44. HÃY KẾT THÚC MỌI THỨ
"Tee trả lương cho em bao nhiêu?"
"Hai mươi nghìn. Nếu em vượt qua chương trình đào tạo, em sẽ nhận được hai nghìn nữa.
"Cô ấy trả cho em nhiều hơn công ty của chị. Nhưng với tư cách là bạn gái của chị, cô ấy nên trả cho em nhiều hơn thế."
Khun Sam tiếp tục nói trong khi xem tivi. Cô ấy không nói gì về cuộc hôn nhân của mình. Và tôi không muốn ép buộc cô ấy... Tôi chỉ đợi cô ấy nói với tôi
"Gì vậy? Hôm nay em có vẻ mất tập trung."
"Hừm."
"Em chỉ đang nghỉ một vài chuyện."
"Về công việc à? Nếu khó khăn quá, em có thể ở nhà. Chị sẽ kiếm tiền cho cả hai chúng ta, Mon."
"Em có thể ở nhà mà không làm việc bao lâu?" Tôi cứ nhìn vào tivi, nhưng Khun Sam nhìn tôi
"Bao lâu tùy thích."
"Nếu chị đã từng có gia đình của riêng mình, thì sao?"
"Em là gia đình của chị."
Trái tim tôi chạy đua. Tôi nhìn cô ấy và cảm thấy được yêu mến
"Em mừng vì nghe điều này." Tôi nghiêng mặt hôn lên má cô ấy, nhưng có vẻ như cô ấy muốn nhiều hơn nữa. Cô ấy ôm mặt tôi và hôn lên môi tôi một cách thèm khát.
"Em chỉ muốn hôn chị một chút thôi."
"Nụ hôn là khởi đầu của mọi thứ."
"Em thực sự thích điều đó."
"Đi lên phòng."
Tôi nhăn mũi một chút và dễ dàng làm theo
"Em biết chị cũng vậy."
******( lại một đêm bùng cháy)
Tôi cố gắng làm mọi thứ như không biết gì về cuộc hôn nhân của cô ấy. Tôi thậm chí còn không đề cập với những người bạn trong nhóm của cô ấy về điều đó. Thiệp mời đám cưới vẫn được giấu dưới đáy ví của tôi. Tôi muốn hỏi cô ấy bao nhiêu, tôi lại sợ đẩy cô ấy ra. Cô ấy sẽ tìm ra cách để chúng tôi được ở bên nhau... Tôi trông cậy vào cô ấy
"Em đang lo lắng về một cái gì đó?"
Điều này có tốt không? Khi tôi không có ai để trút bầu tâm sự, chỉ có một mình Nop là người lắng nghe. Tôi biết rõ điều này, đem những khúc mắc trong chuyện tình cảm của mình kể lể với một ai đó là không đúng. Nhưng tôi thực sự không biết phải làm gì khác
"Một chút."
"Tốt quá, bởi vì em đến tìm anh. Người bạn duy nhất của em."
"Ừ rõ ràng." Tôi ngồi xuống cạnh anh và thở dài. "Thật buồn khi biết rằng em chỉ có anh là bạn và anh là người duy nhất lắng nghe em."
"Tình bạn chỉ có vậy thôi. Chúng ta chỉ biết ai là một người bạn thực sự trong những khoảnh khắc này."
Như mọi khi, nếu anh ấy nhận thấy sự căng thẳng của tôi, anh ấy bắt đầu cười để thắp sáng bầu không khí
"Vậy chuyện gì đã xảy ra? Anh chưa nghe thấy gì cả."
"Nop, bạn gái hay vợ sắp cưới của anh. Ai quan trọng hơn?"
"Ý bạn là gì?"
"Nếu như..."
"Nop, không phải nếu như. Em muốn anh cho một số lời khuyên. Em sẽ nói cho anh sự thật."
Tôi biết nó nhàm chán như thế nào khi nghe một nửa câu chuyện. Vì vậy, tôi quyết định nói với anh ấy tất cả mọi thứ
"Khun Sam và em, chúng em đang trong một mối quan hệ. Nhưng cô ấy sắp kết hôn."
"Vấn đề này rất lớn."
