Ngoại truyện 2

"Mời vào, Phin, Bua." Giọng của Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nisara vang lên mời những người khách vừa đến vào phòng vào một buổi chiều nọ. Phinya gật đầu ra hiệu cho Bua vào trước rồi nhẹ nhàng đóng cửa lại sau lưng.

"Cô có rảnh một chút không ạ?" Bua hỏi với giọng lịch sự, rồi quay sang nhìn người đi cùng đã dừng lại ở bên cạnh.

"Được chứ, chiều nay cô rảnh. Mời hai em ngồi." Cô giáo mời, và hai học trò từ từ ngồi xuống ghế đối diện chiếc bàn làm việc gỗ nâu. "Dạo này hai em hay đến gặp cô cùng nhau nhỉ." Người phụ nữ trung niên nói đùa với một nụ cười.

"Là... chuyện là thế này..." Phinya ngập ngừng.

"Có gì muốn nói thì cứ nói đi."

"Ờ... chúng em nghĩ là nên đến nói với cô trực tiếp, vì nếu cô biết chuyện này từ người khác thì có lẽ sẽ không được hay lắm."

"Có chuyện gì sao? Cô đang đợi đây."

"Chuyện là..." Phinya bắt đầu nói nhưng hơi lúng túng, không biết nên mở đầu như thế nào. "Em với Bua... hai chúng em... đang quen nhau, thưa cô."

"Quen nhau?" Phó Giáo sư Nisara nhắc lại, nhướng mày rồi im lặng trong giây lát để hiểu những gì vừa nghe. "Quen nhau?"

"Dạ." Phinya trả lời chắc chắn.

"Quen nhau không phải chỉ như bạn bè thôi đâu ạ." Bua nói thêm khi thấy nét mặt ngạc nhiên của người đối diện.

"À... hiểu rồi." Lần này, người phụ nữ trung niên gật đầu sau một lúc im lặng và mỉm cười với hai học trò của mình.

"Cô nghe không nhầm phải không?"

"Không nhầm đâu ạ." Busaya xác nhận với giọng dứt khoát. "Chúng em thực sự quen nhau."

"Cô cũng có nghĩ đến chuyện đó." Người phụ trách nói. "Thời gian gần đây, cô nhận thấy hai em có gì đó lạ lạ khi ở cùng nhau. Bình thường khi hai em ở chung phòng, cô luôn phải để mắt tới." Sau khi nói xong, cô bật cười. "Ngoài cô ra, bạn bè cùng khóa cũng phải đề phòng xem lúc nào hai em sẽ khẩu chiến. Đến mức mỗi khi dùng thiết bị thí nghiệm, cô cũng phải tách hai em ra không cho đứng gần nhau."

"Thật đến mức đó luôn ạ?" Giọng của Phinya lộ vẻ ngạc nhiên.

"Cô cũng nghĩ thế, từ sau khi cô từ Panama về, gặp lại hai em, thấy cách cư xử khác hẳn." Người phụ nữ trung niên nói. "Nhưng không ngờ hai em lại..."

"Cô không phiền gì, phải không ạ?"

"Cô phiền gì chứ?" Cô Nisara đáp.

"Ngoài chuyện… phải chúc mừng hai em, đúng không nào?" Cô nhìn hai học trò cũ với ánh mắt sáng ngời và nụ cười rạng rỡ. "Chúc mừng hai em nhé. Như vậy, cô cũng thấy yên tâm. Từ giờ hai em sẽ là trụ cột chính ở đây. Nhớ đừng cãi nhau nữa, nghe chưa?"

"Không đâu ạ." Phinya vội trả lời, rồi quay sang nhìn người bên cạnh. "Chúng em cãi nhau đủ rồi mà."

"Từ khi nào thế?"

"Sau chuyến đi khảo sát máy bay gặp nạn ạ." Là Bua trả lời.

"Đây là lý do mà em từ chối phía đó, đúng không Phin?" Cô giáo hỏi bất chợt. Người được hỏi chỉ chậm rãi gật đầu.

"Em có biết rằng giáo sư đã gọi cho cô, phàn nàn rất nhiều về việc em quay về đây không? Ông ấy rất muốn em ở lại bên đó."

