2gether là đủ

"Chúng ta cần phải rời khỏi đây thôi, thời gian ký hợp đồng đã qua mất rồi."

Khi người trong đội ngũ quản lý chạy đến thông báo cho họ, hai cô gái vẫn đang bối rối và lo lắng vì tình hình hỗn loạn bên ngoài.

Ngoài kia là một đống hỗn loạn đến điên khùng.

Không biết vì sao, vô duyên vô cớ lại có một nhóm gồm ba người gây náo loạn không ngừng, bọn họ la hét, bực tức và đổ trách nhiệm lên hai cô gái vô tội khi họ không được phép vào sự kiện vì mua vé giả.

Thậm chí bên phía cảnh sát cũng đã đến để kiểm tra.

Quản lí của Freen và Becky không muốn để hai người tiến ra ngoài trong tình cảnh như vậy, không thể biết chừng được sự nguy hiểm của đám đông sẽ đột ngột xuất hiện bất cứ lúc nào.

"Nhưng tụi em không thể để những người đã cất công cố gắng đến để gặp mặt bọn em tốn công sức một cách vô ích."

Becky đã khẳng định đầy kiên quyết với quản lý.

Freen ở bên cạnh, im lặng dùng ánh mắt thể hiện sự kiên định không thể lay chuyển.

Dù rằng, Freen chỉ vừa khỏe hơn, dù rằng Becky vẫn bị dư âm từ chuyến đi xe dài đằng đẵng, dù rằng cả hai bị những kẻ ác ý nhắm đến phá hoại hết lần này đến lần khác.

Không thể thay đổi, mọi người cũng chỉ đành để ý an toàn của hai cô gái nhất có thể.

Cứ như vậy, họ xoay xở để mượn một chiếc bàn trắng cùng hai cái ghế, đặt ở bên ngoài khán phòng nơi đáng ra đã diễn ra sự kiện, Freen và Becky ngồi đó, mỉm cười rạng rỡ ký tặng cho người hâm mộ yêu quý họ.

Freen lẫn Becky đều mệt, thật sự rất mệt, nhưng nhìn thấy những người hâm mộ đã cố gắng đến được đây, chỉ vì hai ba giây được nhìn thấy mình, cả hai liền giữ vững nụ cười rạng rỡ, ánh mắt long lanh chứa đựng tình cảm của họ.

Becky đôi lúc sẽ tranh thủ để chăm chú quan sát thật kỹ Freen, vì em lo lắng liệu P'Freen có cảm thấy ổn hay không.

[Chị ổn mà]

Không cần phải nói thành lời, thông qua một lần chạm mắt nhau Becky đã nhận được câu trả lời.

Kiên cường như vậy, P'Freen của N'Beck là giỏi nhất mà.

Sau khi buổi Fansign, thật nực cười chẳng biết có nên gọi nó như thế hay không, kết thúc, Freen tựa đầu lên vai Becky, ngồi trên xe di chuyển về khách sạn mà thở hắt ra.

"P'Freen làm tốt lắm rồi, hãy nghỉ ngơi một chút, chừng nào tới nơi Nong sẽ gọi Phi liền."

Becky nhẹ nhàng vuốt tóc Freen, vỗ về an ủi bé thỏ kiệt sức của mình.

Em biết sáng mai còn phải bay về Thái Lan, nên Becky muốn để P'Freen được nghỉ ngơi nhiều thêm phần nào tốt phần đó.

"Ừm...Thoải mái thật."

Hơi vặn người để tìm ra tư thế thích hợp rồi rúc vào lòng Becky, mặc cho sự chật chội vì cả hai đang chen chúc trên cùng một ghế.

Cười khẽ, cúi đầu chạm nhẹ đầu mũi lên tóc Freen, Becky lại mở ra file bài tập rồi nhanh chóng xử lí.

Thế giới ồn ào lại mang tới mệt nhọc nhiều như thế, thật may mắn hai người có nhau để cùng tồn tại.

Không rầm rộ, không cần bất cứ kẻ nào công nhận, họ là họ, yêu là yêu, kiên định và nắm chặt lấy nó là điều FreenBecky dành cho nhau.

---------

Vừa tội cả hai bạn, vừa thương cho người hâm mộ bên Trung, đêm hôm tự an ủi bằng xíu đường thôi, mai tế ai thì tế nhé ☺️

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top