End.
Dr. Busaya nhận thấy mình đang đứng trên ban công tầng 15 trong căn hộ của mình. Cô đặt hai tay lên lan can, mắt nhìn ra xa qua cặp kính gọng vuông. Lúc này trời vẫn chưa khuya lắm, nhịp sống của người dân thành phố thủ đô này vẫn sôi động, một số người vừa mới bắt đầu.
Cô nghe thấy tiếng mở cửa phòng nhưng không quay lại vì biết ai vừa vào. Phinya, người vừa tắm xong, bước ra rồi tiến đến bên cạnh cô, đứng dựa vào lan can.
Buổi tối hôm nay là khoảng thời gian mà cô đã hứa sẽ làm rõ mọi chuyện giữa cô và Phinya.
"Em buồn ngủ chưa, Bai Bua?"
Dù nghe câu hỏi, Bua không trả lời ngay. Ánh mắt cô vẫn dõi ra ngoài, lơ đãng. Những suy nghĩ về các sự kiện giữa cô và người bên cạnh ùa về trong tâm trí. Giờ đây, Bua không biết phải cảm thấy thế nào.
Cô biết rõ rằng cảm xúc của mình dành cho Phinya đã vượt xa giới hạn, không chỉ là một người bạn cùng giường, không chỉ là sự hấp dẫn về cơ thể như Bua thường viện cớ. Cảm xúc ấy đã vượt xa hơn nhiều… Có lẽ, cô đã yêu người này từ khi bắt đầu và cứ để mọi thứ trôi qua mà không thể quay lại.
Nó đã vượt xa đến mức khi tưởng tượng một ngày nào đó, nếu Phinya bước tới và nói rằng không cần cô nữa hay yêu cầu cô quên mọi chuyện đã xảy ra, cô cũng không biết mình sẽ phải làm gì tiếp theo.
Nhưng rồi cô có thể đổ lỗi cho ai ngoài bản thân?
Với cảm xúc của chính mình, Bua phải là người chịu trách nhiệm. Cô vẫn nhớ rất rõ đêm đầu tiên sâu đậm giữa cô và Phinya, khi cô ấy hỏi liệu cô có muốn dừng lại hay không. Chính Bua là người đã cho phép Phinya làm theo ý muốn, và từ đó, cô đã lún sâu đến không thể trở lại.
"Vẫn còn sớm mà. Nhưng nếu nằm xuống, chắc tôi sẽ ngủ."
"Tôi tin vậy," người kia cười trước khi quay lại, "em là một trong những người ngủ giỏi nhất mà tôi từng gặp."
"Bởi vì chuyện khác tôi không giỏi," Bua đáp và bật cười khẽ.
"Vậy sao?"
"Ai nói thế," người nói tiến tới và đưa tay phải nâng gương mặt phía bên trái của người kia, "em có biết tôi tự hào về em như thế nào không?"
"Chị chỉ muốn giữ tôi gần bên mình nên mới nói vậy," người kia đáp, "nhưng tôi sẽ giả vờ tin chị vậy."
"Tôi sẽ làm em tin. Hãy chờ xem nhé, Bai Bua."
"Phinya," đột nhiên, giọng Bua có chút ngập ngừng, "về chuyện của chúng ta..."
"Nghe tôi nói trước đã, Bua. Nghe tôi thật kỹ nhé."
"Phinya..."
"Tôi nghiêm túc với em," Phinya nói chen vào, "không phải như một đứa trẻ chiếm hữu như em nghĩ." Cô nhìn vào đôi mắt bắt đầu ngấn nước của người đối diện. "Nhưng trước hết, em phải nghe tôi nói."
Bua chỉ đáp gọn, do dự vì không biết người kia muốn nói gì. Cô thấy Phinya hít một hơi sâu rồi nở nụ cười ấm áp đến tận đáy lòng.
Sau đó, Phinya bắt đầu nói.
"Dù tôi đã nói trước đây, tôi vẫn sẽ nói lại. Tôi xin lỗi, Bua, vì tất cả mọi chuyện, vì những gì tôi đã cố ý làm tổn thương em nhiều lần." Những ngón tay của trợ lý giám đốc nhẹ nhàng vuốt tóc người có khuôn mặt như muốn khóc. "
Tôi xin lỗi vì trước đây tôi không thấy Bai Bua này. Xin lỗi vì để thời gian trôi qua lãng phí. Xin lỗi vì thay vì tặng em hoa, tôi lại ném đá vào em. Xin lỗi vì không làm rõ mọi chuyện của chúng ta sớm hơn, làm cho nó giống như tôi lợi dụng em."
"Tôi mới là người lợi dụng," Bua đáp lại.
"Chị đã nhiều lần cố nói về chuyện này, nhưng tôi lại tránh né vì sợ hãi." Nói xong, nước mắt cô lăn dài trên má, trước khi có người dịu dàng lau đi với ánh mắt đầy say mê dành cho cô.