"Thật ạ?" Phinya chỉ gãi đầu. "Ban đầu em tính về trong sáu tháng xem thử có việc gì làm không, nhưng lại ở lâu như thế luôn. Bây giờ thì em không muốn đi đâu nữa."

"Đừng tán tỉnh trước mặt cô chứ." Giám đốc viện nghiên cứu nói như hiểu rõ.

"Phải cảm ơn Bua đấy, nếu không cô đã không có Phin quay lại rồi."

"Cô đừng nói vậy ạ," người được nhắc đến liền trả lời, "Em có thể đi đâu được chứ? Chỉ cần cô nói là em phải về rồi. Nếu không có cô thì cũng không có Tiến sĩ Phinya đâu ạ."

"Từ nay, có gì thì hãy nói chuyện tử tế với nhau, hiểu chưa? Đừng lôi xẻng ra đánh nhau nữa." Nói xong cô bật cười khẽ.

"Lần này, em sẽ cho Bua thoải mái đấy ạ."

"Vì thế nên mới nhiều người thích em đấy, Phinya." Giám đốc viện nói đùa.

"Cẩn thận nhé, Bua."

"Thôi cô ơi, đừng nói thế chứ, không là Bua lại hiểu lầm em."

"Vậy cô không có vấn đề gì với chuyện của chúng em phải không ạ?" Bua hỏi với giọng hơi ngại. "Em chỉ hơi lo là cô sẽ thấy không phù hợp."

"Cô phải chúc mừng hai em mới đúng." Cô giáo nói. Bua thở phào nhẹ nhõm.

"Vì Bua lo rằng cô sẽ không đồng ý."

"Tại sao cô phải làm vậy chứ? Cô cảm thấy rất vui vì các em đã đến nói với cô."

"Cảm ơn cô nhiều lắm ạ," Phinya nói và cúi đầu chào.

"Rảnh không nào? Để cô mời hai em bữa cơm nhé?"

"Khi nào cũng được ạ," Phinya trả lời.
Rồi Phinya đặt chiếc hộp đồ khảo cổ mà cô đã mượn từ giáo sư trước đó vài ngày xuống bàn để trả lại.

"Giữ lấy đi, Phin," Phó Giáo sư Nisara nói với cả hai. "Xem như món quà của cô gửi đến các em. Hơn nữa, đó là cách cô công nhận và chúc mừng hai em."

"Em nghĩ không được đâu ạ," Bua lên tiếng. "Giá trị của nó quá lớn, chúng em không thể nhận được."

"Cô không cho không đâu," Cô giáo nói, "hai em hãy làm việc giúp cô là được."

"Nhưng mà..."

"Cứ giữ lấy. Khi nào không cần nữa thì đem trả lại." Bua quay sang nhìn người ngồi bên cạnh, và khi thấy Phinya chậm rãi gật đầu, cô cũng đành đồng ý.

"Vâng ạ," lần này Bua không từ chối. Cô thấy người phụ nữ trung niên chỉ nhìn cả hai với nụ cười luôn nở trên môi.

"Không ngờ thật đấy, hai em." Phó Giáo sư Nisara nói tiếp. "Lúc cãi nhau, đừng lôi xẻng ra đánh nhau nhé, cô sợ thật đấy." Mặc dù nói vậy, nhưng giọng điệu và nét mặt cô vẫn đầy vẻ vui tươi.

"Chúng em không muốn làm phiền cô nữa ạ." Phinya nói rồi đứng dậy cùng với Bua. Cả hai cúi chào giáo sư rồi xin phép rời khỏi phòng.

Ngay khi cánh cửa của phòng Giám đốc Viện Nghiên cứu Nhân học mở ra, tiếng reo hò náo nhiệt vang lên.

"Cuối cùng cũng thế!" Tiếng Fang hét lên từ dọc hành lang. Các bạn cùng khóa, cùng với cả tiền bối và hậu bối đứng xếp hàng đông đúc đã đồng loạt vỗ tay chúc mừng.

"Chúc mừng hai chị nhé," lần này An lên tiếng. "Em đã nói rồi mà, em đã nói rồi!"

"Thấy gì hả, An?" Bua mặt đỏ bừng hỏi lại, cố giấu sự ngượng ngùng của mình bằng cách đứng nấp sau lưng Phin. Chỉ trong chốc lát, cô giáo Nisara cũng bước tới nhập hội.

