Chap 3: Va chạm

Một ngày mới bắt đầu, tôi đang yên tĩnh trong thế giới riêng của mình thì

"Freen, cái đồ mọt sách kia cô kêu cậu lên văn phòng kìa"- Nam từ ngoài đi vào trên tay còn cầm bịch bánh

"Ok"

"Có cần nói lớn vậy không"- Freen cau mày 

"Bớt giận bớt giận tớ giỡn thôi nay khó gần thế không biết"- Nam tiện tay đút vô miệng Freen miếng bánh

Freen lườm bạn mình, miệng thì vẫn nhai bánh nhanh tay dẹp lại sách vở.Một mạch đến văn phòng, lướt ngang qua phòng y tế chợt thấy có một cậu bạn bị trầy xước không nhẹ, nhăn nhó mặt mày khi được bôi thuốc, cô nhìn mà còn thấy đau dùm, tạm gác lại sự chú ý đó mà đi tiếp.

Đến văn phòng vừa vào đã thấy một nữ sinh thân hình nhỏ nhắn, mái tóc vàng ngắn ngang vai nhìn rất quen mắt đang đứng nghiêm trước mặt thầy.

"Dạ cô gọi em ạ"-Freen đi qua rồi đến chỗ cô giáo.

"Ukm em chờ cô tí nha"

"Dạ"

Nghe bên kia đang bị thầy giáo la nên cũng nhìn sang

"Tại sao em lại gây sự đánh nhau với bạn nữa vậy, đây là lần thứ mấy trong tuần em lên đây rồi hả"

"Dạ em xin lỗi"

"Em xin lỗi nhiều quá riết thầy thuộc luôn rồi"

"Còn bài kiểm tra khảo sát vừa rồi điểm cũng rất thấp"

"Chiều nay mời phụ huynh lên gặp thầy"

"Thầy à"- Beck giọng mèo con mặt hối lỗi nhìn thầy

"Không có thầy gì hết dẹp cái mặt đó vô lần nào cũng năn nỉ rồi cũng vẫn vậy"

"Dạ..."-Beck cúi đầu 

"Em ra ngoài đi, gặp em riết tôi cũng mệt quá"-Thầy xua xua tay

Beck xoay mặt đi ra thì chạm ngay ánh mắt Freen đang nhìn mà cười liền nghĩ cô đang khinh thường, hả hê thì không thôi tức giận nhưng có thầy cô ở đây nên đành ấm ức nuốt cục tức xuống "chị dám cười tôi hả chị được lắm tôi sẽ không tha cho chị đâu".Freen bất giác mà lạnh người 

"Nè Freen tài liệu em cần đây"

"Dạ..ạ em cảm ơn cô"- Freen hoàn hồn quay lại cầm lấy tập tài liệu

Freen đi ra thì không thấy nàng đâu nữa nên cũng đi về lớp, đang đi thì đâu ra một cái chân thò ra bất chợt  làm cô không kịp né mà té thẳng xuống đất sấp tài liệu cũng bay tung tóe chưa kịp định hình là chuyện gì thì có một giọng nói 

"Đáng đời dám cười điểu tôi"-Beck nhếch nhẹ môi vì đã trả thù thành công  quay đi 

Freen nhìn đứa trẻ đó khó hiểu một lúc rồi lặng lẽ sắp xếp lại mớ hỗn độn dưới đất đứng lên thì cơn đau nhẹ từ đầu gối kéo đến hiện ra một vết thương hơi rỉ máu khi va chạm xuống đất lúc nãy. Cô nhịn đau mà về lớp.

Thấy Freen về với vết thương ở chân Nam liền hỏi

"Freen bị làm sao vậy"

"Không sao tớ chỉ bất cẩn té thôi"

"Đi đứng kiểu gì mà té như vậy"-Nam lo lắng 

Liền quay sang Heng

"Heng đâu đi lấy băng cá nhân cho tao coi"

"Làm gì má"-Heng lại gần khó hiểu

"Mày không thấy hay sao còn hỏi"-Nam chỉ vào vết thương của Freen

"Okok đợi tí"-Heng nhanh chân đi lấy

Một nhóm ba người mà nói chuyện với nhau phân biệt đối xử quá!!

Nam cầm lấy băng cá nhân cẩn thận dán cho Freen, Freen nhăn mặt nhưng lại không quá biểu cảm ra vì cô rất giỏi che giấu cảm xúc của mình dù có đau cũng không muốn lộ ra cho người khác thương hại có phải cô đã quá hiểu chuyện hay những gì cô đã trải qua đã biến cô trở thành một con người như vậy. 

"Nam này"

"Hửm"-Nam nhìn Freen

"Tớ đã làm gì sai sao mà cô bé đó ghét tớ quá vậy cứ muốn gây chuyện với tớ"-Freen hơi buồn nhìn xuống vết thương

"Bec làm cậu bị thương đúng không"-Nam nhìn Freen nhưng Freen vẫn cứ chăm chăm nhìn đầu gối không gật đầu cũng không lắc đầu.

"Cậu không sai Bec chỉ thích gây chuyện với người khác không may cậu là đối tượng thôi, Bec nổi tiếng vậy mà"

"Đừng suy nghĩ nhiều nữa nha"-Nam xoa lưng an ủi 

Freen không trả lời mà chỉ gật đầu nhẹ

..........

.

Tan học cổng trường xuất hiện một siêu xe hiệu lamborghini đỏ chói lóa khiến không ít ánh mắt tò mò xoay quanh người trong xe là ai. Cánh cửa xe bật ra một người phụ nữ quyền lực bước xuống mặc trên người một màu đen huyền bí đeo mắt kính râm đen trên tay cầm túi hiệu dior nhìn vào là biết không phải dạng tầm thường bên cạnh là hai tên vệ sĩ to cao.

