1. "Gặp gỡ"

Một mùa hè nữa lại trôi qua, giờ là khoảng thời gian để cắp sách trở lại trường. TRƯỜNG TRUNG HỌC THE AMERICAN SCHOOL OF BANGKOK có thể nói khá là tẻ nhạt... thế nhưng đó lại là nơi 1 tình yêu bắt đầu.

*Ting*

Heidi
"Mong được gặp em quá đi Becky"

Đọc dòng tin nhắn trên màn hình, em nhẹ mỉm cười bước đi thật nhanh trông có vẻ háo hức. Em tiến thẳng tới phòng thư viện rộng lớn của trường.

- Heidi?

Em cất tiếng gọi và tìm kiếm xung quanh nhưng chẳng có ai ở đây cả.

*Ting*

Heidi
"Ta gặp nhau vào giờ nghỉ được không?"

Thở dài 1 hơi, em nhấp vào màn hình để trả lời tin nhắn với vẻ mặt lẫn chút thất vọng.

Becky
"Được ạ❤"

Mừng năm học mới, tất cả các em học sinh đừng quên kể từ bây giờ sẽ có học sinh từ tất cả các khối trong lớp mới. Hy vọng các em thích nghi và làm quen...

[Lớp FB0298]

Becky mang gương mặt buồn rầu bước vào lớp mới.

- Oh là em Becky đây mà. Mừng năm học mới.
Người thầy trong lớp quen biết em nên liền lên tiếng chào hỏi.

- Chào thầy.

- Em tham gia lớp học của thầy à?

- Có lẽ là vậy ạ.

- Vậy tôi nên cho em ngồi ở đâu đây nhỉ? À rồi, em sẽ ngồi ở chỗ kia, kế Freen Sarocha. Em ấy học lớp 11, nghĩa là chỉ hơn em 1 tuổi. Theo thầy biết thì hình như em ấy có trong đội cổ vũ của trường nữa. Các em sẽ rất hợp cho mà xem. Không thì em có thể ngồi lặng lẽ hết năm học, dù thế nào cũng chẳng ảnh hưởng tới tôi.

Nghe được những lời nói có vẻ đầy mỉa mai đó, Becky không nói gì mà từ từ tiến về chỗ ngồi. Đúng, em là một người hướng nội sống khép kín nên em không có nhiều bạn, em đã quen với việc bị người khác mỉa mai, chọc ghẹo rồi.

Lặng lẽ bước chân tới chỗ ngồi, em bỗng khựng lại đôi chút khi nhìn thấy chị. Với mái tóc xoả dài, với dáng vẻ cặm cụi ghi bài đó khiến em bất giác mà mỉm cười. Trong trí tưởng tượng của em, người con gái trước mặt như nữ thần ánh sáng, khuôn mặt tươi sáng như hàng ngàn tia nắng lung linh.

Becky như đông cứng tại chỗ trước vẻ đẹp của cô gái ấy, tưởng chừng như em ấy sẽ hoá đá thế nhưng bất chợt Freen đưa mắt lên nhìn em ấy khiến em hoàn hồn lại. Becky tiến đến chỗ ngồi cạnh Freen.

Vừa ngồi xuống ghế, hai người đã bắt được ánh mắt của nhau. Cả hai nhìn nhau một hồi lâu và rồi Becky bắt đầu lên tiếng.

- Chào chị.

- Chào em.

"Gì vậy chứ?"

Cảm giác thật mới lạ, Becky chẳng hiểu vì sao chỉ là một câu chào nhau mà lại làm lòng em vui vẻ và tràn đầy sức sống đến như vậy.

*Reng*
Giờ ra chơi

Becky vội tung cửa và đi đến phòng nhạc cụ.

- Chào em Becky.

- Chị xin lỗi vì vụ sáng nay.

- Không sau đâu.

Người phụ nữ trước mặt em tiến lại gần. Đó là Heidi.

- Chị nhớ khuôn mặt của em quá.

