CHƯƠNG 21 - CHUYẾN ĐI CỦA NGƯỜI ĐỘC THÂN
"Con ruồi phản bội là Kate."
P'Jim đã mắng P'Kate ở bãi đậu xe khi cô ấy biết ai đã nói với Khun Sam và P'Tee về bữa tiệc của chúng tôi ở quán bar. P'Kate, bây giờ trông như một con chuột bị đè bẹp..
"Tôi không muốn có người chụp ảnh. Chẳng phải chúng ta đến đây để chiêm nghiệm cuộc đời trớ trêu của mình sao? Không thành vấn đề nếu họ muốn tham gia."
"Đời có gì trớ trêu? Tôi đến để vui chơi!" P'Jim giận dữ nói. P'Kate quay về phía tôi và Yuki.
"Ý tôi là cả hai. Dù sao thì tôi cũng không nghĩ nhiều như cậu, chúng ta đến đây để suy ngẫm về những điều trớ trêu trong cuộc sống của chúng ta chứ không phải để vui vẻ"
"Đúng, em đến đây vì vấn đề trong mối quan hệ của em với Khun Sam, còn Yuki - cô ấy đến để giải tỏa nỗi cô đơn. Cả hai chúng em đều đến với cùng một mục tiêu."
"Và rồi cuộc vui của tôi đã bị hủy hoại vì cậu... Chết tiệt. Vì Sam mà tôi đã tiêu rất nhiều tiền. Số tiền đó có thể mua được mọi thứ trong quán bar này. Tôi thất vọng quá" P'Jim vẫn bực tức.
"Sao cậu lại phải trả tiền? Sam không nghĩ tới việc trả số tiền đó."
"Nếu tôi không trả tiền, họ sẽ nghĩ rằng tôi nghèo."
"Cậu điên rồi. Đừng bận tâm, đừng tức giận nữa, hai người đó là bạn của cậu, cậu nên vui vẻ. Cậu không thấy bạn bè mình đang đau khổ khi Mon và Yuki bị bọn đàn ông đến trêu chọc sao?"
"Tôi không để ý đến cô ấy nhưng sao P'Tee lại cùng Sam đến đây? Không phải cô ấy đang chạy trốn sao?"
"Những người cùng chí hướng thì nên ở bên nhau. Họ đều là những người đã bỏ vợ" P'Kate mỉm cười nhìn tôi và Yuki "Có lẽ P'Tee muốn biết hôm nay Yuki thế nào? Em cảm thấy thế nào khi thấy P'Tee đi theo em đến đây à?"
"Em không cảm thấy gì cả" Yuki trả lời thẳng thắn. "Tôi không nghĩ đến cô ấy nữa. Tại sao em lại phải cảm thấy gì đó?"
"Bởi vì em không cảm thấy gì nên em không có gì phải tức giận cả" P'Kate mỉm cười nói.
"Nhưng tôi vẫn còn tức giận, tôi không phải là trẻ con"
"P'Jim, cậu giận cái gì? Tất cả chúng ta đều không nên có mặt ở đây. Ở nhà cậu đã có chồng và hai con" P'Jim làm mặt khó chịu.
"Vậy tiếp theo thì sao? Cuộc hành trình này kết thúc rồi, tôi không thể đi được. Chúng ta về nhà tay trắng như thế này à?"
"Bây giờ tôi cảm thấy hài lòng, ít nhất tôi đã thấy Sam và Tee ghen... Nhân tiện, Mon, lúc nãy tôi thấy em ra ngoài nói chuyện với Sam, hai người đang nói về chuyện gì vậy? Nói cho tôi biết đi."
Ba người cùng nhìn tôi, tôi cười ngượng ngùng và nói ra sự thật.
"Khun Sam đến để làm hòa. Và đưa tôi về nhà như trước."
"Nhân tiện, cô ấy luôn yêu cầu cậu làm hòa, tại sao em lại không muốn?" P'Kate nhìn tôi tò mò
"Đến giờ cô ấy cũng không thể nhớ được được gì. Điều đó chắc hẳn khiến cô ấy rất khó chịu."
"Tôi nghĩ bây giờ em cần phải dịu dàng hơn với cô ấy."
"Khun Sam muốn em quay lại vì cô ấy cảm thấy có lỗi vì đã đuổi em ra khỏi nhà."
"Trước đây, ngoài bà ngoại, cô ấy không cần ai, luôn sống một mình, không cần bạn bè hay người giúp việc. Và bây giờ, dù không nhớ gì nhưng cô ấy vẫn nghĩ đến việc đến rủ em đến cùng cô ấy. Hay thực sự là em muốn chia tay?"
Lời nói của P'Kate làm tôi bực mình.
