32. WHAT DOES THE FOX SAY ?

Tôi giận cô ấy đến mức nước mắt tôi tuôn rơi không một tiếng nấc. Khun Sam nhìn tôi đầy tội lỗi, nhưng cô ấy cố nhìn đi chỗ khác. Tôi không ngần ngại quyết định về chung với Nop mà không một lời giải thích

Không, tôi không muốn giản thích. Tôi đã không nói bất cứ điều gì với anh ấy trên đường về nhà, bởi vì tôi vẫn nghĩ anh ấy là lý do, khi anh ấy bắt đầu chọc giận Khun Sam. Còn anh bạn thân thì có vẻ áy náy.

Đây là cuộc chiến nghiêm trọng đầu tiên của chúng tôi kể từ khi chúng tôi bắt đầu mối quan hệ của mình. Tôi không nghĩ nó có thể dữ dội như vậy. Những gì cô ấy nói đã ảnh hưởng đến tôi đến nỗi tôi không ăn không ngủ được. Tôi đã khóc cả đêm và bỏ lỡ cả ngày làm việc vì tôi quá mệt mỏi để đi làm. Rồi tin đồn đã lan đến nhóm buôn chuyện PP. Mọi người đã cố gắng liên lạc với tôi, nhưng tôi không trả lời. Tôi chưa sẵn sàng. Cho đến bây giờ, tôi không muốn nói chuyện với bất cứ ai, kể cả bạn bè của cô ấy, nhưng... một người khác đang gọi cho tôi

[Mon... Tôi đã thú nhận mọi chuyện với Sam.]

Anh Kirk gọi tôi bằng giọng nghèn nghẹn, như thể ông ấy bị Khun Sam mắng. Tôi thậm chí không muốn nói chuyện với anh ấy, bởi vì anh ấy là nguyên nhân của tất cả những vấn đề này. Nhưng anh ấy là sếp của tôi... thật khó để tránh anh ấy

[Tôi thú nhận rằng tôi là Ronaldo, một chàng trai tốt và giải thích với cô ấy về tin đồn đang lan truyền khắp văn phòng. Tôi sợ Sam sẽ hiểu lầm em. Nhưng khi tôi thú nhận, cô ấy thậm chí còn tức giận hơn và hét vào mặt tôi... 'Đồ khốn'.]

"Đó không phải là một từ gây tổn thương. Nó tốt hơn là xấu xa, không chung thủy, phản bội.

Tôi nói điều này với một nụ cười gượng gạo khi nhớ lại Khun Sam đã gọi tôi như thế nào

[Tôi chỉ muốn nói với em rằng đừng lo lắng. Tôi đã làm rõ mọi thứ . Tôi rất vui khi thấy Khun Sam ghen với tôi. Nhưng tôi không muốn Khun Sam ghét em. Đối với tôi, em giống như một cô em gái xinh đẹp. Tôi không muốn gây rắc rối cho em.]

Những gì anh ấy nói ra, điều đó khiến tôi cảm thấy có lỗi vì anh ấy quá tốt với tôi. Sau cơn giận, giờ tôi đã bình tĩnh lại và từ từ ngồi xuống giường vừa nói chuyện điện thoại

"Em mừng là giờ chị ấy đã hiểu anh."

[Em không đi làm vì sợ phải đối mặt với cô ấy đúng không? Đừng lo lắng, cô ấy biết tất cả mọi thứ bây giờ. Tôi nói với cô ấy đó là lỗi của tôi. Em có thể thư giãn và trở lại làm việc bình thường.]

"Cảm ơn rất nhiều, anh Kirk."

Sau khi cúp điện thoại, tôi không cảm thấy khá hơn chút nào. Tôi vẫn nằm trên giường không làm gì cho đến khi có tiếng gõ cửa. Mẹ tôi khoanh tay trước cửa nhà tôi

"Giờ đã trễ rồi. Con vẫn chưa tắm. Sao hôm nay con không đi làm?

"Con nói là con bị bệnh."

"Con đang giả vờ ốm phải không? Có vấn đề gì trong công việc không? Hay con đã cãi nhau với ML Sam?

Tôi nhìn mẹ tôi, người vô cùng yêu mến Khun Sam. Nếu mẹ biết Khun Sam gọi tôi là gì, liệu mẹ tôi có còn yêu thương cô ấy như thế này không?

"Vâng."

"Chúa ơi! Con ở gần cô ấy đến mức cãi nhau à? Ồ, chắc là vậy rồi, vì con đã ở lại chỗ cô ấy mấy ngày rồi."

Mẹ tôi nói thế làm tôi xấu hổ. Nếu Khun Sam là con trai, điều đó có nghĩa là chúng tôi đang sống như một cặp vợ chồng. Nhưng nó không khác. Với đàn ông hay phụ nữ

"Cãi nhau vì cái gì?"