"Nam cậu đứng lại cho tớ"

"Không còn lâu nha có giỏi thì ra đây mà lấy nè"-Nam khiêu khích 

Cả hai lo đùa giỡn với nhau mà không nhìn thấy phía trước có người, một cái cạch Freen đã đụng vào người phụ nữ đó vệ sĩ hai bên liền tiến lên nhưng đã được ngăn lại, cô liền nhìn rồi đứng dậy vội vàng

"Dạ cháu xin lỗi bác"-Freen cuối đầu gấp gáp lẫn một chút lo sợ với người quyền quý thế này 

Người phụ nữ lấy tay gỡ nhẹ mắt kính ra nhìn cô bé trước mặt một lượt nỡ nụ cười hiền hậu 

"Không sao mai mốt cần cẩn thận hơn"-Bà nhẹ nhàng nói

"Dạ"-Freen vẫn cúi đầu 

"Ukm vậy bác có việc nên đi trước"-Đeo lại kính rồi bước qua Freen

Freen nhìn bóng lưng người phụ nữ vừa bước qua mà không thôi cảm thán thật sang trọng. Thật may gặp người tốt nên đã không bắt đền cô chứ bình thường là sẽ quát mắng cô rồi.  

"Freen bà có sao ko"

"Cậu còn hỏi có sao không người ta chưa la tụi mình là may rồi đó"

"Hihi về lớp thôi"-Nam cười trừ

"Khoan đợi tí"- Freen đi đến nhặt vật rớt dưới đất lên,Nam cũng nhìn theo

"Hình như vòng tay này của bác ấy để mình mang đi trả"

"Bác ấy đi đâu rồi biết ở đâu mà trả, xíu mang lên văn phòng giờ đi lên lấy cặp"-Nam nhìn một vòng

"Nhưng mà..."Freen chừng chừ

Nam thấy vậy không động tác thừa một mạch kéo về lớp. Sau một lúc thì cả hai lại quay lại sân trường.

"Định đứng đây chờ luôn à"

"Đúng rồi phải trả cho người ta chứ"

"OK tớ có việc nên về trước nha"

"Bye"-Freen vẫy tay tạm biệt 

Freen đi qua đi lại chờ người phụ nữ quyền quý vừa rồi.Cũng thật trùng hợp Beck cũng mới từ văn phòng đi ra hóng gió xung quanh cho khuây khỏa chứ ở trong đó quá nhàm chán nghe thầy lải nhải nhức hết cả đầu, thấy sân trường giờ đã tan hết mà vẫn còn bóng dáng ai đó cũng tò mò mà lại gần.

" Ồ lại gặp chị rồi, chắc là số trời muốn tôi cho chị một trận nữa"-Beck hùng hồ đến trước mặt Freen

"Tôi cũng chả muốn gặp em đâu tại tôi có việc nên mới đứng đây"

" Hiện tại không mún gây sự vs em"-Freen mặt lạnh 

"Cô không muốn nhưng tôi thì muốn"- Beck nắm lấy cổ áo Freen đưa tay lên cao ra đòn gần như chỉ còn cách mặt Freen một khoảng nhỏ thì lúc này phía sau một lực kéo mạnh giật beck ra

"Cái con bé này lại gây chuyện nữa rồi"

"Bác thành thật xin lỗi con nha em nó không hiểu chuyện"

"Dạ không sao đâu ạ"

Freen vội lắc đầu chợt nhớ ra lí do mình đứng đây liền lấy vòng tay từ trong túi áo khoác ra 

"À đây là vòng tay bác làm rơi cháu gửi lại bác"

"Ôi cảm ơn con nha, chiếc vòng này rất là quan trọng với bác đó mất thì không biết phải làm sao nữa"- Mẹ Beck nhìn lại tay mới thấy vòng đã mất.

Beck nghe mẹ cảm ơn mà bực tức trong người

"Mẹ cảm ơn chị ta làm gì"

"Con bé này im ngay chưa, xin lỗi chị ấy mau lên"- Mặt hơi nghiêm khắc lại

"Tại sao con phải xin lỗi chị ta, chị ta không xứng"-Beck hất mặt

"Dạ thôi nếu Beck không muốn thì đừng ép ạ con không để bụng đâu"- Freen khó xử khi thấy hai mẹ con sắp gây nhau.

"Nếu con còn bướng như vậy mẹ sẽ nói với ba đấy"-Bà nhìn Freen lại quay sang nhìn Beck đe dọa

"MẸ"-Beck mè nheo

"Xin lỗi mau"

"XIN LỖI CHỊ"-Beck gằng giọng tặng kèm cho cô một cái liếc nhìn xéo xắt

" Thật ngại bác xin lỗi con nha để bác về dạy em nó lại"-Bà nở nụ cười gượng

Quay sang nhìn Beck thẳng tay nhéo lấy tai Beck kéo đi

"Mẹ nhẹ tay thôi đau con"-Beck la lớn vỗ vào tay mẹ mình

"Con mà cũng biết đau sao"

Không ngờ bà ấy lại khác với tính cách Beck như vậy Freen nhìn hai mẹ con Beck mà bất giác cười khi thấy cảnh la rày hạnh phúc này mà nhớ đến mẹ, đút tay vào túi áo nhìn xa xăm bước đi những bước chân cô đơn về nhà.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Thanks Nakaa💖

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top