CHƯƠNG 4 - KHÁM BÁC SĨ
Khun Sam trông giống như đang đóng một MV ca nhạc, cô ấy tạo dáng khoanh tay, trông có vẻ lơ đãng, như đang suy nghĩ về điều gì đó. Nhưng thay vì suy nghĩ thì vào trong phòng riêng của mình, cô ấy lại làm việc đó trong không gian chung, khiến mọi người cảm thấy căng thẳng. Và có vẻ như tôi không phải là người duy nhất nghĩ rằng cô ấy đang đóng MV. Kirk, đối tác kinh doanh chính - vị hôn phu cũ của cô ấy, bước đến chào cô ấy với một nụ cười trêu chọc.
"Em đang ở đóng MV à ?"
Tôi gần như phá lên cười khi nghe điều đó. Chúng tôi nghĩ chính xác điều tương tự. Khun Sam cau mày và nheo mắt nhìn vị hôn phu cũ nay trở thành bạn thân.
" Lý thuyết màu hồng - Nhạc phim GAP THE SERIES."
"Cảm ơn vì đã trả lời! Em đang nghĩ gì vậy? Em đang làm mọi người lo lắng đấy." Kirk quét mắt qua không gian làm việc mở. Mọi người nhìn xuống. Một số dường như đang sắp xếp thứ gì đó, một số đang gõ trên máy tính, mặc dù công việc của họ không bắt buộc phải làm điều đó. Nhưng nếu họ không làm gì cả, thì có vẻ như họ đang quá rảnh.
"Em đang nghĩ về việc có con."
"Hừm? Có con." Kirk nhìn người bạn thân của mình rồi nhìn tôi. Tôi đã nghe nói về điều này trước đây nên không ngạc nhiên lắm, nhưng tôi không nghĩ cô ấy sẽ nghiêm túc đến mức này
"Đúng, Em đang nghĩ đến việc sinh con sau khi kết hôn. Em đang nghiên cứu về điều đó."
"Em sẽ sinh con như thế nào? IVF?"
"Có lẽ vậy. Hoặc có thể là nhận con nuôi." Khun Sam quay sang tôi. "Nghe thế nào, Mon?
"Sao cũng được." Tôi trả lời với một nụ cười. "Tùy ý Khun Sam."
"Nhưng cá nhân em muốn mình sẽ là người sinh con."
"Thật là một sự hy sinh?" Kirk nói điều này với sự ngưỡng mộ khi anh ấy đặt tay lên ngực. "Em sẽ làm IVF ở đâu?"
"Có lẽ là ở nước ngoài. Nó chưa được hỗ trợ ở Thái Lan. Em phải có chồng nếu muốn làm điều đó ở đây."
"Nếu cưới anh, em sẽ không phải suy nghĩ nhiều như thế này... Anh đùa đấy, hoo-hoo." Khun Kirk quay sang nháy mắt với tôi, không muốn tôi cảm thấy tồi tệ hay tội lỗi về điều mà anh ấy vừa làm
"Vì Sam có vợ nên Sam sẽ phải làm việc đó ở nước ngoài. Nghe thì có vẻ hơi phiền phức nhưng không có gì mình không giải quyết được."
"Sao em phải tự mang thai? Sao không để Mon làm điều đó?
"Em không muốn Mon chịu đau đớn, em không thể chịu được khi nghĩ tới hình ảnh đó." Cô ấy nói điều này một cách thẳng thừng, nhưng nó đánh thẳng vào trái tim tôi. "Em muốn mini Mon chạy quanh nhà. Nó sẽ rất dễ thương."
"Em mới là người mang thai, sao có thể là mini Mon chạy lung tung được?"
"Em đã có cách! "
Sau cuộc nói chuyện với Kirk đã đến giờ ăn trưa. Khun Sam và tôi ra ngoài ăn trưa. Tôi thấy rằng Khun Sam vẫn đang tìm kiếm những cách khoa học để chúng tôi có con. Tôi vươn tay nắm lấy tay cô ấy và lắc đầu
"Ăn trước đi. Khun Sam mê điện thoại quá!"
"Chị nghiêm túc với mọi thứ chị làm."
"Làm thế nào mà Khun Sam lại là người sinh ra em bé của Mon?"
"Được...."
Điện thoại của Khun Sam đổ chuông cắt ngang cuộc trò chuyện của chúng tôi trước khi cô ấy có thể trả lời tôi. Vì vậy, cả hai chúng tôi đã quên về chủ đề này
"Chuyện gì vậy, Kate? Tôi đang có một cuộc nói chuyện nghiêm túc, và cậu luôn gọi để cắt ngang. Hừm? Rảnh lắm à? Ahh. Vậy thì cậu đi với cô ấy. Tại sao cả nhóm phải đưa cô ấy đi khám bác sĩ?" Khun Sam trả lời P Kate với giọng đều đều. Có vẻ như P Kate gọi để nói rằng cô ấy đã đặt lịch hẹn với bác sĩ. "Tôi không cần đi kiểm tra."
"Chị phải đi ka." Tôi bước tới và lấy điện thoại từ bạn gái mình một cách thô lỗ, vì tôi biết mình có thể làm thế và nói chuyện với người ở bên kia đầu dây thay cho cô ấy. "P Kate ka. Đây là Mon. Chị đã đặt lịch hẹn với bác sĩ cho P Jim rồi ka? Hãy đặt lịch hẹn cho Khun Sam nữa, Mon sẽ đưa Khun Sam đi kiểm tra sức khỏe."
[Trời, yêu quá đi. Ok, Chị cũng sẽ đặt lịch hẹn cho Sam. Em muốn bác sĩ nào?]
