34. THỎA THUẬN KẾT THÚC

Bây giờ tôi có thể nghe thấy tim mình đập rất nhanh. Mọi người có mặt ở đây đều nín thở sợ rằng Khun Sam sẽ nhìn thấy chúng tôi ở đây. Đột nhiên, anh Kirk hét lên từ xa, phá vỡ sự im lặng, trước khi tiếp cận Khun Sam và cô gái đó. Anh ta lo lắng họ sẽ đánh nhau

"Tại sao em ở đây?"

"Cô ấy đến tìm anh." Khun Sam trả lời thay cho cô gái, trong khi trừng mắt nhìn anh Kirk.

"Anh chơi đùa và khiến người khác thất vọng."

"Sam."

Khun Sam quay đi với vẻ ghê tởm. Cô ấy phải bị tổn thương vì vị hôn phu của cô ấy đã lừa dối cô ấy

"Không chạm vào tôi."

"Sam... anh yêu em."

"Nhưng tôi ghét anh."

"Sam!"

"Đừng đi theo tôi. Ghê tởm."

Cô đột ngột bước ra khỏi sự hỗn loạn. Tôi thấy những người khác đang nhìn chằm chằm vào anh Kirk và cô gái. Vì vậy, tôi nhanh chóng đi về phía Khun Sam

"Khun Sam."

Người phụ nữ dừng lại, và nhìn vào mắt tôi. Cô ấy đầy giận dữ và tôi biết rõ, cô ấy phải thất vọng lắm

"Sao em lại ở đây? Sao em còn chưa đi làm?"

"Em đã thấy tất cả mọi thứ, vì vậy em đã đi theo chị."

"Chúa ơi, giống như trong phim."

Tôi lo lắng...

"Chị có khỏe không?"

"Bực bội."

Tôi đưa tay chạm vào cô ấy với lòng trắc ẩn. Mặc dù tôi muốn ôm cô ấy, tôi sợ ai đó có thể nhìn thấy chúng tôi. Vì vậy, tôi chỉ có thể làm điều này cho cô ấy

"Chị thất vọng về anh ấy. Nếu chị muốn khóc, chị có thể khóc. Em hiểu mà."

"Đúng, chị rất thất vọng, nhưng chị sẽ không khóc đâu. Chị chỉ muốn lấy một khúc gỗ để đánh anh ta. Tên khốn đó. Thằng khốn nạn!"

"Nghiêm túc?"

"Chị vẫn nhớ rằng Kirk là lý do khiến chúng ta giận nhau." Khun Sam nhướng mày trước khi quay lại vấn đề mà chúng tôi đang nói đến. "Chị cũng nhớ anh ấy gọi chị là đồ nhiều chuyện."

Tại sao cô ấy vẫn nói về cuộc chiến đó trên Facebook? Còn anh Kirk?

"Khun Sam, chị không quan tâm về việc của cô gái đó à?"

" Có phải cần thiết không?"

"À, trông chị có vẻ thất vọng về anh ta."

"Phải. Anh ta gọi tôi là kẻ tọc mạch và mắng tôi là 'đồ khốn nạn', anh ta nên xấu hổ... vì tôi phát hiện ra 'Ronaldo, một chàng trai tốt' là anh ta, chị không có ý định làm bạn với anh ta nữa. Thật là một tên lỗi thời!"

"Vâng..."

"Chị muốn ném những tảng đá lớn vào anh ta mỗi khi nhìn thấy anh ta. Chị muốn đánh, đánh, đánh, đánh hắn. Thằng khốn nạn!"

Cô ấy cứ lầm bầm với anh Kirk. Tôi cảm thấy như cô ấy giận anh ấy. Cô ấy không biết rằng tên Facebook của cô ấy cũng lỗi thời. Nhưng tôi không muốn ngắt lời cô ấy khi cô ấy đang có tâm trạng không tốt.

"Chị có cảm thấy thế nào về chuyện vừa xảy ra không? Cô gái đó đang qua lại với hôn phu của chị.

"Tại sao chị phải cảm thấy một cái gì đó? Nếu Kirk thích cô ấy, hãy để anh ta bên cô ấy. Giống như em và chị cũng đang trong một mối quan hệ. Điều này tốt cho chị... nó giúp chị dễ dàng chia tay với anh ấy hơn mà không cảm thấy tội lỗi. Trên thực tế, chị đã muốn chia tay với anh ấy kể từ khi chị biết nói anh ấy là 'Ronaldo, một chàng trai tốt'. Nhưng chị không có lý do chính đáng và anh ấy sẽ từ chối."