"Vâng."
"Cô ấy đã nói gì?"
"Cô ấy không nói gì cả. Nhưng đó là một vấn đề quan trọng."
"Khun Sam không biết rằng em biết. Em không muốn tạo thêm áp lực cho cô ấy. Em muốn cô ấy tự nói với em."
"Làm thế nào em biết về điều đó?"
"Anh Kirk thông báo cho em biết về đám cưới của họ." Tôi đưa cho anh ấy thiệp mời đám cưới. "Đây là thiệp mời."
"Em cần nói chuyện với Khun Sam về việc này, việc này vô cùng quan trọng. Khun Sam sắp kết hôn trong khi cô ấy vẫn đang hẹn hò với em."
"Chuyện này cô ấy sẽ tự xử lý."
"SẼ? Mon, nghe anh nói này. Anh biết em yêu và tôn trọng cô ấy nhiều như thế nào. Nhưng về vấn đề này, em không thể bỏ qua nó được. Nếu cô ấy kết hôn, có nghĩa là cô ấy sẽ có chồng. Và em biết không? Em sẽ là?"
"Kẻ Thứ 3."
"Đúng..."
"Mặc dù em đã chiếm được trái tim của cô ấy trước?"
"Em có chắc là em là người đến trước không?"
Thở dài!
Tôi đột nhiên sững sờ trước câu hỏi thẳng thắn này, bởi vì tôi nhớ mình đã ở trong cuộc đời của Khun Sam muộn thế nào. Cô ấy chỉ có tình cảm với tôi gần đây. Con đường của tình yêu đích thực không bao giờ là một đường thẳng. Nhưng điều này là quá sức đối với tôi..
"Tại sao nó như thế này? Tại sao em không nói những gì em phải nói Mon?"
"Khun Sam đã phải chịu... rất nhiều áp lực... em nghĩ..."
"Em đang quá dễ dãi với cô ấy. Cô ấy có làm như vậy với em không? Bây giờ em sẽ để cho người được cho là 'chồng' của bạn có chồng?"
"Không..." Tôi lườm Nop vì đã nói như thế. Nop đưa tay vò đầu trước khi chuyển câu
"Được rồi, tốt hơn nên gọi cô ấy là vợ của em. Vợ em sắp có chồng khác rồi."
"Không!"
"Tôi không biết gọi mối quan hệ của em với Khun Sam như thế nào, ai là chồng và ai là vợ."
"Làm ơn đừng nói như thế nữa." Tôi vẫy tay ra hiệu cho anh ấy ngừng nói vì tôi xấu hổ. "Em tin rằng Khun Sam sẽ tìm ra cách để chúng em ở bên nhau."
"Nếu em thực sự tin điều đó, em đã không đến gặp anh. Lý do em ở đây là một sự thiếu quyết đoán. Bởi vì vị hôn phu của Khun Sam đã đến nói chuyện với em và anh ấy có 100% quyền làm như vậy. Em sợ cái gì? Em cũng có quyền đối với cô ấy."
"Em... em không biết phải bắt đầu nói chuyện này với cô ấy như thế nào. Cô ấy yêu em và em biết điều đó, nhưng cô ấy có gia đình riêng phải lo lắng." Tôi đặt tay lên lồng ngực đau nhức của mình và nói, "Hay là mình để mọi thứ nó như vậy đi."
"Vậy nghĩa là em sắp rời bỏ cô ấy hử."
"KHÔNG."
"Kẻ ngoại tình...? Mon, đừng thảm hại nữa."
"Nếu em biết em sẽ hối hận khi nói chuyện với anh, em sẽ không đến." Tôi nói thất vọng. "Em nên đi thì hơn."
"Vậy em muốn gì? Anh có nên ủng hộ em trở thành một người thứ 3 không? Một người bạn tốt nên cảnh báo bạn mình khi bạn đi sai đường."
Nước mắt trong mắt tôi. Lý trí tôi hiểu rõ nhưng trái tim tôi không muốn nghe. Tôi quay lưng lại với anh ấy và trở về nhà của mình. Khi tôi đang thả mình trên giường, điện thoại của tôi lại đổ chuông. Lúc đầu, tôi nghĩ đó sẽ là Khun Sam, nhưng tôi đã nhầm... Khun Nueng...Tôi sửng sốt và để điện thoại đổ chuông trước khi bắt máy
"Xin chào? Khun Nueng?"