"Em đã nhận ra từ ngày đầu tiên mà chị Phin đến đây." An trả lời, nụ cười thoáng hiện trên môi.

"Thấy gì chứ?" Fang hỏi.

"Thì là lúc hai chị vào phòng họp ấy... hai người," cô thư ký nói nửa chừng rồi dừng lại. "Cô cũng thấy đúng không ạ?"

"Cô tưởng là hai đứa chuẩn bị đánh nhau nên vội bước vào ngăn cản," cô giáo nói, "Bua thì đứng tựa sát bàn, còn Phin thì… vội lùi ra."

"Ôi, trời ơi," Bua nói rồi cúi mặt xuống tựa vào vai của Phin phía sau.

"Cảm ơn mọi người nhiều lắm nhé," Phó Giám đốc nói, "Chiều thứ Sáu tới chị sẽ đãi một bữa. Địa điểm để chị thông báo sau nhé."

"Cảm ơn chị ạ!"

"Được rồi, mọi người đi làm đi nào, đừng làm phiền cô nữa," Fang nói với tất cả mọi người xung quanh. "Chúc mừng nhé, hai người. Tớ hồi hộp chờ đến phát mệt."

"Cảm ơn cậu nhiều, Fang," Phin nói, "vì những lời khuyên."

"Lời khuyên gì? Hai người bàn chuyện gì thế?" Bua thốt lên hỏi.

"Tớ chỉ hướng dẫn Phin cách thu phục cậu đấy, đồ lanh lẹn!" Fang nói. "Ngay cả lúc tớ thấy rõ mồn một, hỏi thẳng cậu còn đánh trống lảng mãi."

"Ai đánh trống lảng chứ?" Bua quay lại cãi.

"Đấy, thế mới gọi là lảng."

"Ừ, tuỳ cậu thôi."

"Tớ đã nói rồi phải không? Nếu cứ cãi nhau hoài thì coi chừng lại thành ra yêu nhau đấy." Fang nói xong, nở nụ cười đắc ý. "Không ngờ đâu, mới nói chưa bao lâu."

"Cái miệng của cậu thật là…" Bua lẩm bẩm.

"Ấy, này cô bạn! Nói cho đàng hoàng nào." Cô bạn thân của Bua bật lại. "Đến lúc này còn làm bộ."

"Thôi, tớ phải đi chuẩn bị bài giảng đây," nói xong Bua liền quay người bước đi.

"Cậu giỏi thật đấy, Phin, kìm cậu ấy được luôn."

"Đừng cản thời gian ngủ là được rồi. Để cho cô ấy ngủ đủ giấc thì dễ thương, nói gì cũng không cãi. Nhưng nếu thiếu ngủ... chịu không nổi, nói chuyện chẳng vào đâu," Phin lắc đầu nói.

"Chỉ đơn giản vậy thôi."

"Ừ," Phó Giám đốc đáp. "Quan trọng nhất là giấc ngủ thôi."

"Thôi, thấy hai cậu thôi cãi nhau là tớ cũng nhẹ lòng." Fang gật gù nói. "Cô chắc cũng thấy vậy."

"Xin lỗi vì tớ đã khiến cậu phải phiền lòng lâu nay."

"Thôi, đừng nói vậy," Fang, cô tiến sĩ tương lai, đáp. "Đến bây giờ mọi chuyện đã tốt đẹp rồi, những chuyện đã qua thì bỏ qua thôi," vừa nói vừa xua tay.

"Thôi, tớ phải đi thu kết quả phòng thí nghiệm. Không biết bao giờ mới ngẩng đầu ra ngoài được. Nếu có việc gấp, mà gọi không được, nhắn tin không trả lời, thì đến tìm tớ trong phòng thí nghiệm nhé. Nếu không thì gặp nhau chiều thứ Sáu."

"Sao bận đến thế?"

"Kết quả ra muộn, phải nhiều đêm đấy," Fang giải thích. "Nhờ cậu chăm sóc kỹ cho bạn tri kỷ của tớ nhé, Phin," rồi cô vỗ vai Phin. "Yêu cô ấy nhiều vào."

"Chuyện đó cậu khỏi lo." Fang gật đầu mấy cái rồi rời đi cùng với một nụ cười.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top