chương 16

Hôm nay là một ngày bận rộn khác của Tiến sĩ Busaya. Hôm nay, các nhân viên pháp y từ Cục Cảnh sát sẽ đến chụp ảnh xương mà Bua đã báo cáo rằng có dấu hiệu bất thường từ vết nứt trên xương sườn thứ năm bên trái của một người chết chưa được xác định danh tính. Ngoài ra, còn có cuộc họp để thông báo tiến độ của vụ tai nạn máy bay nhằm đảm bảo sự hiểu biết và thực hiện công việc đồng nhất.

Người phụ trách vụ án đã cử một nữ nhân viên cùng với túi dụng cụ đến. Bua không can thiệp vào công việc của nhân viên đó, chỉ nói chuyện và thông báo những gì cô đã phát hiện cũng như tiến độ xác định danh tính thêm. Còn bảy thi thể nữa chưa hoàn tất.
Cho đến nay, cảnh sát vẫn chưa có thêm thông tin gì. Việc nạn nhân chỉ còn lại các mảnh xương hoặc bộ xương không nói lên nhiều về vụ án. Tất nhiên, xương có thể xác định giới tính, tuổi hoặc dân tộc chính xác hơn các yếu tố khác, nhưng việc bị thương hoặc chết bất thường sẽ không thể xác định nếu không có vết thương hoặc dấu hiệu rõ ràng.
Ví dụ như trong trường hợp này.
Bua đứng nhìn nữ nhân viên trong áo khoác đen với dòng chữ trắng “Pháp y” ở phía sau, đang cúi lên cúi xuống trong phòng thí nghiệm để chụp ảnh vật chứng ở phía bên kia qua cửa kính lớn trong phòng làm việc liền kề. Trước khi cảm thấy có ai đó mở cửa bước vào nhưng không quay lại nhìn vì nghe tiếng bước chân đã biết ngay.

Người cao hơn khoảng năm centimet dừng lại trước mặt để che tầm nhìn của Busaya đang đứng dựa vào bàn làm việc nhìn ra ngoài qua cửa kính với rèm che đã được kéo ra. Bua đang nhìn nhân viên pháp y vừa đi qua trước mặt cô một lúc trước khi quay lại nhìn người trước mặt đang tốt bụng đưa khăn giấy.

“Lau nước miếng đi,” giọng khàn khàn của Phinya nói. Điều đó khiến Busaya vội vàng đưa tay lên lau miệng một cách vô thức.

“Cô đùa à?” Bua tự bào chữa. “Tôi có làm gì đâu.”

“Tôi gần như thấy tai cô động đậy. Dù sao cũng giữ bình tĩnh để giữ thể diện cho giáo sư của cô nhé.” Ánh mắt của Bua nhìn vào vật trong tay Phinya là một chiếc cốc thủy tinh dài khoảng nửa thước, trong đó có một bông hoa màu hồng và nước khoảng nửa cốc.

“Việc tai động đậy là chuyện bình thường của động vật có vú và là khả năng còn sót lại từ quá khứ trước khi linh trưởng tiến hóa thành Homo…” Lời bào chữa đó khiến người nghe thở dài.

Người này giải thích mọi thứ thành hành vi động vật đến mức đôi khi làm người khác khó chịu. Mặc dù biết rằng đôi khi Bua chỉ muốn chọc tức cô, nhưng việc Phinya không thể tìm ra lời để tranh luận vì hầu hết các lý thuyết mà Bua đưa ra khá phù hợp với giả thuyết theo quan điểm nhân chủng học.
Việc tranh luận với Bua đôi khi là điều khó chịu.

“Tôi biết…” Phinya nói. “Đừng quên rằng chúng ta đã học cùng nhau.” Bua chỉ gật đầu trước khi nhìn vào vật gì đó trong tay người kia. “Trong này khô khan như trưởng phòng thí nghiệm. Nên có hoa để tươi mới hơn.” Phinya đặt nó lên bàn làm việc của trưởng phòng thí nghiệm mà cô vừa nhắc đến.
Điều đó khiến chủ nhân của bàn làm việc khoanh tay và bĩu môi.

“Thấy xương chậu của người khác tốt hơn của tôi rồi à, Tiến sĩ Bua?”

“Tôi không nhìn vào đó,” Bua cãi lại.

“Và tôi chưa bao giờ thấy xương chậu của ai tốt hơn của cô, Phinya.” Bua trả lời. “Tôi đã nói rồi mà…” Từ chỗ đứng dựa vào bàn đối diện nhau, Bua di chuyển ra và ngồi vào ghế làm việc.

