CHƯƠNG ĐẶC BIỆT SỐ 2
Khun Sam, cũng là một người người nổi tiếng vì sự chăm chỉ và chuyên nghiệp, từ những gì tôi đã trải nghiệm cả bên trong lẫn bên ngoài cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng. Tôi biết cô ấy là một người tốt, chỉ là cô ấy ít thể hiện ra ngoài mà thôi. Hôm nay lại là một ngày khác mà nhân viên của cô ấy bị khiển trách về lỗi giấy tờ. Người nhân viên chán nản bị gọi vào phòng băng - chúng tôi vẫn luôn gọi phòng làm việc riêng của cô ấy như thế. Mọi người chứng kiến sự việc đều im lặng và bầu không khí trở nên căng thẳng
"Mon... Làm thế nào mà em có thể hòa hợp với bà chủ chúng ta vậy? Thật là một người độc ác"
"Khun Sam không phải là người độc ác"
"Tôi thà sống một mình còn hơn ở với cô ấy" Yha, người đang ngồi ăn trưa với tôi nói chuyện và lắc đầu, "Tôi nghe nói có rất nhiều người đang nghĩ đến việc từ chức"
"Có thật không?"
"Yes, họ không thể chịu đựng được nữa. Thật khó tin Khun Sam không bao giờ tỏ lòng thương xót với bất cứ ai, mọi người đều sợ hãi cô ấy"
Phản hồi từ Yha khiến tôi bắt đầu lo lắng. Tất nhiên, vấn đề này phải được thảo luận với cô ấy vì không ai dám nói chuyện trực tiếp với cô ấy ngoài tôi. Khun Sam nhắm mắt sau khi nghe tin về cô và việc mọi người nghĩ đến việc từ chức.
"Chị không như vậy, chị làm gì cũng là việc của chị, họ làm sai thì phải bị xử phạt theo quy định, làm ở đâu thì cũng như vậy."
"Nhưng Khun Sam luôn làm cho môi trường làm việc trở nên căng thẳng, không vui vẻ chút nào. Em cũng từng sợ chết khiếp"
"Bây giờ em còn sợ sao?"
"Tất nhiên em không còn sợ nữa!"
"Vậy đủ rồi, người khác sợ, em không cần quan tâm."
Miệng cô ấy nói vậy, nhưng lông mày cô ấy cứ nhíu lại suốt. Tất nhiên cô ấy đã nghĩ về nó. Sau một hồi im lặng, cuối cùng cô ấy cũng lên tiếng
"Chị nên làm gì để tạo bầu không khí tốt hơn?"
"Khun Sam đôi khi phải học cách cởi mở và nói chuyện với nhân viên".
Khi cô ấy mỉm cười với nhân viên của mình mà trông họ như muốn khóc. Bởi vì chúng tôi biết rằng một khi cô ấy có tâm trạng không tốt, cô ấy sẽ nở một nụ cười đáng sợ.
"Chị cười khi chị tức giận"
"Đó là những gì em nhìn thấy?"
"Ồ, Ai cũng nhìn thấy như vậy?"
"Chị là một đặc vụ, một gián điệp ngầm, chị cố gắng không để ai đọc được suy nghĩ của mình. Như Natasha Romanoff (Black Widow)
"Này, nếu chị nói chuyện với người khác nhiều như chị nói chuyện với em thì có lẽ bây giờ chị đã có rất nhiều bạn trong công ty"
"Tại sao chị phải có nhiều bạn? Nếu chị kết bạn với những người ở trong công ty, mọi thứ sẽ trở nên tồi tệ... Nhưng, bây giờ cần phải thay đổi tình hình một chút, nếu chị cứ tiếp tục như thế này thì bầu không khí ở văn phòng sẽ trở nên tồi tệ hơn, mọi người sẽ đổ xô xin nghỉ việc, vậy nên chị sẽ cố gắng thích nghi... Ngày mai mời mọi người trong công ty đi cùng nhau ăn tối. Hay là đưa họ đến Hokkaido? Như trong phim... One Day?"
