất."

"Kornkamon!" Nàng kinh hãi nhảy dựng lên, lời này muội muội nói được thật bình tĩnh, nàng xem ở đáy mắt, chỉ thấy tia cười nhạt – vặn vẹo quỷ dị.

Mới không gặp có bao lâu, nàng thật sự không hiểu muội muội. Một đôi mắt thuần khiết đã nhiễm lên âm u, nàng vì sao trở nên như thế?!

"Không phải muội – đúng không? Kornkamon, nói cho đại tỷ, chuyện này không phải muội làm...." Nàng sợ hãi hỏi ra miệng, sợ hãi nghe được đáp án không phải như mình nghĩ.

"Không phải." Kornkamon hoảng hốt lắc đầu. "Không phải muội......" Là trời cao báo ứng, không liên quan đến nàng.

Rebecca đóng chặt mắt, đau lòng dùng sức ôm muội muội: "Tỷ tin, chỉ cần muội nói không phải, cho dù khắp thiên hạ mọi người không tin, đại tỉ đều vĩnh viễn tin tưởng muội..."

Nàng nói không phải, chính là không phải!

Rebecca không muốn suy nghĩ nhiều.

--------------------



Thê tử sau khi từ nhà phụ thân trở về, liền không nói một lời, thất thần một chỗ.

Khi nấu đồ ăn, quên thêm muối, không hương vị.

Sau đó kho cá, cũng cháy khét.

Canh mướp không biết bỏ cái gì, vị rất kì quái.

Toàn bộ đều không giống với trước kia, Sarocha cho nữ nhi ăn mấy miếng, nó liền quay đầu đi.

Không thể trách nó, chính Sarocha cũng không muốn ăn.

Đặt chiếc đũa xuống, nhíu mày, thay nữ nhi nói ra tiếng lòng của hai người: "Khó ăn."

"Khó ăn thì đừng ăn, vất vả nấu còn bị các người chê." Nàng đen mặt, thu dọn đồ ăn vào phòng bếp, không cho Sarocha ăn.

Sarocha cùng nữ nhi liếc mắt nhìn một cái, Hương Nhi bị sắc mặt mẫu thân dọa làm cho khóc oa oa.

Sarocha ôm lấy nữ nhi dỗ nửa ngày mới trấn an được nó.

Ban đêm, Hương Nhi ngủ, thê tử ngồi trước bàn thêu, nhìn đôi uyên ương thêu được một nửa, đó vốn là đồ cưới nàng định tặng cho tiểu muội khi thành thân.

Nàng nói, tiểu muội nữ công không tốt, sợ người ta cười nàng, vật phẩm chuẩn bị bên nhà tân nương, nàng phí chút công phu, giúp muội tử chuẩn bị thỏa đáng, mới sẽ không luống cuống tay chân......

Từ nhỏ, mẫu thân của ba tỷ muội đã mất, tiểu muội vừa sinh ra đã không được mẫu thân ôm qua, vì thế nàng thương nhiều chút, hồi nhỏ, muội tử thích nhất chạy theo nàng.....

Nàng rất thương, thật sự thương Kornkamon .

"Nói bậy, tiểu muội thiện lương như vậy, làm sao có thể tổn thương đứa nhỏ của người khác, tuyệt đối không có khả năng...." Nàng nhìn chăm chú khăn thêu, thì thào tự nói, hốc mắt đỏ ửng, chính là không chịu rơi lệ, một khi khóc, chẳng khác nào nàng cũng cho rằng tiểu muội là hạng người thiếu đạo đức kia.....

"Là nàng."

Dỗ nữ nhi ngủ, Sarocha ngồi ở bên giường, nhìn nàng, thực bình tĩnh nói ra khỏi miệng.

"Cái gì?" Nàng ngạc nhiên quay đầu trừng Sarocha: "Phu quân thì biết cái gì! Mọi người đều đối với nàng có khúc mắc, lòng nghi ngờ sinh ra quỷ ám, tiểu muội không có! Chính miệng nàng nói với ta, nàng không có! Nàng sẽ không gạt ta, nàng sẽ không bao giờ gạt ta..."