- Thật sao? Giáng Sinh của chị vui chứ?
Becky hỏi.

Heidi chậm rãi gật đầu và trả lời.
- Ừ, nó tuyệt lắm. Còn em thì sao?

- Dạ, vui lắm. Cả nhà em quây quần vào ngày Giáng Sinh và rồi... Ưm...

Chưa kịp để Becky nói hết câu, Heidi đã tiến tới và hôn lấy em.

- Nghe đáng yêu quá.

Em khẽ cười, rồi Heidi lại tiếp tục kéo em vào nụ hôn. Thế nhưng tiếng chuông lại vang lên, đã hết giờ ra chơi.

Nghe tiếng chuông, Heidi vội đẩy em ra. Cô dùng tay lau đi miệng mình, hành động đó khiến Becky sững sờ.

- Lát gặp lại em nhé?

Nói rồi cô vội rời đi, còn không quên để lại câu nói khiến Becky nhân đôi bất ngờ...

- Và nhớ đừng kể ai nghe chuyện này.

Becky còn chưa kịp trả lời thì chị ta đã mở cửa và rời đi khiến cô như chết lặng chỉ biết đứng đó và nhìn.

Liên tiếp những ngày sau đó, mọi thứ vẫn cứ diễn ra như bình thường. Hàng ngày Becky đến lớp học và chạm mặt Freen như cơm bữa. Mỗi lần gặp nhau đều trao cho nhau ánh mắt thắm thiết và...

- Chào em Becky.

- Chào chị.

Gặp ở hành lang cũng...

- Chào em.

- Chào chị P'Freen.

Và lớp học...

- Chào em.

- Chào chị.

Rồi lại là hành lang...

- Chào em Becky.

- Chào chị P'Freen.

- Em đi hướng đó sao?

- Dạ. Em tới lớp Toán.

- Tôi cũng thế, ta đi chung đi.

Cả hai cùng nhau đi tới lớp Toán.

- Chị thật sự giải bài tập trong khi đang đi đến lớp à?
Becky hỏi.

- Có lẽ là vậy.

- Sẽ rối não lắm cho mà xem.

- Việc đó sẽ làm tôi ngầu hơn so với thực tế đó.

Freen trả lời rồi không quên làm vẻ mặt ngầu lòi khiến Becky bật cười.

- Chị muốn em giải giúp không?

- Thôi được rồi, tôi làm được.

- Để em nói đáp án cho nè.

- Nếu vậy thì tôi có học được cái chi đâu.

- Trừ khi chị bí, em có thể giúp mà... Để em...

- Thôi mà, dừng lại đi Beck, bỏ raaa.

Hai đứa giằng co, nô đùa làm sao mà Freen lỡ tay quẹt trúng mực lên tay của Becky.

- Au! Sao chị dám quẹt mực lên tay em chứ?

- Nhìn này...
Freen nói rồi giựt lấy tay Becky và vẽ lên đó hình mặt cười ":)".

- Đã đẹp hơn chưa?
Freen hỏi.

- Hưmm... không đẹp chút nào.

Đang nói chuyện cùng nhau thì Becky bỗng thấy Heidi bước tới, theo thói quen em cất tiếng gọi tên cô ta.

- Chào chị Heidi.

- Gì?
Heidi trả lời với gương mặt đầy lạnh lùng.

Thấy Heidi cư xử như thế, Becky trả lời đầy ấp úng.
- Em chỉ... chào thôi mà.

- Sao cô lại bắt chuyện với tôi? Trong khi tôi còn chả quen biết gì cô.

Câu nói này... như tạt 1 xô nước lạnh vào mặt em. Em chẳng biết nói gì nữa, cứ đứng im đó để lộ ra khuôn mặt thất vọng, buồn bã. Em không thể ngờ rằng người yêu của em lại có thể nói rằng không hề quen biết em khi em chào như vậy.

- Ổn chứ cô gái?
Cô ta hỏi em.