"Không cần chơi lớn như vậy đâu, chỉ cần đến nhà hàng bò nướng là đủ rồi."
Sau khi đưa ra lời kiến nghị, Khun Sam cuối cùng cũng đồng ý đối xử tốt với nhân viên bằng cách bắt đầu mời mọi người đi ăn tối cùng nhau để thắt chặt mối quan hệ giữa cấp trên và cấp dưới. Anh Kirk, sẽ là người đứng ra mời mọi người.
"Mọi người, hôm nay Boss muốn mời toàn bộ nhân viên đi ăn tối để thắt chặt quan hệ, ai muốn đi thì giơ tay nhé."
Niềm vui của anh Kirk khiến ai nấy đều háo hức nhìn theo nhưng khi nhìn thấy Khun Sam đang đứng khoanh tay nhìn thẳng vào mặt họ thì không ai dám giơ tay.
"Không ai muốn đi sao?"
Anh Kirk bắt đầu tỏ vẻ buồn bã, một nhân viên làm ra vẻ dũng cảm giơ tay trước còn những người khác thì im lặng. Khun Sam, người không thấy phản ứng gì từ họ, cuối cùng đã lên tiếng
"Tôi đến để mời mọi người ăn tối, vì tôi thực sự muốn thiết lập mối quan hệ thân thiện với mọi người. Không bắt buộc, mọi người có thể đến hoặc không" Khun Sam cười cho đến khi khuôn mặt cô nhăn lại, "Nhưng tốt hơn là nên đến."
Nụ cười khiếp sợ của cô khiến họ vội giơ tay miễn cưỡng. Rồi Khun Sam vui vẻ gật đầu và tắt nụ cười, đút hai tay vào túi quần
"Mon, chị không nghĩ việc này khó khăn. Mọi người có vẻ thích chị, em không cần phải suy nghĩ nhiều"
Khun Sam, ngồi ở đầu bàn, tự hào nhìn mọi người tham dự bữa tối một cách đông đủ. Cô ấy không nhận ra rằng tất cả bọn họ đang ở đây vì nụ cười toe toét đáng sợ của cô ấy. Nhà hàng Moo Kratha mà chúng tôi đến được thuê toàn bộ vì nhân viên của công ty khá đông. Khun Sam khoanh tay, nhìn nhân viên của mình và gật đầu
"Không thể tin được là có nhiều nhân viên như vậy. Nhưng hầu hết đều là những gương mặt mới, những nhân viên cũ đã đi đâu hết rồi?"
"Từ chức" Anh Kirk ngồi cạnh Khun Sam trả lời. "Mình không thể giữ họ lại"
Khun Sam bất ngờ quay lại nhìn bạn mình một cách giận dữ
"Tại sao cậu không bắt họ ở lại? Họ thật tuyệt, cậu đã làm gì đó à?"
"Cậu không thể ngừng cười như thế à? Những người ngồi với chúng ta đang sợ hãi đấy"
Và như anh Kirk đã nói, dù nhà hàng có lớn đến đâu thì mọi người cũng chỉ ngồi lặng lẽ, gắp thịt bỏ lên bếp mà không hề vui vẻ, vô cùng gượng gạo. Nếu không đến thì họ sợ sẽ bị đuổi việc.
"Mọi người có vui khi đến đây không?" Khun Sam khoanh tay hỏi
"Có"
Mọi người đều trả lời như một người lính được chỉ huy hỏi và phải trả lời. Tất nhiên, Khun Sam không ngu ngốc đến thế. Cô thấy mọi người vẫn đang cúi đầu suy nghĩ rồi quay sang ông Kirk
"Kirk, mua tất cả rượu trong nhà hàng này"
"Tại sao?"