"Hay là em thấy việc trêu chọc cô ấy thật buồn cười?" P'Kate nói và tôi gật đầu vì không biết trả lời sao.
"Tôi nghĩ bây giờ em nên dừng việc đó lại và biết rằng có rất nhiều người đang xếp hàng để được ở bên cô ấy, như Kirk. Tôi cảm thấy những gì em đang làm hoàn toàn lãng phí thời gian. Nó có chút trớ trêu. Và sau này em sẽ hối hận."
Tôi nhìn chằm chằm vào P'Kate như thể đang bị cù lét. Tôi cảm thấy bị nguyền rủa vì tôi chỉ nghĩ về điều đó. P'Jim nhìn thấy bầu không khí căng thẳng cuối cùng cũng vẫy tay lên trời như thể xua đi bầu không khí xấu xa.
"Tốt nhất là quên chuyện đó đi, tôi không thích áp lực, thay vì vui vẻ lại căng thẳng. Lần sau chúng ta lại đi, nhưng đừng có kẻ phản bội là được."
"Không có lần sau!" P'Kate nhìn P'Jim và chậm rãi lắc đầu.
"Lần sau hãy đưa chúng ta đi nơi khác đi, tôi sẽ không đến nếu chúng ta đến quán bar lần nữa. Tôi là người nổi tiếng, tôi cảm thấy tiếc cho người hâm mộ của mình."
"Có lần sau sao P'Kate? Lần này chúng ta hãy đi một cách ngẫu nhiên nhé."
"Vậy chúng ta sẽ đi đâu?"
Jim mỉm cười khi nghĩ về nơi chúng tôi sẽ đến.
"Tới bãi biển."
Một chuyến đi mới đã được lên kế hoạch một cách ngẫu nhiên. Tôi chấp nhận chuyến đi vì tôi không có gì để làm và Yuki cũng vậy.
Thông thường khi đi du lịch, tôi luôn hào hứng vì Khun Sam luôn ở bên tôi mọi lúc mọi nơi. Nhưng lần này tôi cảm thấy buồn và cô đơn vì không có cô ấy bên cạnh.
Thời gian trôi qua, nhiều thứ đã thay đổi như ký ức, tình yêu và mối quan hệ của tôi với cô ấy. Thực ra bây giờ tôi đã về nhà rồi. Bố mẹ tôi ngừng hỏi tại sao tôi không sống với Khun Sam. Có lẽ họ đã đoán được rằng Khun Sam và tôi đang gặp vấn đề.
Mẹ vốn khá lo lắng cho tôi, không còn khó khăn như trước nữa, bước ra cửa nói chuyện an ủi tôi.
"Mon, nếu Mhom Luang không muốn đến đây thì con nên là người đến gặp cô ấy. Con biết Mhom Luang không làm hòa với bất cứ ai. Blue blood (dòng máu quý tộc thuần chủng) sẽ không làm điều gì như vậy"
Mẹ vẫn nghĩ về dòng dõi phong kiến, tôi nhìn tay mình và bĩu môi. "Con không biết phải làm gì. Con không biết làm cách nào để tiếp cận cô ấy."
"Hồi đó, khi hai con không ở cùng nhau, chính con là người đã tiếp cận cô ấy và làm mọi cách để được gặp thần tượng của mình, phải không? Tại sao lần này con không thể làm vậy? Nếu con thực sự muốn thì con nhất định có thể làm được, mẹ tin tưởng con."
Tôi ngước lên và nhìn vào mắt mẹ một cách nghiêm túc.
"Lần này con sợ nếu con lại gần thì Khun Sam sẽ lùi lại."
"Vậy là con định bỏ cuộc à? Thôi nào, con là một người đáng yêu.
Mọi người sẽ yêu con một cách dễ dàng. Con sẽ có cách nào đó để làm điều con muốn"
Tôi ôm chầm lấy mẹ tựa đầu vào vai bà, cảm ơn vì sự động viên
"Mẹ ơi, Khun Sam không nhớ con chút nào cả."
"Nhưng mẹ tin Khun Sam nhớ được cảm xúc của chính mình. Ký ức rất quan trọng nhưng không quan trọng đến thế. Lần này, hãy lại gần cô ấy và khiến cô ấy cảm thấy được yêu thương lần nữa. Mẹ tin rằng con có thể làm điều đó."
"Mẹ, mẹ không thấy con có bạn gái là lạ sao?"
"Chuyện đó đã cách đây năm năm rồi. Mẹ đã quen rồi. Bây giờ cảm giác kỳ lạ đó đã không còn nữa."
"Con nghĩ mình đã quá cố chấp. Bây giờ Khun Sam dường như đã từ bỏ con rồi".