Freen nhìn sang Becky, thấy em có vẻ khá khó xử và không biết phải nói gì. Nên lên tiếng dùm em ấy.

- Ừ, vẫn ổn. Chỉ là nhầm người thôi.

Nghe câu trả lời xong, Heidi vội vã bước đi mặc kệ mọi việc diễn ra ở đó, mặc kệ cô người yêu xa lạ của mình...

- Chị... chị quen Heidi sao?
Lúc này Becky mới lên tiếng để hỏi.

- Đúng rồi. Học cùng khối với tôi mà. Thi thoảng thì có đi chơi chung thôi.

- À vậy sao...

Thế là cả tiết học hôm đó, em cứ bần thần mãi về những gì người yêu đã nói với mình "tôi còn chả quen biết gì cô." Freen nhìn sang thấy em như vậy cũng chẳng biết phải làm sao...

Giờ ra chơi

*Rầm* Tiếng đập bàn vang lên.

- Tớ lại làm thế nữa rồi. Tớ lại mua nước cho chị Noey.

- Không phải hôm qua cậu cũng mua à? Irin?

- Đúng là như vậy đó Nop. Chính xác là như vậy. Và mua cả hôm thứ 2 nữa...

- Chị Noey đâu có ở đây. Chị ấy đâu ở đây cả tuần.

- Tớ biết mà Beck. Nhưng tớ cứ quên mãi.

- Irin à. Cậu được phép nhớ chị ấy mà.

- Được rồi. Chị ấy đậu trường Đại học thì tốt cho chị ấy thật. Nhưng ngày xưa nhóm chúng ta là bốn người thế nhưng giờ lại chỉ còn ba. Bốn người mới là một nhóm chứ. Ba đứa thì chỉ là... bộ ba thôi.

Ngoài cô người yêu dở hơi của Becky ra, thì em còn có một đám bạn tuyệt vời luôn bên em dù chuyện gì xảy ra, họ vẫn luôn bên cạnh giúp đỡ em về mọi mặt, thế nên em rất trân trọng họ. Điểm qua nhóm bạn của Becky. Gồm Irin, người thân nhất với em trong nhóm bạn. Noey là người bạn lớn hơn 1 tuổi nhưng đã học đại học và ít khi họp mặt cùng cả nhóm. Còn lại là Nop, một cậu bạn khá ít nói, dường như là không có thoại trong chuyện này :))))).
Quay lại vấn đề chính!

Trong lúc cô bạn Irin của em cứ mải mê nói thì ánh mắt em lại hướng về phía bên kia. Nơi đội cổ vũ đang tập dợt, nơi P'Freen của em đang đứng. "Của em?" Becky bất giác nhận ra sao mình lại nghĩ đến điều đó chứ. Thật nhảm nhí, rồi em vội xua tay gạt điều đó ra khỏi đầu thật nhanh.

Hành động kì quặc đó vô tình rơi vào tầm ngắm của Irin và Nop. Theo ánh nhìn của Becky, họ quay sang nhìn theo em.

- Đó không phải là Freen Sarocha hay còn gọi là đội trưởng có tiếng đó hay sao? Là người ngồi kế cậu trong lớp?
Irin bắt đầu hàng loạt câu hỏi tra khảo em.

- A... ai cơ?
Becky ngập ngừng.

- Chị ta trông giống chó con vậy.
Irin nói.

- P'Freen đâu có giống chó con!
Becky vội lên tiếng.

- ...Ừ thì chị ấy giống chó con thiệt.

Biết bản thân không thể chối bỏ sự thật nên em chọn nói thẳng ra luôn cho xong.

- Không thể ngờ là cậu lại ngồi kế Freen Sarocha, đội trưởng đội cổ vũ đó. Hai người thường nói về chủ đề gì mỗi ngày thế?

- Bọn mình đã nói chuyện qua với nhau rồi.

- Thật luôn? Nói về chuyện gì?

*Nhớ lại...

___________________________________

Hết....

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top