[À, em biết đó là tôi.]
"Em đã lưu số của chị."
[Chúng ta có thể nói chuyện? Tôi sẽ không làm mất thời gian của em.]
Cô ấy làm tôi cười. Đúng là tích cực xua tan mọi tiêu cực
"Tất nhiên chúng ta có thể."
[Hiện tại, tôi đang gặp rất nhiều khó khăn về tài chính. Em có thể cho tôi mượn ít tiền được không? Em có thể lấy lại từ em gái tôi, cô ấy giàu có, cô ấy có thể trả tiền cho tôi.]
"Tất nhiên, nhưng bây giờ em không ở cùng Khun Sam."
[Aaaa, tôi tưởng em đang làm tình với cô ấy.]
"Tôi thường ở đó."
[Trông em không được khỏe. Mấy đứa đang cải nhau à? Này... Cuộc sống quá ngắn để giận hờn. Nó vô dụng. Hãy sống vui vẻ nhé. Nếu em có một sự hiểu lầm, hãy nói ra. Tôi đã trải qua tất cả những điều đó, chỉ cần hỏi tôi.]
"Chị chọn cuộc sống dễ dàng."
Tôi im lặng và nhắm mắt lại. Lời nói của tôi ám chỉ rằng tôi biết về những gì đã xảy ra với cô ấy và cô ấy sẽ có thể biết được bằng sự im lặng của tôi
[Em đã biết tất cả mọi thứ, phải không? Em gái tôi đã nói với em chưa?]
"Cũng không hẳn."
[Tôi chỉ có cuộc sống dễ dàng trong một vài năm. Làm những gì tôi muốn, thế giới có rất nhiều điều để dạy chúng ta. Quan tâm đến ai đó trong một thời gian dài cho đến khi chúng ta cảm thấy không vui là hết. Đôi khi chúng ta cần phải ích kỷ... vì lợi ích của chính mình.]
"Vâng."
[Giọng của em có vẻ không đồng ý với tôi. Haha. Được rồi, tôi biết, tôi biết. Rất nhiều người không hiểu tại sao tôi lại làm vậy.]
Chị có muốn quay lại với bà của mình không?
[Nếu em biết cô ấy, em sẽ không nói chuyện với tôi như thế. Không ai trên thế giới này muốn nhìn thấy bà tôi. Nhân tiện...em đã gặp cô ấy chưa? Cô ấy có biết em là bạn gái của em gái tôi không?]
Cô ấy có vẻ quan tâm, điều mà tôi cảm thấy thoải mái khi nói về
"Vâng."
[Có gì đó không đúng?]
"Mọi thứ vẫn ổn."
[Nếu không có thì thật kỳ lạ và bà chắc chắn không phải là bà của tôi.]
Thật là một người phụ nữ tuyệt vời
[Bà ấy có ác ý với em không? bà ấy không phải loại hay la hét. Bô ấy có lẽ đã xúc phạm em và khiến bạn thất vọng về chính mình.] Khun Nueng cười và tôi cười lại vì tôi không biết phải trả lời như thế nào. [Và em gái tôi, em ấy đã nói gì?]
"Cô ấy không nói gì cả. Chúng em đã hẹn hò trong bí mật..."
[Bí mật? Ah... Cô gái nhỏ của bà. Hai em chắc chắn sẽ kết thúc. Sâm quá yếu đuối. Ha ha.]
Khun Nueng khiến tôi choáng váng. Tôi rất thất vọng. Tất cả những gì tôi muốn bây giờ là sự động viên và ủng hộ. Nhưng cô ấy ngày càng làm tôi thất vọng
[Ồ, em im lặng.]
"Em không biết phải nói gì cả."
