chap 6: Thình thịch

.
.

"Em không muốn học thì tôi chơi một trò chơi với em nhá"

Không khí trở nên ám muội, hai tai nàng ù đi càng ửng đỏ hơn không còn tiếng động nào, nàng có thể nghe rõ nhịp tim của mình

Thình thịch! Thình thịch! Thình thịch!

Ngây người cả hai nhìn nhau rất lâu không 1 ai lên tiếng nữa như đang rơi vào khoảng lặng của riêng mình. Nàng đột nhiên bừng tỉnh lại nhanh chóng đẩy thật mạnh cơ thể Freen ra.

"Chị bị điên à"

Rồi một mạch chạy ra khỏi phòng như ma đuổi làm Freen cũng ngơ ngác mình làm theo y đút những gì P'Nam chỉ mà có sai gì đâu, sao mặt em ấy đỏ thế, sao tim mình đập nhanh dữ vậy dơ tay lên vuốt nhẹ.

[Hồi tưởng]

"Cái gì mày làm gia sư cho Beck á" P'Nam đứng dậy nói lớn làm cả lớp nhìn về phía mình.

"Nhỏ thôi"

"Xin lỗi xin lỗi mình bất ngờ quá"

"Ukm mình cũng không ngờ" Freen gật đầu phụ họa

"Cậu với em ấy thể gặp là gây chuyện, lỡ dạy em ấy làm khó làm dễ cậu thì sao" P'Nam lo lắng

"Mình cũng sợ nhưng mà gấp quá mình lỡ nhận rồi" Freen ủ rũ

P'Nam thấy thương nhỏ bạn quá ngồi nghĩ gì đó không biết lại đưa tay nâng cầm Freen lên ngắm ngía, làm cô nhăn mặt khó hiểu

"Mày xinh đẹp như thế mà có thể dùng nó để thu phục Beck"

"Là sao, mày định làm gì tao?" Nghi hoặc phản xạ đưa tay che chắn cơ thể mình lại

"Bị khùng hả má, là như này nè", "Mày cứ áp sáp làm con bé thần hồn điên đảo...."thì thầm nói 1 loạt cho Freen chỉ từng cái cho cô. Freen nghe cũng gật đầu phụ họa như đã hiểu rồi hỏi" chắc là đc ko" .NAM chắc nịch đc yên tâm.

[Hết hồi tưởng]

Freen vẫn đứng 1 một mình trong phòng gãi đầu, mình chỉ định rủ em ấy chơi oắn tù xì ai thắng thì sẽ nghe lời người kia đâu có lỗi chỗ nào đâu.

"Thật khó hiểu"Freen quay lại chỗ ngồi

Beck chạy ra thấy ba mẹ đang hướng mắt về phía nàng nhưng đâu còn tâm trí để quan tâm nữa một mạch ra sau vườn làm hai ông bà già nhìn nhau nó sao vậy.

Ra đến vườn hoa hồng mà nàng yêu thích nhất ngửi được hương thơm từ hoa làm nàng mới bình tỉnh lại được.Chị ta bị điên thật rồi cứ lầm lầm lì lì nói cái gì không biết. Nhưng mà sao lúc đó sao lúc đó khoảng cách gần vậy mới thấy chị ta thật đẹp, tim mình cũng đập rất nhanh là vì chị ta sao,hơi thở của mình cũng thật hỗn loạn mày cũng bị điên rồi Beck ơi. Nàng đứng thẩn thờ mà lẩm bẩm 1 mình.

Freen nhìn lại đồng hồ thấy đã trễ mà Beck cũng chưa quay lại nên quyết định ra về.

"Dạ em xin phép về" Freen cuối chào khi thấy có một người đàn ông điển trai còn rất trẻ đoán chừng đó là anh của Beck

"Uk" Richie nhìn lên rồi quay lại laptop lạnh lùng mà đáp

Những làn gió nhẹ nhàng thổi qua cũng làm Beck cảm thấy rùng mình mà chậm rãi vào nhà.

"Em làm gì ở ngoải vậy" Richie ngướng nhìn Beck

"Dạ không có gì em ra xem hoa tí"

"Ukm mà người lúc nãy ai thế"

"Gia sư" Beck cọc lóc trả lời

"Ờ thấy cô ấy cũng xinh đấy"

Nghe thấy anh mình khen Freen không hiểu trong lòng bị gì mà cuộn trào lên

"Xinh chỗ nào anh bớt nghĩ linh tinh đi, lo tập trung giải quyết việc của mình đi kìa"

'Toàn lo chuyện bao đồng'-Beck dập chân đi về phòng

Richie nhìn Beck ơ con nhỏ này khen thôi mà nó làm gì thấy ghê vậy hơn cướp giật gì của nó nữa:)
.
.
.

Sáng hôm sau vô tình gặp nhau trên hành lang Beck liền chạy vụt nhanh qua Freen làm cô ngơ ngác

"Freen sao vậy"-P'Nam vỗ vai nhìn cô

"Hả không có gì"

Giờ ra chơi Beck đang cùng Irin tranh giành nhau cái bánh bao cách đó đối diện không xa Freen cũng đang đi tới. Ánh mắt Beck đã vô tình tia trúng cô liền quăng bánh bao cho cô bạn mà phóng như bay lên lớp làm Irin đuổi theo thở không kịp.