"Mẹ biết rồi, con sẽ cố gắng hết sức để giành lại cô ấy, từ nay con sẽ lại theo đuổi cô ấy."
"Con thực sự không biết phải làm gì. Bạn của cô ấy rủ con đi biển."
"Tốt, nhân cơ hội này làm hòa với Khun Sam. Bãi biển có bầu không khí rất tốt."
"Nhưng Khun Sam không đi. Bạn bè cô ấy không nói cho cô ấy biết."
"Con cũng không nói với cô ấy à?"
"Đúng."
"Ồ, mẹ không phải là thành viên của nhóm, mẹ sẽ nói với Khun Sam."
Tôi tách ra khỏi mẹ và nhìn mẹ với đôi mắt lấp lánh.
"Mẹ sẽ nói với Khun Sam?"
"Mẹ sẽ nói với cô ấy và mẹ sẽ không nói rằng con đã ở đó. Mẹ đã mở đường cho con. Và lần này, con sẽ là người tiếp cận Khun Sam trước và làm hòa với cô ấy nhé. Mẹ chắc chắn lần này mọi thứ sẽ diễn ra tốt đẹp, phải không nào ?"
Tôi chỉ gật đầu đáp lại câu hỏi.
Không chỉ có P'Jim, P'Tee và P'Kate là người hay có kế hoạch, sau khi nói chuyện với mẹ tôi mới nhận ra mình cũng là một kẻ lắm trò. Nhưng vì không thể làm được gì nên tôi phải để mẹ giúp. Mẹ sẽ nói chuyện với Khun Sam như thể tôi không biết gì cả.
[Khun Sam sẽ đến...] Khi mẹ gọi cho tôi, tôi có chút áy náy vì đã bài trò với bà. Sau khi Khun Sam tới, tôi sẽ làm như không biết gì cả mặc dù tôi đã biết rất rõ.
Bốn ngày đã trôi qua, hôm nay là ngày chúng tôi sẽ đi biển. Chúng tôi sử dụng chiếc xe của P'Kate, chiếc xe mà cô ấy thường dùng để đến các địa điểm quay phim. Chuyến đi này chỉ dành cho những người độc thân, ngoại trừ P'Jim vì cô là người duy nhất cho rằng mình còn độc thân. Nhưng thật ra chuyến đi này không dành riêng cho những người độc thân, vì P'Jim mang theo hai đứa con của cô ấy.
"Bây giờ cậu độc thân phải không? Tại sao bạn lại kéo theo hai đứa trẻ mồ côi này?" P'Kate nhìn chằm chằm vào mặt bọn trẻ một cách trêu chọc.
"Chúng không phải là trẻ mồ côi. Bon trẻ biết tôi sắp đi biển nên xin đi cùng".
"Gái 2 con lên kế hoạch đi du lịch chỉ dành cho những người độc thân nhưng lại đi cùng với hai chàng trai. Tôi không thể tin được điều này."
"Bọn họ là cháu trai của cậu, cậu không cần phải châm chọc nhìn tụi nhỏ."
"Tôi chỉ khó chịu với cậu thôi... Xin chào những đứa cháu cưng mồ côi của tôi" P'Kate nói với cậu con trai bốn tuổi của P'Jim, như thể đó là tên của chúng. Sau đó cô quay lại chào đứa bé trong vòng tay của Jim "Ôi, cục cưng."
"Cậu thực sự là một nữ diễn viên hay một kẻ bắt nạt trẻ em vậy?"
"Tôi là một diễn viên, không phải nàng tiên nhân hậu. Tôi chưa bao giờ thích trẻ con dù đó là con của bạn tôi".
"Khi tôi mang thai, cậu đã rất hạnh phúc."
"Tôi thích nhìn thấy một gia đình nhưng như thế này thì không phải. Còn trẻ nhỏ thì nên ở nhà chứ đừng đi du lịch kiểu thế này".
"Trẻ em thật dễ thương" Tôi xen vào và cảm thấy rất vui mừng khi thấy hai đứa trẻ đang đến. Tôi chọc thẳng vào mặt con trai cả của P'Jim một cách đáng yêu, cả hai đều là con trai, từng đôi tay, khuôn mặt, cánh tay đều nhỏ nhắn đáng yêu.
"Em sẽ giúp chị chăm sóc chúng."
"Ít nhất chuyến đi này còn có một nàng tiên tốt bụng. Không phải cậu, Kate độc ác"
"Được, tôi chấp nhận."