“Rằng cô ấy trông rất phù hợp với lý thuyết về sự tồn tại của loài hai chân có cơ thể thẳng đứng so với mặt đất, và còn có cột sống cong hình chữ S của cô ấy nữa.” Nói xong, cô ngẩng mặt lên và gửi ánh mắt mơ màng đến người kia.

“Thật là…”

“Điều đó là sự thật .” Bua nói “Vừa rồi, tôi chỉ liếc nhìn như một trường hợp nghiên cứu thôi… Ý tôi là nhìn mặt, nếu thấp hơn thì biết là không nên.”

“Trường hợp nghiên cứu nào? Nhân chủng học chung chung hay cụ thể về sự tồn tại của loài?”Phin hỏi Bua

“Đã nhiều đêm trôi qua rồi, cô vẫn còn giữ những thứ rẻ tiền như tôi sao, bạn thân yêu của tôi.”Bua châm chọc người bạn thân yêu của mình

Khi nghe từ “bạn thân yêu” dù biết rõ người nói muốn châm chọc, nhưng thật kỳ lạ, Phinya cảm thấy một sự rung động lạ thường trong lòng. Có lẽ đây là nghiệp báo vì trước đây cô ấy từng ghét bỏ cô gái này, giờ đây mọi chuyện đã hoàn toàn đảo ngược.

Phinya biết rõ rằng cô ấy đã say mê Bua đến mức không thể ngẩng đầu lên được, nhưng điều tồi tệ hơn là cô không chắc người kia nghĩ gì về những gì đã xảy ra giữa hai người. Phinya không thích ánh mắt đó, ánh mắt mà Bua nhìn cô nhân viên nữ kia dù chỉ trong chốc lát. Nó khiến cô ấy bực bội đến mức muốn kéo người bạn thân yêu này lên giường để dạy dỗ cho xong. Có lẽ sau khi kết thúc những chuyện điên rồ này, cả hai sẽ phải nói chuyện rõ ràng với nhau.

“Đừng gọi mình là đồ rẻ tiền trước mặt tôi.”

“Cô cũng biết đó là sự thật. Tôi chỉ là một tiến sĩ mới tốt nghiệp, ngồi trong cái vỏ ốc không ai muốn quan tâm.” Bua giải thích.

“Có chuyện gì sao, Tiến sĩ Phinya?” Busaya hỏi với giọng điệu nghiêm túc nhưng đầy châm biếm.

“Tôi chỉ đến xem mọi thứ thế nào thôi.”

“Không có gì đâu,” Bua trả lời. “Mọi thứ đều ổn.”

“Chắc chứ? Vừa rồi nước miếng của cô gần như chảy ra đấy.”Phin

“Này, Phinya…”

“Lúc ở trên giường không thấy gọi nhầm như thế này,” chủ nhân của cái tên đáp lại ngay lập tức, không thể không châm chọc và liếc mắt khiến Phin, người định trêu chọc bật cười.

“Chúng ta đều đã lớn rồi, còn làm như trẻ con giữ của nữa.” ,Bua

“Không phải giữ”Phinya cãi lại khiến Bua nhún vai.

“Vì… cô tự nói ra mà,” nói xong cô đứng dậy. “Xin phép đi uống nước trước, nuốt nước miếng đến khô cả cổ rồi…” Sau đó cô lập tức rời khỏi phòng mà không chần chừ.

Cẩn thận đấy… Bua.

Chưa đến hai ba phút sau, Phinya đã nổi giận khi cô bước ra và thấy người kia dường như không muốn quay lại phòng làm việc. Ánh mắt của phinya chạm vào Busaya đang đưa chai nước cho cô nhân viên nữ vừa rồi. Miệng thì nói chỉ nhìn như một trường hợp nghiên cứu, nhưng trông có vẻ…

“Tiến sĩ Bua, nếu xong việc ở đây rồi, mời đến phòng tôi một chút,” giọng của Phinya vang lên trước khi cô đi thẳng qua giữa hai người và tiến về phòng làm việc của mình ở tầng năm. Cô nghe thấy tiếng Bua xin phép từ phía sau trước khi rời đi.

“Có số điện thoại chưa?”

“Số… gì?” Người bị hỏi giả vờ làm mặt ngây thơ.