"Có bác sĩ nào có thể chẩn đoán chứng đau đầu không kha ?. Khun Sam dạo này đau đầu quá thường xuyên."
[Được rồi. Kéo cô ấy đến bệnh viện vào ngày mai. Cô ấy thật khó thuyết phục.]
Sau khi cúp máy, tôi lườm cái người cứng đầu không chịu đi khám bác sĩ kia
"Khun Sam không thể bỏ chạy được kha. Chị phải đi kiểm tra sức khỏe. Cho dù không có chuyện gì thì ít nhất nó cũng giúp chị thư thái đầu óc và chị có thể mua được ít thuốc."
"Em không cần phải làm cho nó trở thành một vấn đề lớn."
"Khun Sam đã hứa với em rồi."
"Chị không có ý đó."
Cô ấy làm mặt dài nhưng đồng ý đi một cách tử tế vì đó là lời hứa mà cô ấy đã hứa với tôi. Sau khi P Kate đặt lịch hẹn với bác sĩ cho chúng tôi, ngày hôm sau tôi đưa Khun Sam đến bệnh viện. Mọi người đều ở đó, muốn hỗ trợ hết mình cho P Jim. P Jim đã không mặc quần áo như thường lệ ngày hôm nay. Cô ấy đến trong chiếc áo phông và quần jean, trông có vẻ cáu kỉnh như thế điều này thật lãng phí thời gian của cô ấy,cô ấy có thái độ giống như Khun Sam, người than vãn về việc không muốn đến gặp bác sĩ
"Đi khám bệnh mà bộ dạng như mất sổ gạo vậy?"
"Mình không điên. Tại sao cậu phải đưa mình đi gặp bác sĩ tâm lý?" P Kate lắc đầu với P Jim, người vẫn nghĩ chỉ có người điên mới đến gặp bác sĩ tâm lý
"Cậu không điên, nhưng cậu cần được điều trị. Tình trạng của cậu có thể phá hủy cuộc hôn nhân của cậu."
"Mình muốn nó bị phá hủy. Mình đã nói với cậu rằng mình muốn ly hôn. Mình muốn độc thân."
"Còn những đứa trẻ của cậu thì sao?"
"Hãy để chồng mình nuôi chúng. Mình sẽ đi chơi và tiệc tùng. Hãy để đàn ông chiều chuộng mình như ngày xưa và nói rằng... hãy đến vây quanh tôi, quây quần bên tôi"
"Mau mau đưa cô ấy đi gặp bác sĩ." P Tee nói, trông rất khó chịu với P Jim
"Và Sam, cậu đi gặp bác sĩ của cậu. Khi cả hai đã xong, hãy gặp nhau ở đây và chúng ta hãy đi ăn gì đó, vì tất cả chúng ta đều đã ở đây."
P Tee thiết lập kế hoạch. Tất cả chúng tôi gật đầu và làm theo những gì P Tee gợi ý bằng cách tách ra để đi đến các bộ phận khác nhau. Mọi người đều vào ủng hộ P Jim. Tôi là người duy nhất đi cùng Khun Sam. Người phụ nữ có khuôn mặt dễ thương vẫn không thực sự muốn đi khám bệnh mà vẫn phải vào trong phòng khám bệnh trong khi tôi đợi ở ngoài
Khun Sam vào trong hơn 10 phút và bước ra nói với tôi rằng bác sĩ muốn cô ấy đi vào một phòng khác để kiểm tra thứ gì đó. Từ suy nghĩ rằng đó là chứng đau nửa đầu và sẽ mua một số loại thuốc để mang về nhà, hóa ra cô ấy sẽ phải kiểm tra chi tiết. Cô ấy không nói với tôi nhiều, nhưng cô ấy đồng ý làm bài kiểm tra một cách dễ dàng. Khun Sam đã kiểm tra trong hơn một giờ, sau đó bác sĩ nói chuyện với cô ấy một lần nữa. Họ nói chuyện rất lâu. Mọi người đã trở về sau khi đưa P Jim đến gặp bác sĩ tâm lý và hiện đang ngồi với tôi để đợi Khun Sam
"Tại sao Sam mất nhiều thời gian như vậy?"
"Em không chắc kha. Cô ấy phải đi vào một phòng khác để kiểm tra chi tiết." Tôi đột nhiên có một cảm giác xấu về điều này. Khoảng năm phút sau khi nói chuyện với P Tee và cả nhóm, Khun Sam bước ra khỏi phòng bác sĩ với vẻ mặt nghiêm túc, không biểu lộ bất kỳ cảm xúc nào. P Kate, người đang đợi, ồn ào hỏi
"Bác sĩ đã nói gì? Tại sao cậu khám lâu hơn Jim?
Khun Sam nhún vai như thể cô ấy không quan tâm
"Không có gì."
"Cái gì LÀ KHÔNG CÓ GÌ?" P Tee hỏi. P Jim vẫn khoanh tay ngồi im lặng, nhưng cô ấy đang nhìn Khun Sam với vẻ thích thú. Bình thường cô ấy sẽ là người hỏi ồn ào, nhưng hôm nay có vẻ như cô ấy quá lười để nói
"Tốt"
"Tốt?"
Khun Sam nhìn tôi và ra hiệu
"Chị đã nói với em là đừng đưa chị đến bệnh viện. Không có gì tốt đẹp xảy ra cả."
"IT là gì ka?" Tôi bắt đầu xoa ngón tay cái vào nhau một cách lo lắng vì Khun Sam có vẻ do dự khi nói. Tất cả bạn bè của cô ấy nhìn thẳng vào mặt cô ấy, gây áp lực cho cô ấy cho đến khi Khun Sam không thể tránh khỏi nói
"Bác sĩ tìm thấy một khối u trong đầu mình."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top