"Em thấy chị vội vàng rời đi. Em nghĩ chị bị tổn thương vì anh Kirk đã phản bội chị.

"Tại sao chị lại bị tổn thương? Khi bạn chị có bạn gái, chị nên mừng cho anh ấy. Chị vội vàng rời đi vì chị không thể ngừng nghĩ rằng anh ấy gọi chị là đồ nhiều chuyện". Lúc này Khun Sam trông rất bực mình. "Chị có thể hình dung rõ ràng vẻ mặt của anh ấy khi anh ấy nói 'Eww, nhiều chuyện', và hình ảnh đó in sâu trong đầu chị."

"Anh Kirk sẽ xin lỗi. Nếu anh ấy biết anh ấy đang chiến đấu với chị, chắc chắn anh ấy sẽ không làm điều đó.

"Tại sao em lại ủng hộ anh ấy? Chị không thích điều này." Khun Sam phẫn nộ nhìn tôi và quay lưng lại với tôi. "Điều gì chị không thích, em cũng không nên thích. Và em không về phe của chị mà lại theo phe người ngoài."

"Anh ấy là bạn trai của chị, không phải người ngoài."

"Bây giờ anh ấy sẽ là một trong những người ngoài mãi mãi, anh ấy không còn là vị hôn phu của chị nữa"

"Chị đã đi khỏi văn phòng khá xa rồi đấy, chị định đi đâu?"

"Chị không biết."

"Ồ, vậy tại sao chị lại rời đi?"

"Chị vừa làm một điều tuyệt vời. Hãy để họ nói chuyện để tìm ra lối thoát." Cô ấy có vẻ chán nản và nói: "Hôm nay chị sẽ về nhà muộn."

"Tại sao?"

"Chị cần làm vài thứ."

"Điều gì?"

"Chị muốn thử..." Cô ấy ngập ngừng một lúc và tôi biết cô ấy sẽ lảng tránh chủ đề này bằng cách đưa ra hàng trăm lý do. Vì vậy, tôi ngăn chặn cô ấy ngay lập tức

"Hãy trả lời em một cách thành thật."

"Chị muốn làm gì đó với em trong phòng làm việc của chị."

"Hmmmm!..." Tôi nhìn trái nhìn phải vì sợ rằng ai đó sẽ nghe thấy chúng tôi. "Ý chị là gì?"
Cô đưa hai tay lên xoa thái dương

"Tôi đã muốn làm điều này trong phòng làm việc của mình từ lâu rồi, hãy đợi mọi người rời khỏi."

"Khun Sam, đồ nham nhỡ!"

Câu chuyện hôm nay của anh Kirk đã làm rõ ràng lời đồn đại của tôi với anh ấy. Yah đã giúp tôi giải thích về tin đồn mới và xác nhận rằng cô ấy đã nhìn thấy anh Kirk với nhân tình. Vì vậy, tôi xác nhận rằng ngày hôm đó tôi đến nói chuyện với anh Kirk vì ông ấy yêu cầu tôi giữ bí mật. Hình ảnh của tôi đang được cải thiện tại văn phòng, cộng với việc tôi bị ép buộc với tin đồn đó cũng nhận được nhiều thiện cảm hơn.
Mọi thứ đều có mặt tích cực... Trong trường hợp của anh Kirk, vì không thể làm sáng tỏ mọi chuyện với Khun Sam, anh buồn bã trở về nhà. Nhân tiện, Khun Sam không hề lo lắng chút nào, cô ấy tiếp tục làm việc trong phòng băng cho đến tận đêm khuya, đợi mọi người về. Cuối cùng, khi không còn ai trong văn phòng, Khun Sam mở cửa và kéo tôi vào.

"Còn ai ở lại không?"

"Không có ai ở đây cả."

"Đến đây."

Tôi nhìn cô ấy với vẻ thấu hiểu và đi đến văn phòng của cô ấy mà không cần suy nghĩ thêm, bởi vì trong đầu tôi, tôi nghĩ cô ấy trông thật dễ thương. Khi tôi bước vào, cô ấy ôm lấy tôi và hôn tôi ngay lập tức. "Chị nhớ em."

"Khun Sam, chị không thể cứ nhớ em suốt thế này được. Trong nhà của chúng ta thì tốt hơn. Em nghĩ rằng bây giờ chị chỉ đang gây rối với em."

"Chị đã đọc trên một trang web khiêu dâm rằng làm tình trong văn phòng thật tuyệt." Cô ấy vẫn bận rộn với cơ thể tôi khi cô ấy nói và đồng thời cởi nút áo sơ mi của tôi. "Trong bài báo chị đọc, cô gái ném mọi thứ ra khỏi bàn. Chị sẽ làm giống như vậy."