[Em là một kẻ thua cuộc. Kẻ thất bại hoàn toàn.] Khun Nueng thở dài một chút. [Ah. Các khoản tín dụng của tôi đang cạn kiệt. Vì vậy, hãy chuyển tiền cho tôi. Mười nghìn, và lấy lại từ em gái tôi. Nói với cô ấy là tôi gọi cho em để mượn nó, cô ấy sẽ trả lại cho em. Nó giàu lắm.]
"Vâng."
[Về phần em... bây giờ em đang hẹn hò với cô ấy, hãy cố gắng mang lại lợi ích cho bản thân. Đó là một cơ hội tốt cho em.]
"Em không hẹn hò với chị ấy vì tiền."
[Em sẽ nói với tôi rằng đó là vì tình yêu?]
"Đúng."
[Đó là loại tình yêu gì vậy? Trường hợp không ai chiến đấu cho người kia? Bạn là một kẻ thua cuộc. Sam là cô bé hư hỏng của bà nội. Hai người sẽ không tiến xa với chuyện này đâu. Kết thúc của nó sẽ là một bi kịch tình yêu. Và người chiến thắng sẽ là bà của tôi.]
"Em không muốn ích kỷ." Tôi tranh luận với cô ấy sau khi cảm thấy không thoải mái. "Khun Sam nói với em rằng cô ấy sẽ tìm ra cách. Tất cả những gì em có thể làm là chờ đợi."
[Không làm gì thì đó là tình yêu à? Em đang để em gái tôi chiến đấu một mình... tốt, hãy để tôi nói cho em biết điều này. Em gái tôi không thể vượt qua bà. Bởi vì Bà ấy biết rõ điểm yếu của chúng tôi.]
"Chị đã làm được, Khun Nueng. Sống mà không cần quan tâm đến bất cứ ai."
[...]
"..."
Cả hai chúng tôi đều im lặng. Cuối cùng, Khun Nueng là người đầu tiên lên tiếng vì chắc hẳn lúc này cô ấy đã biết rằng tôi đang nghiêm túc hơn
[Tôi đã nói, cuộc sống quá ngắn ngủi. Tôi chỉ chọn con đường của riêng mình. Tôi đã không để bà tôi cai trị. Nếu Khun Song còn sống, tôi đã tự sát rồi.]
"Và bây giờ, mọi áp lực dồn lên vai Khun Sam."
[Khun Sam cần phải sống sót. Điều đó không có nghĩa là tôi không cảm thấy tiếc cho Khun Song. Nhưng cô ấy đã rời bỏ chúng tôi vì cô ấy quá yếu đuối. Không có chỗ trên thế giới cho kẻ yếu. Bà là bà của tôi, tôi biết bà rất rõ.]
"Em cần phải làm gì?"
Bây giờ, tôi là người cầu cứu từ trái tim sắt đá này. Nhưng cô ấy cười
[Em cần phải mạnh mẽ để tồn tại. Tự ái và ích kỷ là hai thứ khác nhau... Ích kỷ là dành cho bà tôi.]
"..."
[Vì vậy, hai người cần phải ích kỷ với bà tôi.]
Khun Nueng cúp điện thoại và tôi gửi cho cô ấy 10.000 baht phí tư vấn. (Tôi sẽ lấy lại từ Khun Sam.) Những gì cô ấy vừa nói với tôi cứ ở trong đầu tôi cả đêm. Tôi cứ nghĩ về nó, tôi không thể ngủ được. Tôi nhìn đồng hồ đeo tay và đã 1 giờ sáng. Thật khó ngủ nên tôi lấy điện thoại ra đọc những tin nhắn cũ giữa Khun Sam và tôi. Thật bất ngờ! Cô ấy nhắn tin cho tôi trong khi tôi đang đọc
Sếp: Em ngủ chưa?
Tôi nhảy ra khỏi giường và không chắc mình có nên trả lời cô ấy hay không. Nhưng tôi đã đọc tin nhắn, nó nói với cô ấy rằng tôi đã thức
DoraeMon: Không, em không ngủ được. Vì vậy, em đang nghịch điện thoại di động của mình
Sếp: Chị cũng vậy. Bây giờ chị đang ở phía trước của nhà em
DoraeMon: Chị đang đùa phải không?
Sếp: Nghiêm túc đấy. Nếu em không tin, nhìn ra ngoài cửa sổ là biết.