"Em có thể tin tưởng tôi, Bua," Phinya nói và mỉm cười ấm áp, một nụ cười mà Bua hiếm khi thấy. "Em có thể tin rằng tôi sẽ không làm em đau nữa." Sau đó, cô cầm tay phải của Bua đặt lên phía ngực trái của mình. "Đặt trái tim của em ở đây với tôi."
"Phinya..."
"Từ giờ trở đi, nếu em muốn dùng xẻng đập vào mặt tôi, tôi hứa sẽ không tránh," điều đó khiến người nghe bật cười qua nước mắt và tiếng nức nở. "Tôi sẽ đứng đó để em tát, đấm cho đến khi hài lòng."
"Sao tôi có thể làm thế? Nếu chị đau, chị nghĩ rằng tôi sẽ không đau sao?" Nhà nghiên cứu nói. "Có lẽ tôi đã yêu chị từ lâu trước khi nhận ra."
"Bất cứ khi nào tôi khiến em không còn tin tưởng vào tôi, hãy nói cho tôi biết, được không? Đừng tự nghĩ một mình."
"Sau đêm đó của chúng ta, chị không bao giờ làm tôi cảm thấy thiếu tự tin nữa, Phinya," Busaya nói với nụ cười trên môi.
"Giờ thì em hiểu lý do tại sao tôi trở về rồi phải không?" Nữ tiến sĩ từ Anh nhìn sâu vào đôi mắt sẫm màu của Bua.
"Tôi... ý chị là vậy sao?"
"Chẳng có điều gì hợp lý và đáng giá hơn em đâu, Bai Bua," Phinya nói một cách rõ ràng, muốn Bua cảm thấy an tâm. "Em có biết không, tôi đã bị em đánh bại từ lâu rồi. Không thể tin được là khi từ chối vị trí bên đó, tôi không hề do dự." Phinya nói, "Và em nghĩ tôi sẽ đi đâu được nữa? Dù có xa cách đến mấy, tôi vẫn trở lại."
"Cảm ơn chị, Phinya."
"Hãy nhớ rằng nơi của tôi là ở đây, Bai Bua," Phinya nói thêm, "và tôi sẽ không đi đâu dễ dàng đâu." Lần này, Busaya gật đầu đồng ý. "Vì vậy, em có thể tin tôi rằng tôi không phải chỉ là một đứa trẻ bám lấy món đồ của mình."
Câu nói đùa đó khiến Busaya bật cười nhẹ.
"Nhưng là một người trưởng thành biết giữ lấy," Phinya tiếp lời, "vậy giờ tôi được phép giữ em, đúng không?"
"Tôi có đi đâu thoát khỏi chị được đâu, Phinya," Bua nói rồi nở một nụ cười dịu dàng. "Có lẽ chỉ có chị là người duy nhất chịu đựng được cái tính mê ngủ của tôi. Người khác chỉ cần bị tôi ‘bơ’ tin nhắn vài ngày là đã ca thán rồi."
"Nhưng em chưa từng không trả lời tin nhắn của tôi, nếu em chưa nhận ra."
"Đôi khi chỉ là do sắp xếp ưu tiên thôi," Bua giải thích. "Người duy nhất tôi sẽ trả lời ngay lập tức là giáo sư, vì nếu chần chừ sẽ bị mắng." Nói xong, cô bật cười. Bua cảm nhận ngón tay của Phinya khẽ chạm vào cằm mình.
"Giáo sư có mắng em được sao? Em là trò cưng mà."
"Đừng nói vậy. Chị không biết thế nào là bị đòi báo cáo tiến độ đâu. Chạy trốn đi ngủ cũng không thoát khỏi việc bị nhắc nhở trong giấc mơ đâu."
"Vậy sao?" Phinya nói, đôi môi khẽ mỉm cười khi tiến lại gần và đùa nghịch cắn nhẹ vào môi dưới của Bua. Hành động đó khiến Bua vô thức tiến lại gần cô.
"Phinya," hai cánh tay của Bua vòng qua cổ Phinya theo bản năng, rồi cô nghiêng mặt chờ đợi đôi môi của người đối diện.
"Đêm nay tôi sẽ không để em ngủ đâu."
Phinya thật sự giữ lời hứa ấy.
Đó là đêm đầu tiên của họ, không phải về mặt thể xác, nhưng là đêm đầu tiên họ cùng chấp nhận nhau trong mối quan hệ. Đặc biệt là với Bua… Không biết từ khi nào sự ngờ vực về Phinya trong cô đã biến mất. Có lẽ là từ đầu vốn cũng chẳng có. Nếu không thì làm sao cô có thể dễ dàng để người phụ nữ này ra vào phòng ngủ của mình. Chưa kể Phinya còn có cả thẻ từ và chìa khóa dự phòng của phòng và xe, thứ mà Bua đã đưa cô trước đây.