"Và sau đó chị sẽ lãng phí thời gian để dọn bàn nữa à?"

"Ồ, chị không phiền nếu em muốn nằm dài trên những chiếc bút và tất cả các tài liệu."

"Không có gì liên quan đến anh Kirk, phải không?" Tôi đặt trán mình lên vai cô ấy và ôm cô ấy không ngừng vì bây giờ tôi đang bị cô ấy mê hoặc

"Làm ơn đừng nói về thằng khốn đó. Anh ấy gọi chị là đồ nhiều chuyện." cô ấy kéo dài những nụ hôn ướt át từ cổ tôi đến môi tôi. "Điều này thì thú vị."

"Vâng, nó rất thú vị. Em cũng cảm thấy hoang đưởng."

"Không có ai ở đây bây giờ..."

"Sam!"

Bang!

"Huh!"

"Tôi đã nói với em rằng em nên mặc quần áo phù hợp ngay cả khi không có ai ở văn phòng." Khun Sam dùng lòng bàn tay đánh nhẹ vào trán tôi, nó không mạnh nhưng nó khiến tôi loạng choạng. Anh Kirk vừa vào phòng thấy tôi ngã lao ra đỡ tôi

"Hai người đang làm gì vậy?"

"Tôi đang dạy cho cô ấy một bài học. Không phải cứ hết giờ làm là cô ấy có thể mặc gì tùy thích. Điều đó không tốt cho hình ảnh của công ty."

Cô ấy xử lý tình huống rất tốt. Và tôi vội vàng cài khuy áo, vì tôi sợ rằng anh Kirk sẽ nhìn thấy điều gì đó.

"Nhưng tại sao em lại ăn mặc như vậy Mon?"

"Ơ..." Tôi quay trái quay phải để tìm kiếm một câu trả lời hay. "Em nghĩ ở đây không có ai và em đang làm việc một mình nên em muốn thư giãn và thoải mái hơn".

"Thật quá thoải mái phải không?" Khun Sam nói với giọng nghiêm túc. "Từ bây giờ, em không được phép làm điều đó." cô ấy tiếp tục

"Vâng. Em sẽ không làm điều đó một lần nữa... Có ai ở đây trong văn phòng hay không cũng không quan trọng."

Cô ấy nói chậm rãi, nhưng rõ ràng. Khun Sam lúc này vô cảm và cố gắng thay đổi chủ đề.
"Tại sao Anh lại ở đây?... Ồ, tôi quên mất. Tôi không nên lịch sự với anh... đồ khốn."

Khun Sam khoanh tay, tỏ vẻ khó chịu vì anh Kirk đã phá hỏng việc của chúng tôi. Vì vậy, cô càng giận anh hơn. Anh phá hủy kế hoạch của cô

"Sam, làm ơn. Bình tĩnh."

"Xin lỗi. Tốt hơn là em nên rời đi."

Tôi chuẩn bị tránh cuộc chiến này, nhưng Khun Sam giữ tôi ở lại

"Em có thể ở lại. Em không cần phải ra ngoài."

"Em nên..."

"Ở đây!" Khun Sam lớn tiếng ra lệnh cho tôi. Vì vậy, tôi không dám di chuyển. "Anh có cần gì không? Nói nhanh và rời đi."
Khun Sam nhìn anh Kirk vẫn còn buồn

"Sam. Về Nuch và tôi, mọi chuyện đã kết thúc. Anh xin lỗi vì đã phản bội em."

"Đừng lo. Nó đã xảy ra rồi. Và giờ tôi sẽ rời xa anh, đồ khốn Kirk." Khun Sam nhấn mạnh tên của anh ấy ở cuối để làm anh ấy thất vọng. "Mối quan hệ của chúng ta có thể đã kết thúc kể từ khi anh nói với tôi anh là Ronaldo, một chàng trai tốt."

"Sam. Làm ơn đừng đi. Anh sẽ không để em rời xa anh."

"Khi tôi nghe thấy 'đừng đi', tôi nhớ rằng anh đã gõ 'nhiều chuyện'." Khun Sam lườm anh ta đầy thù hận. "Nếu anh không muốn chia tay với tôi, đó là vấn đề của anh, không phải của tôi. Tôi chia tay với anh. Tôi đã xong. Anh không biết là tôi giận anh thế nào đâu..."