Tôi vẫn không tin, nhưng tôi bước tới cửa sổ và nhìn ra ngoài. Tôi gặp quý cô Moonlight trước cửa nhà mình. Tôi chạy đến gặp Khun Sam thì biết rằng mọi người trong nhà tôi đã ngủ hết rồi
"Tại sao chị lại đến đây? Muộn quá rồi."
"Chị không thể ngủ." Cô ấy đến mặc dù cô ấy đang mặc đồ ngủ. Và tôi không chắc liệu cô ấy có mặc đồ lót hay không
"Vì vậy, chị đã đến gặp em trong bộ đồ ngủ của chị? Có vẻ như chị đã vội vàng để gặp em vào lúc một giờ sáng..."
"Em đã biết hết rồi, sao không hỏi chị?"
"Cái gì?"
"Về cuộc hôn nhân."
"Làm sao chị biết điều đó?"
"Bạn của em đã gọi cho chị và nói với chị mọi thứ... tiểu tử đó." Khun Sam quay lại và nhìn vào nhà của Nop. "Chị không biết làm thế nào anh ta có được số của chị."
Tôi nhắm mắt lại và thầm ghét Nop
"Em không nói cho chị biết là vì không muốn làm chị lo lắng hơn."
"Chị lo lắng em đã không nói với chị. Vì vậy, đó là lý do tại sao gần đây em rất im lặng.
"Chị sẽ cưới anh Kirk thật à?" Tôi hỏi cô ấy. Cô ấy xấu hổ và nhìn đi chỗ khác
"Bà chị yêu cầu chị."
"Và chị đã đồng ý..." Tôi thở dài và cảm thấy giận dữ trong lòng. Chắc cô ấy biết tôi giận nên vội chạy đến thanh minh
"Nhưng chị đã thỏa thuận với Kirk rằng chúng tôi sẽ không có yêu đương lãng mạng hay quan hệ tình dục. Chị bị ép phải lấy anh ấy."
"Vậy đây là cách chị tìm ra giải pháp à?" Tôi nói với giọng run run. Khun Sam đưa tay ra để chạm vào tôi, nhưng tôi đẩy ra.
"Em nghĩ chị sẽ tìm ra một cách tốt hơn."
"Chị không muốn làm bà chị thất vọng. Bà đã đủ đau lòng rồi."
"Vì vậy, chị đã quyết định kết hôn với một người đàn ông khác mà giữ em bên cạnh chị, phải không?"
Đây là lần đầu tiên tôi hét vào mặt tình yêu của mình. Khun Sam, người bị sốc, cố gắng ôm tôi để giúp tôi bình tĩnh lại. Nhưng điều đó không dễ chút nào
"Bỏ em ra! Làm ơn đừng chạm vào em."
"Mon, hãy nghe chị nói Kirk và chị kết hôn nhưng không có quan hệ vợ chồng."
"Đây là cuộc sống thực, Khun Sam. Có lẽ không có người đàn ông và người phụ nữ nào trên thế giới này không quan hệ tình dục khi ở cùng một phòng trong đêm tân hôn của họ."
"Mon..."
"Không cần nói nữa. Đủ rồi..." Tôi lấy tay che mặt. "Em không muốn trở thành người thứ 3."
Gần đây, từ "người thứ 3" đã ăn sâu vào tâm trí tôi, tôi đã cố gắng thay thế nó bằng 'hy vọng' vì tôi tin tưởng vào cô ấy. Tôi nghĩ rằng cô ấy sẽ tìm ra cách tốt hơn, nhưng cô ấy đã không làm gì hết. Những gì Khun Nueng nói là đúng. Khun Sam chưa bao giờ làm bà của cô ấy thất vọng. Cô ấy quá yếu đuối... và đã trở thành kẻ thua cuộc. Chúng ta đã thua trò chơi này!
"Chị không biết phải làm gì."
"Em biết." Tôi nhìn lên để nhìn cô ấy thấy tôi kiên quyết nhất có thể. Và nó làm cô ấy sốc.
"Cái gì?"
"Hãy kết thúc mọi thứ."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top