"Nhưng lúc này, nàng lừa." Cho tới bây giờ không có lừa gạt, không có nghĩa là vĩnh viễn sẽ như vậy.

Sarocha biết tiểu muội là người một nhà, nhưng phụ thân có dạy, muốn phán đoán đúng sai thì phải biết công tư phân minh, Kornkamon lại có bao nhiêu lí do, có thể đi trộm đứa nhỏ của người khác, Sarocha tuy rằng phải bảo vệ người nhà, nhưng cũng không thể bao che cho nàng làm chuyện xấu.

Bởi vậy, Sarocha nghe theo lời phụ thân dạy, phải đối mặt với chuyện này.

"Là Kornkamon ." Sarocha thực kiên trì nói lại một lần: "Ngày đó ta tận mắt nhìn thấy, phụ thân tìm ta đánh cờ, ta thấy nàng ở cửa sau, lặng lẽ cùng Heng nói chuyện..."

" Sarocha câm miệng, câm miệng!" Lòng nàng tràn đầy hoảng sợ, nắm lấy cuộn chỉ trong tay ném nàng ấy: "Ta nói không phải nàng là sẽ không phải nàng! Nàng là tiểu muội ta, Sarocha có thể hiểu nàng sao? Không hiểu thì đừng nói bậy..."

"Ta không có nói sai, nàng thực sự...."

"Còn nói! Đã không cho nàng nói, nàng còn nói!" Rebecca ôm mặt khóc.

Sarocha cho tới bây giờ chưa thấy qua nàng khóc.

Sarocha im lặng, không biết nên làm như thế nào cho phải.

Phụ thân dạy nàng phải kiên trì đối mặt, nàng không có làm sai, nhưng vì sao, sẽ làm cho Rebecca đau lòng?

" Becca ...."

"Nàng là đồ hỗn đản...." Rebecca khóc thút thít, không để ý tới Sarocha: "Nàng vì người khác, không để ý tới ta khổ sở, nàng một chút cũng không hiểu tâm tư nữ nhân, không hiểu ta muốn cái gì, làm trái lại ý ta chọc cho ta giận......"

Rebecca cũng biết chính mình cố ý gây sự, nhưng thời khắc này, tâm tư quá mức hỗn loạn, nàng thực sự rất sợ hãi, nếu việc này đưa ra ánh sáng, cả đời này của Tiểu Kornkamon sẽ bị phá hủy...

Còn Sarocha? Ngay cả xem sắc mặt người nói chuyện cũng không biết, cũng không biết an ủi nàng, trấn an hai câu, còn đâm vào ngay chỗ đau của nàng, nàng như thế nào lại gả cho một trượng phu ngốc như vậy!

Sarocha không hiểu nàng?

Namortara cũng đã nói qua.

Rebecca hiểu nàng, chỉ cần nàng chớp mắt một cái, nàng ấy đã biết nàng đang nghĩ cái gì, luôn có thể làm cho nàng vui vẻ, nhưng Sarocha lại không có thông minh, không có tâm tư tinh tế như nàng ấy, luôn làm chuyện điên rồ, chọc nàng ấy không vui.

Có nên nói ra không, làm sao mới đúng đây? Rebecca lo lắng như vậy. Nếu nói ra Kornkamon sẽ ra sao đây? Nhưng nếu không nói, Sarocha sẽ không ngủ được.

"Nếu có người đến trộm Hương Nhi của chúng ta, ta cũng sẽ không biết có bao nhiêu tức giận cùng đau lòng. Của người khác, phải trả lại cho người ta." Cho nên, Sarocha mới nói ra, Kornkamon nghe lời tỷ tỷ, Sarocha muốn Rebecca đi khuyên, không phải cố ý muốn chọc giận nàng.

Nàng sửng sốt, như vừa từ trong mộng tỉnh lại.

Bản thân nàng bịt tai trộm chuông, không đi đối mặt, giả vờ không có chuyện gì, chỉ vì lo lắng cuộc đời của tiểu muội vì chuyện này mà phá hủy, đã không suy nghĩ cho người khác, ngẫm lại nếu một mẫu thân mất đi đứa nhỏ, trong lòng có bao nhiêu đau?

Nàng thật ích kỉ!