“Loài chúng ta đã cố gắng thích nghi để tồn tại và tiến hóa đến mức có kích thước hộp sọ có thể chứa được bộ não nặng 1.35 kg. Cô không thể không hiểu câu hỏi của tôi vừa rồi chứ.” Phin phân tích

Busaya nghe vậy liền cười vì Phinya chọn cách châm chọc dựa trên lý thuyết tiến hóa mà Bua thường dùng để trêu chọc người khác. Lần này lại bị chính mình trêu lại.

1.35 kg là trọng lượng trung bình của bộ não con người, trong khi các loài linh trưởng khác có trọng lượng não ít hơn nhiều.

“Bộ não của tôi nhỏ như hạt đậu vì là loài linh trưởng cổ đại thích làm cơ thể song song với mặt đất. Hộp sọ trông to vì mùn cưa đẩy lên,” nụ cười hiện lên trên khóe miệng của Bua. “Và bộ não lớn không có nghĩa là thông minh hơn.”

“Bua!”

“Ồ… số điện thoại của cô nhân viên xinh đẹp phải không? Tôi đã có danh thiếp từ sáng rồi,” nói xong cô lấy danh thiếp từ túi quần ra. “Cô muốn không? Lấy đi,” sau đó cô bước tới và đặt tấm danh thiếp nhỏ lên bàn của Phinya với vẻ mặt thản nhiên.

“Bua,” giọng của Phinya rít qua kẽ răng.
“Nếu chúng ta hẹn hò, bộ não 1.35…gram của tôi sẽ nghĩ rằng cô đang ghen đấy, Phin,” Busaya tiến lại gần người kia, người đang đỏ mặt vì tức giận.

“Không có gì đâu, tin tôi đi. Nhưng nói ra cô cũng chẳng quan tâm đâu, đúng không…” Bua tự kết luận và không để cho người kia có cơ hội nói xen vào.

“Gọi cho cô ấy nhé,” cô nói và gật đầu về phía danh thiếp. Sau đó, cô tiến lại gần một lần nữa, như cố tình trêu chọc.

“Vừa rồi, cô ấy thì thầm với tôi rằng cô ấy quan tâm đến cô, nên tôi đã đưa danh thiếp của cô cho cô ấy,” rồi cô nháy mắt qua cặp kính vuông một cách trêu chọc khiến người nhìn phải xao xuyến. “Tiến sĩ Phinya, luôn quyến rũ…”

Bua quay lưng định bước ra nhưng bị giữ lại trước khi người kia ôm cô từ phía sau.

“Bua… tại sao lại đưa danh thiếp của người khác cho tôi rồi đưa của tôi cho cô ấy?”

“Thì…” Bua quay lại đối mặt với người kia và nói, “Phòng khi cô muốn tìm trường hợp nghiên cứu.”

“Trường hợp nghiên cứu gì?”

“Tự nghĩ chủ đề đi, đừng có hỏi lừa tôi,” Busaya nói với giọng vui vẻ. “Nghiên cứu từ cùng một nơi thì không được sao chép chủ đề của nhau. Và đừng có sao chép về xương chậu, tôi đã nghĩ lâu lắm rồi…”

“Bua!”

Cô gái này thật sự rất tinh nghịch, điều mà Phinya chưa từng nghĩ tới. Cô ấy gần như không thể bắt kịp. Cố làm ngơ thì… cũng chỉ khiến cô muốn đập đầu vào tường vì không biết cô ấy nghĩ hay cảm thấy thế nào về mình.

Và nhìn xem… còn đưa danh thiếp và giới thiệu người phụ nữ khác cho mình một cách thản nhiên. Bua không nghĩ gì về mình hơn là bạn cùng giường… công việc… hay chỉ là mình tự tưởng tượng thôi?

“Cô chịu được không?” Phinya hỏi.

“Nếu lý do là để tiến bộ trong nhân chủng học thì được thôi…” Bua nói cao lên một chút. “Tôi có thể ngăn cản cô được không? Cô nói đùa thật đấy, bạn thân yêu của tôi.”

“Đừng gọi tôi như thế.”

“Như thế nào?”Bua hỏi lại

“Bạn thân yêu.”

“Được thôi, sếp.” Bua đáp ngay lập tức.

“Hay tôi phải gọi là trợ lý giám đốc? Chưa gì đã dùng chức vụ để áp đảo rồi…” Người nói kéo dài giọng một cách châm chọc.

“Tối nay đến phòng tôi.” Phin nói như ra lệnh

“Đây là lời mời hay mệnh lệnh vậy, sếp?”

“Mệnh lệnh… vì lý do tiến bộ trong nhân chủng học.”