"Đó không phải là một vấn đề lớn."

"Hẳn là vậy. Nếu không, cô ấy sẽ không đợi con ở tầng dưới."

Tôi nhảy ra khỏi giường khi nghe điều này. Tôi thú nhận rằng tôi rất vui khi biết rằng tình yêu của tôi đang đợi tôi ở dưới nhà. Nhưng cảm giác này được trộn lẫn với sự tức giận

"Thật là không có phép tắc, một cô gái bình thường lại để cháu gái của nhà vua phải đợi."

Có phải mẹ tôi đang phân biệt đối xử với tôi?

"Nếu chỉ một lúc mà cô ấy cũng không thể chờ đợi, hãy để cô ấy đi."

"Làm ơn đừng làm thế. Mẹ sẽ nói hết cô ấy biết."

"Vậy thì mình mẹ đến đó mà nói chuyện đi. Con ngủ đây."

Tôi nằm xuống giường, quay lưng về phía mẹ, giả vờ phớt lờ mẹ. Cuối cùng mẹ cũng rời đi và để lại tôi một mình. Tôi xin thú nhận sự thật, dù đã cố gắng phớt lờ nhưng tôi vẫn lo lắng rằng cô ấy sẽ chán ghét tôi.
Nếu cô ấy thấy chán cô ấy sẽ đi về, nhà tôi không có điều hòa cô ấy sẽ cảm thấy rất nóng, huyết áp của cô ấy có thể sẽ tăng và mũi cô ấy có thể lại chảy máu nữa...nhưng đó là chuyện của cô ấy, tại sao tôi lại phải lo lắng cho cô ấy ?Tôi đã lăn lộn trên giường hơn hai mươi phút để cố gắng ngủ, nhưng tôi không thể. Cuối cùng, tôi đứng dậy và đi đến cầu thang để lén nhìn Khun Sam, người đang ngồi đợi tôi trong phòng khách. Cô ấy đang xem video ca nhạc trên điện thoại di động trong khi tay thì đang múa. Điều này có lạ quá không?

"Tại sao con ngồi đó nhìn lén? Xuống đây."

Ba tôi đứng ở chân cầu thang một lúc nhưng tôi không thấy ông ấy. Bây giờ ông ấy nói với mọi người tôi đang ở đâu và tôi đang làm gì, điều đó làm tôi xấu hổ

"Con không phải ăn trộm."

"Vậy là con đang tìm kiếm một con thằn lằn trên mặt đất, phải không? Sao con không xuống?

Khun Sam nhìn Ba và tôi nói chuyện trước khi nhìn tôi. Vì vậy, tôi thẳng người lên và xuống

"Mẹ con nói với ba rằng con đã cãi nhau với Khun Sam."

"Còn ai khác biết nữa không?" Tôi cằn nhằn mẹ một chút. Nhưng Ba tôi phớt lờ nó và tiếp tục nói

"Sếp tốt như vậy tìm ở đâu ra? Làm gì có sếp nào lại đến nhà nhân viên để làm hòa. Những nhân viên hành động như vậy đáng bị sa thải. Chả lẽ công ty không có người khác để làm việc nên sếp phải đến làm hòa với con".

"Chúng con thậm chí không cải nhau." Tôi vội vàng nói trước khi Ba tôi tiếp tục nói. "Vậy con tiếp chuyện với cô ấy nhé. Ba đi tưới cây, hai người cứ tự nhiên."

Cuối cùng, tôi một mình đối mặt với Khun Sam. Khi tôi chắc chắn rằng không ai khác sẽ nghe thấy chúng tôi, tôi bắt đầu nói

"Bây giờ chị đến để mắng tôi hay gì?"

"Tại sao em không đi làm. Em bị ốm?"

"Vâng."

"Em hôm nay thế nào?"

"Tôi khỏe vì tôi là một con hồ ly."

Khun Sam sững sờ nhìn tôi sau câu trả lời của tôi. Cảm giác tội lỗi được viết rõ ràng trên khuôn mặt của cô ấy

Hôm qua, chị chưa nói xong với em

"Chị sẽ gọi tôi là gì nữa?"

"Chị đã gọi em 'hồ ly', đó là sự thật, nhưng chị ước mình đã nói nhiều hơn."

"Nhưng sao?"

"..... What does the fox say? Ring-ding-ding-ding-dingeringeding!." Cô ấy hát và nhảy. Đó là một bài hát của Ylvis (một nhóm nhạc người NaUy)

"..."

"Em không biết nhóm này sao?"

"Em không nghĩ mình đến từ thời đại đó. Đó phải là sự khác biệt về tuổi tác.

"Này. Nó rất phổ biến. Chắc hẳn em đã từng nghe thấy bài hát này rồi."