Trượng phu một chữ nói toạc ra, làm nàng xấu hổ vô cùng, không cách nào đáp lại.

Đêm hôm đó, hai phu thê nhìn nhau không nói gì, tự mình ngủ, nhưng bọn họ đều biết, không ai có thể chân chính ngủ được.

Sợ Rebecca lại giận, hôm sau, Sarocha dậy sớm, đi đến phòng bếp, ăn lại đồ ăn thừa khó ăn hôm qua.

Sarocha nhăn mặt, thực nhẫn nại ăn sạch.

Miễn cho nàng rời giường thấy không vui, cảm thấy Sarocha ghét bỏ nàng.

------------

Ăn thật no, liền đi chung quanh thôn một chút, tiêu hóa tốt đồ ăn trong bụng.

Đi, đi, lại đi đến Armstrong gia.

Sarocha đứng ở cửa, suy xét một lát, vẫn là đi vào.

Sarocha đi đến phòng Kornkamon nói chuyện với nàng: "Đem đứa nhỏ trả lại cho người ta."

"Tỷ phu, ngươi nói bậy bạ gì đó!" Nàng không thừa nhận.

"Ta đã nhìn thấy, Nop ôm ngươi, ngươi không chịu, hắn đã nói muốn đem sự tình nói ra."

"Ngươi nói bậy!" Nữ nhân toàn cùng một dạng, nói không thắng người ta, thì biến sắc khóc lóc om sòm, lấy cốc nước ném Sarocha: "Ngươi bôi nhọ danh dự của ta! Ngươi nói lung tung, thanh danh của ta bị ngươi phá hủy hoàn toàn, về sao còn thế nào lập gia đình...." Chưa từng ứng phó được nữ nhân khóc sướt mướt, Sarocha nhất thời tay chân luống cuống, sững sờ.

Rebecca thương nàng, phát giận nhiều nhất cũng chỉ là ném cuộn chỉ, vải dệt vào nàng. Kornkamon lại không giống như vậy, nàng như một người đàn bà chanh chua mất đi lí trí ném đồ vật lung tung, nàng nhất thời né không kịp, cốc nước bay vào mặt, một dòng máu từ trong miệng trào ra.

Kornkamon ngây người, rốt cuộc yên lặng.

"Ô...thật hư....bắt nạt ta..." Ác nhân cáo trạng trước, có lẽ là như vậy đi?

Sarocha mặc nàng lên án, không đáp lời.

"Ngươi cũng không nghĩ lại, lúc đầu, phụ thân coi thường ngươi, nhị tỷ cũng chán ghét ngươi, chỉ có ta, ta đối với ngươi tốt như vậy, gọi ngươi là tỉ phu, khi ngươi bị phụ thân đuổi, kéo ngươi vào cửa, rót trà cho ngươi, nhưng hôm nay ngươi đối với ta như vậy...."

"Ta biết ngươi rất tốt với ta." Bởi vậy Sarocha mới không thể nhìn nàng làm việc sai trái, Sarocha hy vọng lại có thể nhìn thấy một tiểu muội thiện lương, ngọt ngào kêu nàng tỉ phu.

"Ta sẽ không nói ra ngoài, ngươi đem đứa nhỏ trả lại đi."

"Ta đã nói không có, ta không có, ta không có! Ngươi đi ra ngoài, ta không muốn nói chuyện với ngươi."

Sarocha miệng lưỡi vốn vụng về, đối phương lại không nói lí lẽ, Sarocha cũng không muốn nói tiếp.

Xoay người ra khỏi phòng Kornkamon , đi qua phòng Mookda thì nghe thấy tiếng hét thất thanh.

Quá ầm ĩ làm Sarocha nghe không rõ, từ trước tới giờ Sarocha không thích Mookda , nên cũng không tính để ý tới chuyện của nàng.

Sarocha dừng bước, là vì có vật vừa vặn ném tới trước mặt chính mình.

Nàng cúi đầu, muốn nhặt gối mềm trả về, lại thấy y phục xiêm y ném đến, còn có ghế, hộp trang sức...

