chap 8: Xin lỗi
Đúng 11h30 thì cô cũng tan làm và giao lại ca cho người tiếp theo. Cô bước ra cửa thấy nàng vẫn đứng đó dù khó hiểu nhưng vẫn còn rất giận nên ngó lơ xem như không thấy bước qua.
"Này khó ưa tôi xin lỗi"-Beck chạy đến trước mặt Freen chặn lại bước chân của cô tay đưa ra cây kẹo như muốn làm hòa.
Freen nhìn nàng không nói gì né qua 1 bên khác để đi tiếp
"Nè còn làm giá nữa hả"-Beck đi theo sau xin lỗi suốt cả dọc đường lần đầu nàng phải hạ mình vì 1 một người như vậy đó thật đáng ghét mà.
"Tôi xin lỗi mà đừng giận nữa tôi biết lỗi rồi🥺"-Beck thấy cô vẫn im lặng quyết ra đòn chiêu cuối, chưa từng ai có thể cưỡng lại mắt long lanh nhìn cô.
Và đúng như nàng đã dự đoán thật đáng yêu chết mất cô đành bất lực đẩy mặt nàng ra xa.
"Được rồi tôi không giận nữa em về đi trễ rồi"
"Thiệt hã"-Nàng đưa mặt gần cô hơn
"Ừ"
Freen nói rồi lại tiến về phía trước trong con đường cây cối đang chìm vào giấc ngủ chỉ còn những trụ đèn thắp sáng phản chiếu bóng của 2 người 1 lớn 1 nhỏ lẳng lặng theo sau.
"Sao em vẫn còn đi theo tôi mãi thế, không về đi kẻo ba mẹ lo"-Freen biết nàng cứ theo mình mãi nên lên tiếng phá tan sự im lặng trong màn đêm trước vậy.
"Cùng đường thôi"-Beck nói xạo đó chỉ là không biết tại sao bước chân lại không nghe lời bất giác theo sau hoặc là nó cũng đang tò mò nhà cô ở đâu.
"Em lừa tôi thì cũng phải lấy lí do cho hợp lí tí đi chứ đến nhà em dạy bao nhiêu lần rồi mà bảo cùng đường"-Freen dừng lại quay qua nhìn nàng
"Hả ờ tôi qua nhà bác tôi, nay ba mẹ tôi đi công tác rồi"
"Ừ kệ em"
"Mà này chị ở khu này hả sao vắng người thấy ghê vậy chị đi 1 mình không sợ à"-Beck đi sau lưng mà cứ cảm giác sau lưng có gì đó không dám nhìn lại.
Freen không biết sao mặt mày tái nhợt im lặng tối hù đi đứng im không đi nữa. Beck đang ngó ngang ngó dọc không để ý cơ thể đập vào lưng Freen.
"Này sao chị không đi nữa đi đứng im thế"-Nàng thấy cô vẫn không trả lời mình mà cứ bất động một chỗ
"Này sao không trả lời tôi này ê đừng làm tôi sợ nha"-Beck lây lây Freen
Freen bất chợt quay lại làm mặt quỷ dọa nàng 1 cái nàng sợ tái mặt la toáng lên vồ lên người Freen đu lấy đu để. Freen thành công dọa được nàng thì cười như được mùa nhưng nàng vẫn không la mắng gì cô như mọi khi nên theo lẽ tự nhiên cũng cuối xuống nhìn nàng thấy mặt mũi tèm lem nước mắt đang nức nở trong lòng cô. Làm cô vô cùng rối ren không biết phải làm
"Sao lại khóc tôi giỡn tí thôi nín đi, nín đi"-Freen buông nàng ra vội lâu đi những giọt nước mắt đang lăn trên cái má phúng phính của nàng, bình thường nhìn nàng bướng bỉnh quen rồi giờ thấy nàng khóc làm cô rất hoảng tay chân loạn xạ hết cả lên không biết phải dỗ nàng làm sao.
"Hức hức chị..ức.. tôi..hic...sợ"-Nàng lại nhào vào lòng cô ôm chặt nàng thật sự đang rất sợ.
"Tôi xin lỗi tôi không nghĩ em lại hoảng như vậy"-Cô xoa lưng cho nàng nhìn nàng đau lòng.
Sau một hồi thì nàng cũng bình tĩnh lại buông cô ra quẹt đi nước mắt nước mũi
"Hứ chị hay lắm coi như chúng ta hòa"-Bình tĩnh lại Beck liền lấy lại trạng thái đanh đá thường ngày đạp mạnh vào chân cô rồi bỏ đi trước.
"Aaa"-Cô đau đớn mà co chân cũng chạy theo nàng
Hết cả đoạn đường chỉ còn cách vài căn nữa là đến nhà Freen
"Nhà em ở đâu thế sắp đến nhà tôi luôn rồi đó"
"Sắp đến rồi"
Sau sự việc lúc nãy thì bây giờ đổi lại
nàng đã đi trước cô thì theo sau. Những bước chân chậm rãi dừng trước ngôi nhà cấp 4 đã khá cũ.
"Đến nhà tôi rồi"-Freen lên tiếng mắt đang nhìn đống đồ trước cửa
"Nhà chị đây hả"-Nàng đang nhìn mà nhận xét
Từ trong nhà có người bước ra là một người cũng khoảng độ tuổi trung niên
"Này mày về rồi đó hả"-Người đàn bà đứng trước cửa đang nhìn Freen rồi nói
"Dạ con chào dì"-Freen cúi đầu nhìn dì mình dấy lên lo sợ
"Thôi khỏi chào, mày đem đống đồ của mày đi đi đừng ở nhà tao nữa tốn cơm tốn gạo ăn bám nhà tao"
"Dì..."-Cô cuối đầu nhìn mặt đất cố nén đi cảm xúc
"Tao không phải dì mày, tao nuôi mày vì số tiền trợ cấp của bà để lại cho mày thôi giờ hết rồi thì mày cũng cuốn gói ra khỏi nhà tao đi đồ mồ côi phiền phức"-Bà ta chống 2 tay nhìn cô chửi thậm tệ
Nàng đứng kế bên nảy giờ đã chứng kiến hết toàn bộ, đó giờ chưa ai từng dám la nàng như vậy chứ nói gì phải nghe những lời sỉ nhục như này. Nàng bước lên định nói lại những lời rác rưởi từ miệng bà ta
"Này!"-Mới mở miệng chưa kịp hốt ra thì Freen đã nắm lấy cổ tay nàng cản lại, nàng quay qua nhìn Freen thấy cô chỉ lắc đầu.
Bà ta chửi đã miệng thì cũng vào nhà đóng cửa lại. Beck nhìn bà ta rất căm phẫn nhưng lại không làm được gì vì Freen vẫn đang nắm cổ tay nàng rất chặt.
"Chị ổn không"-Nàng lo lắng nhìn cô hỏi nhưng ai kia thì chỉ mãi cuối đầu im lặng
"Này đừng im lặng nữa"-Cô vẫn giữ trạng thái cũ Beck chỉ đành lấy 2 tay áp lên mặt cô kéo lên nhìn mình. Freen dường như không dám đối mặt với nàng, liền ôm nàng vẫn giữ không nói tiếng nào.
"Nếu chị muốn khóc thì cứ khóc đi đừng im lặng như vậy nữa"-Nàng rất không hiểu tại sao cô vẫn cứ tỏ ra mình mạnh mẽ như vậy.
Nàng nhanh chóng lấy điện thoại gọi cho bác tài xế đến đón.
_______________________________________
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top