“Ừ… lý do nghe cũng hợp lý.” Busaya gật đầu như thể đồng ý. “Nhưng xin lỗi, trợ lý, tôi có hẹn rồi.”

“Với ai?”

“Chắc chắn không phải với cô. Nếu không còn gì nữa, tôi xin phép, Dr. Phin.”Bua không có hẹn với ai cả, nhưng cô cũng không nói dối. Cô chỉ muốn có thời gian để dọn dẹp và ở một mình.

Gần đây có rất nhiều chuyện xảy ra kể từ khi vụ tai nạn máy bay khiến cô gặp lại Phinya lần đầu tiên sau hai năm. Không có gì nhiều hơn việc hai người không ưa nhau gặp lại. Phinya cũng không khác gì trước đây, vẫn đầy kiêu ngạo như Busaya, có khi còn hơn vì bây giờ cả hai đều đã tốt nghiệp, có bằng tiến sĩ trong tay hoặc thậm chí đã thay đổi chức danh.

Nhưng khi nhận ra, cô thấy mình đang nằm trên giường với Phinya, không mặc gì cả.

Và cô không biết làm thế nào mà mọi chuyện lại đi xa đến mức đó. Sau đó, cô nhận ra mình nằm với Phin gần như mỗi đêm, dù chỉ là một số đêm.

Quần áo đầy đủ, nhưng trong nhiều đêm thì không…

Bua cố gắng tự nhủ rằng mối quan hệ này không có gì hơn ngoài thể xác. Người mà cô từng không ưa đến mức muốn chết, từng ăn cắp hoặc cướp đề tài hội thảo và nghiên cứu của nhau vì muốn mình vượt trội hơn người kia.

Ánh mắt từng nhìn nhau như muốn bóp cổ hoặc thậm chí Phinya từng nổi giận và từ chức khiến cô bị điều tra về đạo đức, liệu có gì hơn…

Một trường hợp nghiên cứu về cấu trúc cơ thể vật lý.

Bua đã cố gắng tự nhủ như vậy từ đêm đầu tiên của cả hai.

Thêm vào đó, thái độ ghen tuông đó chỉ là trẻ con không biết lớn, khoe khoang và giữ đồ chơi mới. Khi cô ấy bắt đầu chán, chắc sẽ không quan tâm nữa.
Một tay của Bua nâng lon đồ uống màu trắng lên môi. Đêm nay của cô sẽ bận rộn với việc viết báo cáo và tự xem xét lại bản thân. Còn về hộp sọ, xác ướp có vấn đề, dù sao cũng phải chờ xác định độ tuổi chính xác trước khi tiến hành bất cứ điều gì.

Bua nhận thấy vị đắng nhẹ của đồ uống có cồn giúp đầu óc cô thông thoáng khi nuốt xuống. Sau đó, cô uống một hơi gần hết nửa lon trước khi đặt xuống và lấy lon tiếp theo mở ra.

Nữ tiến sĩ ngả mình trên chiếc ghế sofa dài với các tập tài liệu rải rác bên cạnh cùng với chiếc máy tính xách tay 13 inch gập lại vì chưa bắt đầu làm việc như dự định. Trước khi nhắm mắt lại, hình ảnh khuôn mặt và nụ cười khó chịu của Phinya hiện lên ngay lập tức. Nó rõ ràng đến mức cô gần như nghe thấy tiếng thì thầm gọi tên mình bên tai, và còn cảm nhận được mùi nước hoa của người kia ở đầu mũi.

“Haizz…” Bua thở dài bực bội khi người cuối cùng cô muốn nghĩ đến trong đêm yên bình này là người bạn (không) thân yêu đầy mưu mô đó.

Ngoài việc đã lỡ thân mật, có vẻ như Bua đang lỡ cảm xúc. Liệu Phinya có quan tâm đến người như cô không? Nghĩ đến đó, cô chỉ biết thở dài với cảm giác nặng nề trong lòng. Lon đồ uống màu vàng nhạt tiếp theo được mở ra cùng với tiếng gõ cửa vang lên.

Bua, người bắt đầu mất tỉnh táo, nhíu mày trước khi đi đến cửa phòng, sau đó nhìn qua mắt mèo để xem ai đến vào giờ này mà không báo trước. Cô cũng không đặt đồ ăn tối vì không cảm thấy muốn ăn gì.

Khi thấy mặt người đến, cô thở dài, rồi lấy kính đeo lên trước khi mở cửa.

“Phòng này không có ai ở đâu…” Cô kéo dài giọng với vẻ mơ màng.