"Chúng ta phải phá bỏ những bức tường"
Lúc đầu, tôi không biết Khun Sam đang lên kế hoạch gì cho đến khi bia và rượu bắt đầu được phục vụ
Mọi người bắt đầu cảm thấy thoải mái hơn. Khun Sam khoanh tay nhìn cách cư xử của nhân viên từng bàn và hài lòng vì khả năng lãnh đạo của cô vẫn suôn sẻ
"Rượu sẽ phá hủy hành vi và bản lĩnh của con người. Dần dần chúng ta sẽ thấy rõ bản sắc của từng người. Đây là thời điểm thích hợp để chúng ta kết thân"
Khun Sam đứng dậy khỏi chỗ ngồi và đi thẳng đến người nhân viên mua hàng mà cô ấy đã tức giận trước đó. Hiện tại, anh vẫn đang ngồi ủ rũ và chán nản nốc cạn cốc bia. Người phụ nữ ngọt ngào chọt sau lưng anh ta và nâng ly
"Uống đi nào"
"Sếp" Anh vội vàng đứng dậy cầm ly hốt hoảng
"Hôm nay chắc hẳn cậu cảm thấy rất không vui vì tôi đã làm tổn thương cảm xúc của cậu. Nhưng cậu biết mình đã phạm sai lầm, phải không?"
"V... Vâng"
"Tôi sẽ không mắng cậu nếu cậu không phạm sai lầm. Ngay cả khi cậu rời công ty này và làm việc cho một công ty khác, cậu cũng sẽ bị mắng nếu cậu phạm sai lầm như thế. Bia này như một lời xin lỗi vì đã làm cho cậu cảm thấy buồn. Tôi không muốn cậu cảm thấy tồi tệ như thế."
Cô xin lỗi trong khi đưa ra lời an ủi và giải thích hợp lý. Nhân viên mua hàng đã bị choáng váng giữa sự chú ý của các nhân viên khác ở mỗi bàn. Anh Kirk nhân cơ hội này mời mọi người chúc mọi người vui vẻ
"Các bạn, hôm nay hãy vui vẻ và chơi hết mình nàooo"
Có một chút do dự và Khun Sam bắt đầu đi dọc theo từng bàn để lôi kéo nhân viên nói chuyện
Cuối cùng, họ bắt đầu vui vẻ và trò chuyện với Khun Sam và thậm chí còn mời bà chủ của họ chơi trò đập trán. Khun Sam, người vẫn còn bối rối về trò chơi, đã đồng ý chơi với họ
"Mhom Boss của chúng ta rất thân thiện, tại sao chúng ta có thể sợ cô ấy?"
Các nhân viên bắt đầu vây quanh sếp của họ, Khun Sam, người đang nhìn tôi nháy mắt, vì vậy tôi dùng ngón tay bắn những mũi tên trái tim vào cô ấy
"Khủng khiếp" Anh Kirk cười khẩy khi nhìn thấy hai chúng tôi phát cơm chó trước khi chuyển chủ đề "Hy vọng sau ngày hôm nay, mọi người sẽ thân thiết với Sam hơn"
"Bây giờ Khun Sam trông rất nổi tiếng"
"Chỉ là hôm nay thôi"
"Hả?"
"Ngày mai cô ấy sẽ trở lại làm Mhom Boss đáng sợ. Không được hai ngày đâu, không bao giờ."
Tôi thực sự không muốn tin những gì anh Kirk nói vì đêm qua Khun Sam quá tốt khiến các nhân viên bắt đầu thân thiết với cô ấy
Sáng nay tâm trạng đi làm rõ ràng đã khá hơn hẳn, không ai tỏ ra căng thẳng hay gì cả. Cũng giống như những lần trước, hôm nay Khun Sam đến làm việc một mình vì chúng tôi sống ở những ngôi nhà khác nhau vào ngày giờ đã thống nhất. Cô ấy bước vào trong bộ vest có họa tiết ca rô rất ngầu và quét qua mọi người bằng ánh mắt lạnh lùng thường ngày, nhưng thay vào đó, tất cả các nhân viên đều mỉm cười với cô ấy
"Xin chào Sếp, sếp vẫn say à? Tôi đã mua cho sếp một lon nước tăng lực giải rượu"
Một nhân viên mua hàng, người đã vui đến khóc ngày hôm qua, đã đưa một lon nước giải rượu cho Khun Sam. Cô im lặng liếc nhìn anh, lời nói của anh Kirk ngay lập tức vang vọng trong tâm trí tôi. "Ngày mai cô ấy sẽ trở lại làm Mhom Boss đáng sợ"
"Cô ấy sẽ trở lại làm Mhom Boss đáng sợ" Giọng nói của anh Kirk chồng lên giọng nói của anh Kirk trong tâm trí tôi cùng một lúc
Tôi nhìn anh Kirk, người đã lén lút liếc nhìn Khun Sam từ phía sau lưng tôi.
