20. BẤT CỨ CÁI GÌ


Kể từ ngày hôm đó... cô ấy bị căng thẳng và hầu như ngày nào cũng phải chiến đấu với 'Ronaldo, một chàng trai tốt'. Tôi thật sự khóc không thành tiếng với họ. Tôi đã cố gắng hết sức để Khun Sam dừng lại nhưng không thành công. Tôi đã rất ngạc nhiên khi biết rằng cô ấy đã gửi email cho Mark Zuckerberg để hỏi thông tin về Ronaldo, một chàng trai tốt bụng. Tất nhiên, ngay cả chính phủ Thái Lan cũng không nhận được những thông tin như vậy, làm sao cô ấy có thể? Cô ấy là ai? Cô ấy chỉ là ML Sam

Trong khi cô ấy căng thẳng, ông Kirk, người đã chiến đấu với cô ấy, lại yêu thích cuộc chiến mạng xã hội này

"Thấy chưa? Thật tọc mạch, tôi đã cho cô ấy một lý do và sau đó cô ấy biến mất."

"Anh Kirk, anh không nên chiến đấu với cô ấy."

"Lần sau cô ấy sẽ không xen vào nữa."

Ông Kirk đang nói chuyện với tôi khi tôi đang đứng trước thang máy. Anh ấy mời tôi đi ăn trưa giữa các đồng nghiệp của tôi... Tất nhiên, tôi chắc chắn sẽ là chủ đề bàn tán của văn phòng

Bình tĩnh, bình tĩnh. Anh ấy ăn trưa với Khun Sam... Đúng vậy! Cô ấy sẽ đến! PP với khuôn mặt thẳng thắn, giờ thì cô ấy cười toe toét đến tận mang tai, chắc là do cô ấy quá căng thẳng

Có lẽ cô ấy muốn gặp kẻ thù suốt ngày gọi cô là kẻ nhiều chuyện... Anh ta, vị hôn phu của cô, người đang ở ngay đây

"Em đang cười đấy Sam. Em có bị căng thẳng không?"

"Sao Mon lại ở đây?"

"Anh mời cô ấy ăn trưa với chúng ta."

"Anh có thân với cô ấy không?" cô hỏi lại anh. Rồi cô ấy nhìn tôi. "Anh là sếp, nhưng anh mời cấp dưới đi ăn trưa với anh. Họ có thể tạo ra tin đồn về điều đó."

"Ai dám tạo ra tin đồn về anh? Anh là sếp của họ ... với lại có em đang đi cùng anh nữa mà! Nhưng em có khỏe không? Trông giống như em đang bệnh. Thấy không Mon? Cô ấy thậm chí còn mỉm cười."

Ông Kirk vừa nói chuyện với Khun Sam vừa thân mật đặt tay lên vai cô. Tôi cảm thấy không thoải mái khi nhìn thấy điều này, vì vậy tôi quyết định tránh xa họ. Tôi không thích điều đó..

"Buông tay." Khun Sam gạt tay anh ra như thường lệ. "Tôi chỉ cười thôi. Tại sao tôi phải gắt gỏng chứ? Tôi chỉ đang vui mà thôi."

"Em luôn làm ngược lại những gì em nghĩ."

"Ngay cả anh cũng nói như vậy."

"Có ai khác nói vậy à?"

Cô ấy nhìn tôi một giây và nhún vai

"Bạn bè của em cũng nói như vậy."

"Vậy điều gì làm em phiền lòng?"

"Chết tiệt, ai đó đã chọc tức em trên mạng xã hội." Mặc dù Khun Sam đang cười nhưng tôi không thể cảm nhận được. "Bởi vì chúng tôi không biết danh tính thực sự của nhau. Vì vậy, chúng tôi nói chuyện theo cách chúng tôi muốn."

"Em đang sử dụng mạng xã hội à? Cái nào?"

"Facebook."

"Anh không biết."

"Em là mới sử dụng."

"Sau không thêm anh vào?."

Khun Sam dừng lại một lúc rồi lắc đầu từ chối

"Em không sử dụng nó nhiều, em chỉ theo dõi tin tức. Anh có thường xuyên sử dụng nó không?"

"Thỉnh thoảng, anh cũng là người mới bắt đầu." Anh ấy cười với tôi như thể chỉ có hai chúng tôi biết. "Chúng ta kết bạn Facebook đi. Anh sẽ thông báo với cả thế giới rằng chúng ta đang hẹn họ."