"Nhảm nhí. Tôi không biết chính xác ý của chị là gì, nhưng chị đã nói rằng 'khi tôi còn là sinh viên, nhiều người đàn ông theo đuổi tôi. Và không phải vì em xinh đẹp hay gì cả, mà bởi vì tôi quyến rũ họ', thậm chí chị, một người phụ nữ, tôi hiểu rồi."

"Mon..."

"Tôi không chỉ là một con cáo, tôi còn là một con hồ ly tinh." Tôi đã tự mình tìm những từ đồng nghĩa khác.

"Chị xin lỗi."

Cô ấy nhìn tôi với cái đầu cúi gằm, điều đó khiến tôi cảm thấy tội lỗi. Tất cả sự tức giận của tôi đã biến mất và bây giờ tôi phát điên với chính mình.
Đừng. Tôi không thể khóc. Tôi đã khóc cả đêm. Tôi sẽ không dễ dàng thay đổi chỉ vì cô ấy đã xin lỗi tôi đâu. Nó không đúng!

"Nếu mọi thứ được giải quyết bằng một lời xin lỗi, tại sao chúng ta cần sự tôn trọng?"

"À à. Chị có thể làm gì để em tha thứ?"

"Tôi không biết. Tốt hơn là chị nên về nhà. Tôi nhận ra rằng tôi rất hạnh phúc khi sống một mình."

"Nhưng chị không hạnh phúc khi sống một mình mà không có em."

"..."

" Chị đã khóc cả đêm khi nghĩ rằng em ngoại tình với Kirk. Và em cũng rời đi với Nop. Chị có sai khi ghen với em không?

Bùmmmmm!  Bạn có nghe thấy bong bóng tức giận của tôi vỡ không? Tôi gần như đã mỉm cười khi nghe thấy từ 'ghen '. Tôi ghét phải làm điều này, nhưng tôi cần phải tiếp tục giả vờ như mình đang tức giận

"Cho tôi thêm chút thời gian."

"Không, chị không thể cho em thêm thời gian, chị không thể một mình mà không có em. Chúng ta hãy trở về nhà."

"Tôi đang ở nhà mình."

"Không, chúng ta hãy về nhà của chúng ta."

"Chị không thể bắt ai đó vào nhà mình bất cứ khi nào chị muốn."

"Nhà của chúng ta có nghĩa là em và chị... chúng ta..."
Cách cô ấy bịa ra thật dễ thương. Tôi muốn véo má cô ấy và cắn nó. Nhưng tất cả những gì tôi có thể làm lúc này là giữ im lặng và bình tĩnh

"Nếu tôi không quay lại thì sao?"

"Chị sẽ đợi ở đây cho đến khi em đi cùng chị."

"Ba mẹ em sẽ tò mò đấy."

" Vậy em hãy về với chị đi"

"Tại sao phải cố gắng làm hài lòng người khác."

"Người khác là em."

"..."

"Chị nên làm gì để em tha thứ cho chị? Chị sẽ làm bất cứ điều gì...tất cả." Cô ấy cho tôi xem lòng bàn tay của mình như thể cô ấy đưa cho tôi tất cả số tiền của cô ấy trong thương vụ này. "Chị không bao giờ làm điều này với bất cứ ai."

"Bất cứ điều gì?"

"Đúng."

"Chà. Giờ thì em biết mình muốn gì rồi." Tôi quay về phía cầu thang, nhưng cô ấy ngay lập tức túm lấy áo tôi

"Em đi đâu?"

"Lấy quần áo. Chị kêu em về nhà mà, phải không?"

Khun Sam đang cười như một đứa trẻ. Nụ cười này mê hoặc tôi. Vì vậy, tôi quay mặt đi vì tôi sợ cô ấy sẽ phát hiện ra tôi đang giả vờ giận. Người phụ nữ trước mặt tôi thật biết cách khiến tôi mất kiểm soát.
Chúa ơi, tại sao tôi lại bị thu hút bởi cô ấy như vậy? Mặc dù cô ấy gọi tôi là 'hồ ly', nhưng tôi  lại dễ dàng tha thứ cho cô ấy.
Tôi nói với ba tôi rằng chúng tôi có việc gấp ở văn phòng. Ba mẹ tôi không nói gì và hiểu sự việc. Nhưng ai biết được? Sự thật là con gái họ lại qua đêm ở nhà bạn gái. Tôi đúng là một cô gái hư hỏng. Sếp của tôi, người đang ở bên cạnh tôi, bây giờ rất vui vì cô ấy đã đưa được tôi về nhà. Khi chúng tôi đến nơi, cô ấy vội vàng chăm sóc tôi. Cảm giác như cô ấy đang cảm thấy có lỗi

"Chị không cần phải chăm sóc em nhiều như vậy đâu. Không cần đâu." 