"Anh đến từ lúc nào? Tại sao âm thầm xuất hiện?"
"Tôi muốn quan sát từ đây. Sam đã trở lại là con người cũ, tôi cảm thấy tiếc cho nhân viên đó"
Cả hai chúng tôi cứ nhìn họ. Khun Sam nhận lấy lon nước tăng lực trên tay và nhìn nhân viên thu mua với ánh mắt sắc lạnh
"Tôi không say... Nhưng, cảm ơn vì đã mua cái này cho tôi"
"Không sao đâu vì chúng ta thân thiết. Sếp có nhớ đêm qua chúng ta đã chơi đập trán với nhau không?"
Khi anh ấy nhắc đến Khun Sam ngay lập tức mỉm cười khiến tôi và ông Kirk lắc đầu. Bầu không khí trong văn phòng tràn đầy năng lượng, niềm tin và sự phấn khích hơn bao giờ hết. Mọi người bắt đầu thưởng thức nụ cười dễ thương đó
"Hãy nhớ rằng, đêm qua rất khó quên, cậu rất dũng cảm."
"Vâng"
"Sao ngươi dám đập vào trán của sếp mình như vậy?" Khun Sam nói với giọng lạnh lùng, "Quả thực tôi đã nói chúng ta có thể thân thiết nhưng không có nghĩa là cậu quên tôi là ai."
Câu nói vừa dứt, bầu không khí lập tức thay đổi, mọi người lập tức chạy về bàn của mình.
"Ồ, V... Vâng"
"Chuyện gì xảy ra vậy? Đừng nghiêm túc như thế, tôi chỉ đùa thôi mà."
"Sếp!"
Khun Sam nói đùa với khuôn mặt thẳng thắn và nhân viên mua hàng đang sắp khóc bắt đầu mỉm cười trở lại. Anh Kirk và tôi nhìn nhau ngạc nhiên và thích thú
Khun Sam đã mở lon nước tăng lực trước đó và uống cạn. Sau đó, cô đưa lon rỗng cho nhân viên khi nãy để vứt đi
"Cậu đi đi, cơn say của tôi đã qua, cậu có thể quay lại làm việc"
"Vâng, sếp"
"Mặc dù chúng ta đang trở nên thân thiết hơn nhưng cậu phải tiếp tục làm việc với sự tập trung cao độ"
"Vâng, sếp"
Khun Sam vừa đi vừa nở nụ cười với mọi người dọc đường. Cô ấy đến làm việc ngày hôm nay đầy duyên dáng và đáng yêu. Tôi và anh Kirk, những người đang quan sát cô ấy từ phía sau bức tường, đã nhìn cô ấy với vẻ mặt kinh ngạc, đây là lần đầu tiên chúng tôi nhìn thấy một cảnh tượng như thế này.
"Anh Kirk, anh nhầm rồi, Khun Sam không như anh nghĩ đâu."
"Sam đáng yêu quá"
Ông Kirk nhìn Khun Sam với đôi mắt lấp lánh và tôi, người cảm thấy khó chịu, ngay lập tức giẫm lên chân anh ấy
"Aaaa Mon, bình tĩnh nào..."
Và vâng.... Cô ấy rất dễ thương.
Cô ấy là một người phụ nữ quyền lực, có địa vị, có nhân phẩm và quan trọng hơn là....cô ấy có khiếu hài hước, cô ấy thật tuyệt vời.
Nhưng cô ấy là CỦA TÔI... CỦA TÔI....CỦA TÔI! ( cái gì quan trọng phải lặp lại 3 lần ^^ )
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top