Nàng nhặt lại nhặt, trên tay đầy đồ vật, đến cuối cùng một chiếc vòng ngọc ném tới, vỡ nát, lần này thì vô phương nhặt, thật kỳ quái, vì sao nữ nhân tức giận đều thích ném đồ vật này nọ? Rebecca là thế, Kornkamon cũng vậy, hiện tại đến cả Mookda cũng ném.

Tiếng khóc đứt quãng của nữ nhân truyền đến.

"Ngươi còn tới làm gì! Người ngoài đều thấy! Nữ nhân kia so với ta trẻ hơn, so với ta đẹp hơn có phải hay không? Có phải hay không?"

"Ta đã nói là không có chuyện đó, nữ nhân thật thích suy diễn...."

"Vậy mùi son phấn trên người ngươi từ đâu mà có? Giải thích thế nào? Ngươi nói đi!" Nữ nhân khóc thảm thiết, giọng nói thê lương: "Ngươi ba ngày hai đêm đều không có về nhà, ta đều biết hết, ngươi đi kĩ viện ôm hoa nương, ta cũng cố gắng thuyết phục chính mình, nam nhân thôi, gặp dịp thì chơi.....nhưng ngươi lúc này lại đem người nuôi dưỡng ở bên ngoài, mười ngày nửa tháng cũng không thấy mặt ngươi, đây là giống phu thê sao?"

"Ta không phải đã trở lại rồi sao? Thật là! Thích gây chuyện, một chút việc nhỏ liền phát cáu chạy về nhà mẹ đẻ, cũng không sợ người khác chê cười."

"Ngươi nghĩ rằng ta không trở về thì người khác sẽ không chê cười sao? Những người đó sau lưng ta nói thế nào ngươi biết không? Nói ta không có bản lĩnh, giữ không được trượng phu! Ngươi nói ta phải sống làm sao a?"

Lúc trước tam mối lục sính, kiệu lớn tám người nghênh đón vào cửa Trinut gia, hôn sự thuận lợi vui vẻ, còn cười tỷ tỷ keo kiệt, tràn đầy tự tin nói rằng sẽ so với nàng càng hạnh phúc hơn, hiện tại, hiện tại lại như vậy.... mặt mũi nàng bị ném sạch đi!

"Ta không phải đến bồi tội, đón ngươi về nhà sao? Xem, còn mua cho ngươi trang sức xiêm y mà ngươi thích nhất, còn không vừa lòng?"

"Ngươi cho rằng nữ nhân muốn chính là mấy thứ hoa phục trang sức này sao?" Lại một loạt tiếng đồ vật bị ném xuống: "Ngươi căn bản không hiểu! Phu quân các ngươi đều giống nhau, tất cả đều không biết nữ nhân muốn cái gì!"

Trinut ăn nói khép nép, đã nói hết lời dỗ nàng, tính nhẫn nại không còn, sắc mặc trầm xuống nói: "Tùy ngươi! Cho ngươi bậc thang chính là do ngươi không xuống, vậy chính mình tự mà suy nghĩ, nếu không muốn trở về, không cần trở về cũng không sao!"

"Ngươi đi đâu! Lại muốn đi tìm nữ nhân quyến rũ kia đúng hay không?!"

"Đúng." Trinut đáp rõ ràng, phẩy tay áo rời đi.

Ra khỏi phòng, người nọ cùng Sarocha chống mắt nhìn nhau một cái, chưa nói được một câu đã nhanh chóng rời đi.

Sarocha nhìn đống đồ vật trên tay, cuối cùng vẫn là quyết định đi vào.

Mookda vừa thấy Sarocha tiến vào, vội vàng chà lau nước mắt trên mặt, đứng thẳng lưng, ngẫng đầu lên vẫn là bộ dáng cao ngạo quen thuộc, dường như mới vừa rồi người đàn bà chanh chua vừa khóc vừa nháo chưa từng tồn tại.

"Ngươi tới làm gì?"


Mình muốn nói một điều, hôm nay sau khi thấy thông báo của IDF mình rất buồn, cả hai bé đã chịu đựng quá nhiều rồi. Thương hai bé rất nhiều <3 Càng thương lại càng tức giận bọn ssf a. Hi vọng con đường sau này của Freenbeck đều trải đầy hoa. Mumu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top