Khun Sam choáng váng và xấu hổ vì không biết phải làm gì . 

"Chị không biết phải làm gì để bù đắp những gì chị đã làm với em. Hình ảnh em khóc ngày hôm qua không thể thoát ra khỏi tâm trí chị."

"Chị để tâm đến em nhiều như vậy sao?"

"Chị rất lo lắng cho em." 

Tôi nhìn vào đôi mắt nâu xinh đẹp của cô ấy khi tôi thở dài. Khi cô ấy nói những gì cô ấy thực sự nghĩ, nó khiến tôi cảm thấy khó chịu. Nhưng khi cô ấy nói điều ngược lại, thật khó để biết cô ấy đang nghĩ gì. Trọng điểm ở đâu? Khi Khun Sam nhận thấy sự im lặng của tôi, cô ấy cúi xuống hôn tôi, nhưng tôi biết cô ấy sẽ làm gì nên tôi quay mặt lại và cô ấy kết thúc bằng việc hôn chiếc gối trên giường

"Khun Sam chị đang làm cái gì?"

"À, chị chỉ ngất đi một chút thôi."

Haha đáng yêu quá. Khun Sam vẫn vùi mặt vào gối. Nhưng tôi nhận ra có điều gì đó không ổn nên quyết định lay người cô ấy.

"Khun Sam."

"..."

"Tại sao chị lại im lặng?"

"Humm......"

"..."

"Chị đang khóc?"

Tôi vội vàng ngồi dậy vì sốc. Khun Sam vẫn chìm trong gối khóc nức nở

"Nói cho em biết tại sao chị khóc?"

"Chị không biết phải làm gì để em tha thứ cho chị. Chị không biết làm thế nào để bù đắp cho em."

Chắc vì đã nặng lời với tôi nên giờ cô ấy vẫn cảm thấy thấy áy náy. Tôi kéo cô ấy ra khỏi gối vì tôi sợ cô ấy sẽ không thở được

"Không, đừng khóc, tình yêu của em."

Cô ấy tiếp tục khóc ngay cả khi tôi ôm cô ấy vào lòng. Cô ấy úp mặt vào cổ tôi khóc nức nở như một đứa trẻ và nói điều gì đó với giọng đứt quãng. "Chị cảm thấy rất tệ."

"Em biết rồi mà."

Tại sao em vẫn còn giận chị?

"Em không. Nếu em vẫn còn, em sẽ không về cùng chị."

"Em đang khinh thường tôi. Hừm..."

"Em không thể giận chị lâu. Hai phút cũng là quá nhiều rồi. Khi chị nói với em ở nhà rằng chị ghen vì em, sự tức giận của em đã biến mất. Bây giờ em không giận chị nữa. Em chỉ trêu chọc chị thôi. Em muốn xem chị sẽ cố gắng bù đắp cho em thế nào.

Khun Sam ngước nhìn tôi với đôi mắt ngấn lệ

"Thật không?"

"Vâng, đó là sự thật. Vì vậy, đừng khóc nữa. Chị khóc trông không đẹp lắm."
Khun Sam cười

"Khi em còn là một đứa trẻ, chị cũng đã nói với em câu đó."

"Chúng ta gặp nhau 10 năm trước, thật ngạc nhiên là bây giờ chúng ta là một đôi. Đừng khóc, tình yêu của em. Em không muốn thấy chị khóc."

Tôi cúi xuống hôn cô ấy. Vị hơi mặn do nước mắt. Cô ấy ngạc nhiên khi chúng tôi hôn nhau. Tôi là người đầu tiên hành động và bắt đầu đẩy cô ấy đặt cô ấy xuống sofa một lần nữa

"Không đúng." Khun Sam cố gắng kiểm soát và đè tôi xuống dưới, nhưng tôi kháng cự bằng cách nắm chặt vai cô ấy và nhìn sâu vào mắt cô ấy

"ĐÚNG rồi."

"Nhưng..."

"Chị đã nói với em là chị sẽ đồng ý làm bất cứ điều gì."

"Nhưng chị chưa bao giờ..."

"Trước đây em cũng vậy, cái gì cũng có lần đầu tiên." Tôi đưa tay cởi nút rồi dùng lưỡi chạm nhẹ vào mặt cô ấy. "Đây cũng là lần đầu tiên của em. Em sẽ cố gắng hết sức mình."

"..."

"Chị không cho em ...., em đi về."

Tôi nói với giọng nghiêm túc đến nỗi khiến cô ấy sững sờ, nhưng đột nhiên cô ấy từ từ nhắm mắt lại. Khi tôi thấy phản ứng chấp thuận của cô ấy, tôi biết chính xác điều gì sẽ xảy ra

Hôm nay...tôi sẽ khiến Khun Sam hoàn toàn là của tôi


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top