Hiện chúng tôi đang ở nhà của P'Kate nơi mà cô ấy đã mua cách đây khoảng 5 năm. P'Kate mơ ước khi về già sẽ sống ở đây nên đã mua nó. Đây là một ngôi nhà được trang trí xa hoa theo phong cách một người phụ nữ giàu có được trang trí bằng nội thất sáng bóng. Không giống như Khun Sam.
Tại sao tôi lại so sánh nó với Khun Sam. Mặc dù cô ấy không đến nhưng tôi cũng không thể không nghĩ về cô ấy.
"Có chuyện gì vậy Mon? Trông cậu có vẻ trầm ngâm." Yuki nhận ra tôi đang suy nghĩ một mình nên đã đánh thức tôi khỏi cơn mơ màng và vội vàng lắc đầu. "Chỉ là tận hưởng biển thôi."
"Cậu có nhớ ai đó không?" Yuki cố tình trêu chọc tôi nhưng lời nói đó lại lọt vào tai P'Kate, người vẫn đang cãi nhau với P'Jim, Kate nhanh chóng quay lại tấn công tôi.
"Ở đây chúng ta không thể nghĩ đến những người khác, đặc biệt là Sam. Hãy nhớ rằng đây là nơi chỉ dành cho những người chưa có gia đình".
Tôi vội vàng lắc đầu
"Không, em không nghĩ tới Khun Sam, Yuki chỉ trêu em thôi."
"Mang theo một đứa con cũng là một biểu tượng của chồng, thật sự... Tôi chán tranh cãi với cậu rồi. À... Tôi giờ mới nhìn thấy rõ ràng ngôi nhà của chính mình, từ khi nó được xây dựng đến nay tôi chỉ đến thăm nó một lát thôi. Nó rất đẹp. Có tiền xây nó là tôi hạnh phúc rồi" P'Kate vừa nói vừa nằm trên chiếc ghế sofa lớn màu trắng trị giá cả trăm nghìn, lăn trên đó cảm thấy mềm mại và êm ái.
"Chúng ta đến đây cùng nhau vì chúng ta giận Sam và Tee."
"Tôi không giận họ, hai người bạn của chúng ta không thể tham gia cùng chúng ta, thế thôi. Cậu phải hiểu điểm này" P'Jim giải thích tại sao họ không đến.
"Tôi biết, nhưng thường thì chúng ta đi đâu cũng có hai tên khốn đó đi cùng. Không có họ, tôi cảm thấy mình như lạc lõng. Cậu không thấy thế sao?"
"Vậy tôi phải làm sao đây? Chuyện đã xảy ra rồi, này, ai đã chọn hai người bọn họ làm chồng?"
"Yuki và Mon là vợ bọn họ, chúng ta có thể đã mang nhầm người rồi." Kate trêu chọc
Khi Kate nói vậy, Yuki và tôi đều lắc đầu từ chối. Đặc biệt là Yuki kiên quyết khẳng định.
"Em chắc chắn không phải vợ của Tee"
"Nếu em là vợ của Tee, nước dãi của cô ấy sẽ tràn đầy miệng" P'Kate cười khúc khích, điều đó đủ khiến chúng tôi cười như những quý cô độc thân trong cuộc trò chuyện vui vẻ.
P'Jim đang cười bỗng dừng lại khi đưa mắt nhìn về phía cánh cửa kính bên ngoài.
"Có một nốt ruồi trong số chúng ta."
Vừa nói xong P'Jim quay lại nhìn tôi và Yuki, tôi, vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra, giật mình quay lại nhìn thấy cánh cửa kính bên ngoài. Tim tôi lúc này đang đập thình thịch và tôi cảm thấy vui khi thấy ai đó đứng bên ngoài, tay đặt trên túi và nhìn chúng tôi.
"Khun Sam"
"Tee cũng đến" P'Yuki cũng ngạc nhiên không kém, đến mức cô rên rỉ khó chịu khi nhìn thấy bạn gái cũ đứng cạnh Khun Sam.
Hai người họ ở bên ngoài thấy chúng tôi đã nhìn thấy thì mở cửa trượt bước vào.
"Chúng tôi không cần sự cho phép của cậu. Nhưng chúng tôi cũng đang đi du lịch. Tôi hy vọng cậu không ngại." Khun Sam nói với giọng đều đều.
"Tôi chắc chắn sẽ ngại."
"Đây là chuyến đi dành cho người độc thân. Chúng tôi không mời cậu tới đây, sao cậu biết chúng tôi ở đây?"
"Không quan trọng làm sao chúng tôi biết"
Khun Sam đút tay vào túi quần và nhìn chằm chằm vào Jim bằng đôi mắt nâu.
"Nếu đây là chuyến đi dành cho người độc thân thì tôi cũng sẽ tham gia."
"Ý cậu là gì?"
"Hiện tại tôi đang độc thân."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top