"Anh biết em yêu anh."
Khun Sam làm như nhìn thấy ma khi anh Kirk cố ngăn cô lại. Tôi nghĩ Khun Sam đang tập trung vào cuộc chiến Facebook, nhưng anh Kirk không quan tâm. Tội nghiệp anh Kirk

"Tôi yêu anh? Còn khuya, Kirk."

"Nếu em không yêu anh, tại sao em lại tức giận như vậy?"

"Anh gọi tôi là nhiều chuyện."

Anh Kirk quỳ xuống và nắm lấy chân cô ấy. Không có doanh nhân nào ở đây, chỉ có một con mèo con. Tôi quay mặt đi nơi khác vì nó có thể làm họ không thoải mái.

"Anh thực sự yêu em. Anh đã yêu em rất lâu rồi. Anh đã phạm sai lầm, nhưng anh yêu em. Anh luôn tôn trọng em."

"Nhưng anh gọi tôi là nhiều chuyện. Điều đó rất vinh dự đối với tôi, phải không?"

Khun Sam cười như hóa đá, như thể cô ấy đang kiềm chế bản thân để không cười

"Anh sai cái gì, bạn thân yêu .."

"Anh đã sai, xin hãy tha thứ cho anh. Cho anh thêm một cơ hội."

"Tôi không thể cho anh cơ hội này." Cô đặt tay lên anh Kirk, người vẫn đang van xin và ôm chân Khun Sam.

"Không, Anh không phải như những gì em đang nghĩ."

"Và anh đã gặp ai đó. Tôi mừng cho anh. Thỏa thuận của chúng ta bị hủy bỏ."

"Không, không phải đâu. Anh đã chia tay với Nuch kể từ khi Mon nhìn thấy anh đi cùng cô ấy. Anh đã không liên lạc với cô ấy kể từ đó."

"Hừm."
Khun Sam bối rối nhìn tôi. Tất cả những gì tôi có thể làm là mỉm cười với cô ấy. tôi không biết phải làm gì bây giờ

"Em là người duy nhất anh yêu. Khi anh nhận ra mình đã sai, anh đã dừng lại. Hôm nay cô đến đây, anh không biết. Mon có thể chứng minh rằng anh không nói dối."

"Tại sao Mon lại biết về người tình của anh?" Bây giờ cô ấy nhìn tôi. "Hai người bắt đầu có bí mật với tôi từ khi nào vậy?"

"Một lúc."

"Cái này..." Tôi cố giải thích, nhưng anh Kirk ngắt lời tôi

"Xin hãy tha thứ cho anh, Sam. Anh đã chia tay cô ấy rồi."

"Kirk, đừng giải thích. Tôi không muốn biết về nó.... Mon, em biết chuyện này mà không nói cho chị biết à? Tại sao em lại giấu chị điều này?" Khun Sam nhìn tôi khi cô ấy nói với giọng nghẹn ngào. "Em giấu giếm sau lưng tôi."

"Em không muốn gây ra sự hiểu lầm giữa chị và anh Kirk. Hơn nữa, anh Kirk đã hứa với em rằng anh ấy sẽ không làm thế nữa. Vì vậy, không có lý do gì để chúng ta nói về nó một lần nữa."

"Vì em không nói với tôi nên cô gái đó mới đến đây. Tôi không tức giận về điều đó, nhưng em đã giấu tôi" Khun Sam không tập trung vào Mr. Kirk, nhưng tất cả sự chú ý của cô ấy đều đổ dồn vào tôi

"Đừng trách em."

"Chị không hiểu. Em đã nói rằng em sẽ nói thành thật về mọi thứ, nhưng em lại giữ bí mật sau lưng tôi. Thật vô nghĩa."

"Khun Sam. Đừng tức giận? Hãy tập trung vào anh ấy trước."

"Không. Kirk, tôi không biết anh sẽ đi đâu, nhưng hãy ra ngoài ngay. Mon, tôi đang tập trung vào em ngay bây giờ. Và này! Bỏ chân tôi ra. Đồ khốn!" Khun Sam cố gắng kéo anh ấy ra khỏi chân cô ấy và tiến về phía tôi, nhưng Mr. Kirk không buông cô ấy ra

"Sam, anh không chia tay với em đâu."

"Nhưng tôi chia tay."

"Không. Anh đã kết thúc với cô ấy."

"Nhưng bây giờ tôi chia tay với anh vì tôi đã có bạn gái rồi!"

"Ý em là gì?"

"Anh không thấy à?" Khun Sam chỉ tay vào tôi và nói to và rõ ràng. "Mon là bạn gái của tôi. Thỏa thuận của chúng ta hiện tại đã vô hiệu."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top