Freen cũng nhìn thấy nàng định lên tiếng gọi nhưng vừa quay qua quay lại đã không thấy bóng dáng nàng đâu nữa (em ấy đang né mình sao).

Tối đến cô vẫn tỉnh bơ mà đến dạy học.

"Freen con đến rồi à lên phòng đi Beck đang ở trển á"

"Dạ"-Freen cúi chào rồi đi lên

Mở cửa ra trong phòng không có ai cả Freen thầm nghĩ(không lẽ em ấy lại trốn mình) nhưng cô vẫn dọn tập vở ra ngồi chờ nàng.

Một lúc sau Beck cũng từ bên ngoài đi vào thấy cô đã ngồi từ lâu đang chờ mình. Beck thản nhiên ngồi xuống chiếc ghế yêu thích bấm điện thoại như mọi khi. Bầu không khí lại trở về vẻ yên tĩnh không ai nói với ai câu nào. Freen cũng đành lên tiếng trước.

"Em đang né tôi à"

Câu nói vừa dứt Beck liền cười ha hả khinh bỉ

"Hả cô nghĩ tôi là ai vậy. Tôi chính là Rebecca Armstrong chẳng sợ bố con thằng nào thì cô là ai mà tôi phải né"

"Ảo tưởng thiệt chứ"

"Vậy em không né thì xuống đây ngồi học đi"

" Lại nữa lại nữa lại bị úng não nữa rồi, tôi đã nói rồi là tôi không có hứng thú cô muốn thì tự mà học ok"-Tiếp tục bơ đẹp xem như không khí.

Freen chỉ có thể thở dài trước sự ngang bướng của cô nhóc này, đầu tự nhảy số cười nham hiểm giở thói đe dọa

" Hôm qua thấy em cũng ngoan hơn hẳn đấy nếu em không xuống học thì đừng trách tôi sẽ làm gì hơn hôm qua đâu nha"

Lời nói này đã thật sự thành công chạm đến tai Beck nàng cau mày nhìn Freen, bực bội để điện thoại xuống tiến đến chỗ cô 'Phiền phức thiệt chứ'.

Freen thấy vậy tưởng đã thu phục được nàng mà thầm vui nhẹ nhưng chưa vui được bao lâu thì hiện thực đã kéo cô lại. Beck không ngồi xuống bàn mà lại tiến đến gần cô hơn đè lên người cô ghé sát tai nói

"Cô làm gì được tôi cơ chứ đừng nghĩ dọa được 1 lần rồi tưởng bở nha, chưa biết ai là gà ai là thóc đâu"-Nàng nhếch môi rồi rời khỏi Freen ngồi xuống chỗ của mình.

Cô vẫn đơ 1 cục ra đấy mặt thì ửng hồng nàng lại mỉa mai " Không học à?"

"Học... học chứ"-Freen lấy lại hồn vía mà giảng bài nhưng vẫn suy nghĩ( em ấy nói vậy là sao chứ).

Giảng 1 hồi quay qua hỏi nàng đã hiểu chưa thì thấy 1 gương mặt vô cùng đáng iu đang ngủ trên bàn, 2 cái má phúng phính lộ ra như em bé khác xa so với gương mặt khó ưa lúc tỉnh khiến người ta chỉ muốn cắn thử. Freen ngắm nhìn vô thức đưa tay nhẹ nhàng vuốt nhẹ cọng tóc dính trên mặt Beck rồi miễn cười trong vô tri, Freen cũng không biết vì sao mình lại cười vô tri như vậy. Beck cử động làm Freen giật mình tay chưa kịp rút về đã bị nàng ôm thật chắc xem như cái gối mà dụi dụi vào. Không biết đã giữ tư thế đó trong bao lâu khiến tay cô đã hơi bị tê tê trời cũng tối sắp phải về nên cô búng lên trán nàng 1 cái làm nàng nhăn mặt đau.

"Chị làm gì vậy hả"

"Em ngủ chảy nước miếng ra ngoài rồi kìa"

"Hả" thấy hình tượng của mình đang bị làm xấu nàng chạy vọt vào nhà tắm để rửa nhưng chả thấy nước dải nào như lời cô nói, mới biết mình bị lừa hét lớn

"Freen Sarocha chị lừa tôiiii"

"Haha tạm biệt tôi về đây nhớ học bài đấy".

" Chị đứng lại"

Chạy ra thì cô đã rời đi nàng vô cùng hậm hực khi bị trêu chọc ngồi bẹt xuống bàn nhìn đống bài tập mai phải nộp mà không biết làm thì ngao ngán, thấy bên cạnh có tờ giấy ghi cách giải chi tiết của mỗi bài tập nàng cười như tìm được bao cứu sinh.

"Chị ta cũng tốt đấy chứ".

_________________________________________
Thanks nakaa💖





Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top