Có lẽ, sự nghi ngờ chỉ là cảm giác thiếu tự tin, không chắc rằng một người như Phinya sẽ thật sự nghiêm túc với mình, điều khiến Bua thật ngạc nhiên.
Cơ thể trần trụi của Bua được đẩy nhẹ nằm xuống giường, và cô bạn cùng giường có vẻ không để cô dễ dàng ngủ trong đêm nay.
Phinya ở trên cơ thể của Bua, đôi mắt đắm đuối nhìn xuống, không cần phải cử động gì nhiều hơn.
"Tôi thấy tiếc nuối thời gian đã để lãng phí bao năm qua." Sau đó, bàn tay của Phinya đặt nhẹ lên cánh tay của Bua, rồi từ từ vuốt ve khắp cơ thể trần trụi của cô.
Bua chỉ biết nhìn Phinya, cơ thể cô run lên trước những chạm nhẹ nhàng mà Phinya đang khám phá.
"Kệ đi, Phinya," Bua nói.
Bàn tay của Bua đặt lên hông đầy đặn của Phinya, thứ mà cô từng khen ngợi là cuốn hút đến mức khiến Phinya không tự chủ mà nghiêng mình về phía cô.
"Cơ thể của chị không giống với người Á Đông," Bua bất giác nhận xét.
"Vậy sao?" Đôi môi của Phinya đặt trên cổ Bua, hỏi kèm theo một tiếng cười khe khẽ, "Sao lần nào lên giường em cũng phải nói mấy chuyện này?"
"Vì khi tôi phấn khích, tôi thường nói nhiều." Cô nàng nghiên cứu biện minh.
"Là tôi vô thức thôi mà."
"Vậy hả? Còn gì nữa không mà em muốn nói về cấu trúc cơ thể hay xương chậu của một loài động vật có vú như tôi?"
"Bây giờ thì chưa nghĩ ra, để nghĩ ra rồi tôi sẽ nói."
"Con nhỏ Bua này chắc nhai sách thay cơm luôn quá?" Phinya trêu đùa và bật cười to. Gần như mỗi lần trên giường, Bua đều như vậy. Có lúc cô lại lẩm bẩm nói linh tinh mà không kiềm chế được. Ban đầu Phinya thấy lạ, nhưng dần dần cô cũng quen và nghĩ rằng điều đó khá hài hước, dù đôi lúc có thể khiến mất hứng. Nhưng Phinya chẳng để tâm và cứ để người kia nói, vì nếu lên giường với người ham học như thế này thì chẳng thể khác được.
"Để khỏi quên ấy mà," người bị hỏi đáp lại. "Cũng như tôi từng nói chị là trường hợp nghiên cứu phù hợp."
"Đúng rồi, lại còn được thực hành thực tế luôn ấy nhỉ, em yêu." Sau đó, Bua chỉ còn cảm nhận được đầu lưỡi và đôi môi ấm áp của Phinya mơn trớn khắp cơ thể. Bua không thể tưởng tượng được, nếu một ngày nào đó Phinya biến mất, cô sẽ ra sao. Có lẽ cô đã yêu người bạn từng đối đầu này từ khi họ gặp nhau trong tai nạn máy bay. Cảm giác của cô đã thay đổi từ đó.
Đặc biệt là khi nghe Phinya thú nhận rằng cô trở về đây vì Bua, điều ấy càng không thể tin nổi.
Trước đây, Bua luôn nghĩ mình thua cô ấy, nhất là về khả năng. Đến lúc này, thắng hay thua không còn quan trọng nữa. Điều quan trọng là cô đã chấp nhận cảm xúc của mình dành cho Phinya.
Bua hầu như không còn nhớ cảm giác giận dỗi người kia, mà thay vào đó là thứ cảm xúc khác lấp đầy trái tim.
Cô chắc chắn đã yêu người phụ nữ này không nghi ngờ gì. Đôi mắt cô chạm vào đôi mắt của Phinya đang ở phía trên. Đó là ánh mắt khiến Bua cảm thấy ấm áp tận đáy lòng.
"Đặt niềm tin của em vào tôi nhé, Bua. Em có thể tin tưởng tôi."
Những lời nói đầy chắc chắn đó khiến Bua mím môi, nhìn vào đôi mắt kia như thể đang chờ đợi sự đồng ý.
Bua chậm rãi gật đầu.
"Tôi tin chị, Phinya."
Ngoài tình yêu, Bua có lẽ chẳng thể đáp lại Phinya nhiều hơn là sự tin tưởng dành cho cô ấy.
"Tôi tin chị."
------------------
Ý là t định ngâm chương này mà thắng giải á bây :))) tổng nhẹ nhàng tình cảm có 55 cup chứ hong nhiêu
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top