“Bua, cô say hay buồn ngủ?” Phinya hỏi khi ngửi thấy mùi rượu nhẹ từ người kia. “Tôi mua cơm cho cô.”

“Treo ở cửa đi, shipper.” Câu nói đó khiến người đến nhìn cô với ánh mắt khó chịu. “Phin, tối nay…”

“Tôi không đến vì chuyện đó.” Trợ lý giám đốc viện nghiên cứu mới nói.

“Chỉ là mua cơm cho cô… Pad Thai… món cô thích.” Lời nói đó khiến chủ phòng nhìn người kia một lúc.

“Được rồi.” Sau đó cô mở cửa cho Phin vào.

“Tâm trạng nào tối nay như này ?”

Phinya hỏi khi bước vào và thấy nửa tá lon bia trắng trên bàn, hai lon đã mở và uống hết.

“Dọn dẹp tài liệu cho cô đấy.”

“Làm báo cáo cho tôi mà phải uống bia để lấy tinh thần à?”

“Mặt người ra lệnh làm tôi khó chịu. Với lại… mai nghỉ nên muốn uống chút rượu cho gan khỏe… Cô có chuyện gì không? Gọi điện cũng được mà, hay tôi tắt tiếng?”

“Đã nói là mua cơm cho cô.” Phin nói rồi đặt đồ ăn lên bàn cùng với túi xách lớn lên ghế sofa nhỏ. “Cô là loại người bỏ bữa vì ngủ.” Nói xong, cô ấy mở một lon bia và ngồi xuống.

“Cứ tự nhiên.” Busaya không thể không châm chọc theo thói quen.

“Tôi có làm phiền cô không?”

“Sao không đợi hỏi lúc về?”

“Tôi không định về.”

“Phin…”

“Tôi không đến vì chuyện đó thật.” Phin nói khẳng định chắc chắn. “Chỉ muốn xem cô ổn không. Tôi thấy mặt cô không tốt từ trưa.”

“Chỉ là mệt thôi. Cô biết dạo này có nhiều chuyện.”

“Thực ra tôi định xin ngủ lại.” Phinya nói mục đích đến. “Có mặc đầy đủ quần áo, đảm bảo.”

“Tìm bạn nói chuyện à?”

“Kiểu như vậy.” Phinya nói. “Chúng ta dường như không nói chuyện phiếm nhiều.”

“Chuyện nghiêm túc cũng không, trừ công việc.” Bua nói trước khi ngồi xuống và nhìn người kia. Trong lòng cô cảm thấy đó cũng là một ý tưởng hay khi có ai đó ngồi cùng trong đêm mệt mỏi, dù người đó là nguyên nhân của sự mệt mỏi này.

“Đúng vậy.”

“Cảm ơn vì món Pad Thai.” Bua nói, sau đó cảm thấy đói khi nhắc đến món ăn.

“Đi tắm trước đi, nếu cô thực sự định ngủ lại.” Lời nói đó khiến Phinya đứng dậy làm theo và bắt đầu cởi áo khoác ngoài ra, Bua bước tới phía sau và nhận lấy áo để treo lên. “Tôi sẽ treo nó cho.” Giọng nhỏ nhẹ của người có ý tốt nói khi Phinya quay lại nhìn cô. Trước khi khuôn mặt của Phin đến gần hơn.

“Cô nói sẽ không…”

“Chỉ một nụ hôn thôi.”

Bua quyết định không từ chối điều mà cô cũng mong muốn. Trước khi cơ thể cô bị kéo vào vòng tay của người kia, sau đó cảm nhận được đôi môi quen thuộc nhưng chỉ trong vài hơi thở.

“Đủ rồi.” Lần này Phinya là người lùi lại, tựa trán vào cổ người kia. “Tôi không muốn thất hứa.”

“Cảm ơn nhé. Tôi sẽ đền bù.”

“Không sao đâu, Bua. Tôi chỉ muốn cô thành thật với chính mình. Nếu ngày nào cô không sẵn sàng, chỉ cần nói với tôi. Hiểu không?” Phinya nói trước khi đặt một nụ hôn nhẹ lên người kia. “Tôi đi tắm trước.” Sau đó cô ay đi lấy túi và vào phòng.

Bua thở dài khi thấy người kia đã vào phòng. Cô sẽ có thể từ chối cảm xúc của mình với Phinya bao lâu nữa? Nỗi sợ hãi xuất hiện đột ngột trong lòng ngực trái cùng với sự không chắc chắn về việc cô sẽ làm gì khi người kia muốn rời xa cô.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top