"Chuyện còn dài lắm. Tại sao chúng ta cần thông báo điều đó?"

"Đây là cách Facebook hoạt động."

"Nói cũng như không." Khun Sam nhìn tôi. "Còn bây giờ, Facebook đang khiến tôi chán nản. Càng dùng càng thấy khó chịu. Toàn những kẻ lắm lời".

"Đừng gọi họ như vậy. Tất cả những gì họ có thể làm là gõ. Chuyện gì đến sẽ đến."

"Tuyệt, em không muốn chiến đấu với họ một cách thô lỗ, như trẻ trâu."

"Sự thật. Đó là sự thật."

"Có phải Ba mẹ của họ không giáo dục họ?"

"Ba mẹ họ dạy dỗ họ kỹ lắm mà chúng không nghe, thấy thì phải mắng".

"Em không phải kẻ thô lỗ, anh biết đấy. Nhưng đây là lần đầu tiên em muốn đáp trả. Anh có biết cách nào để đáp lại mà không bạo lực không? Em muốn mắng mỏ, nhưng với những lý lẽ xác đáng."

"Bảo hắn đồ chết tiệt."

" Ahh, Chúng ta đang ở trên một mạng xã hội."

"Em cứ gõ với hắn 'đồ chết tiệt,'đồ chết tiệt, nhiều lần."

"Giống như điều gì nói nhiều lần thì nó thật sự sẽ diễn ra. Vì vậy, nếu em nói anh ấy là gay, anh ấy là gay, anh ấy là gay, thì anh ấy thực sự là gay, phải không?"

"Là người đồng tính không có gì đáng cười, Sam."

Tôi đang xem toàn bộ chủ đề này và tôi cảm thấy mình không nên ở đây

Đột nhiên, sự thất vọng ập đến với tôi

Họ tiếp tục tranh cãi từ thang máy lên xe. Khun Sam,bình thường không phải là người nói nhiều, giờ thì không ngừng nói. Nhìn cách cô ấy nói chuyện với anh ấy, họ có vẻ rất thân thiết..

Hơn nữa...hơn cả tôi? Chắc chắn rồi, họ gần gũi hơn chúng tôi!

"Mon. Em có khỏe không? Sao im lặng thế?" Ông Kirk cẩn thận hỏi tôi. Anh nhìn tôi qua kính chiếu hậu. Tôi hơi ngạc nhiên và mỉm cười với anh ấy

"Vâng. Tôi khỏe. Tôi chỉ đang ngồi và tận hưởng cuộc trò chuyện của hai người. Hai người rất hợp nhau."

"Tất nhiên rồi." Anh nói khi anh đặt tay lên đầu cô. Khun Sam lại đẩy tay anh ra.
"Sao vậy? Anh đang thể hiện tình yêu của mình mà em cứ đẩy tay anh ra."

"Đừng động chạm." Khun Sam nhìn tôi một giây và nói, "Mon ở đây, đừng làm điều này trước mặt người ngoài."

Người ngoài....người ngoài.....
Tôi sững sờ và lặng lẽ nhìn ra ngoài cửa sổ... Đúng vậy... Tôi là người ngoài

"Mon, em nên ăn thử món này. Nó rất ngon, là món được giới thiệu nhiều nhất ở nhà hàng."

Ông Kirk chăm sóc tôi rất chu đáo khi chúng tôi đang ăn trưa. Trong trường hợp của tôi, trong lòng tôi vẫn thất vọng, nhưng tôi cố mỉm cười. Tôi phải thú nhận sự thật, tôi đã không thích ngày hôm nay và tôi đang ở một vị trí không thoải mái và căng thẳng

Người ngoài....Tại sao tôi lại yếu đuối như vậy?

Tôi lắc đầu để bình tĩnh lại và bị ánh mắt của cô ấy chú ý

"Sao hôm nay em im lặng thế, bé con? Có chuyện gì vậy?"

"Em không khỏe." Tôi trả lời Khun Sam bình thường. Vì vậy, tôi mỉm cười với ông Kirk. "Xin đừng hỏi em bất cứ điều gì khác. Em vẫn ổn. Cảm ơn."

"Và anh bị sao thế, Kirk? Anh cũng đối xử tốt với Mon hơn bao giờ hết. Có chuyện gì sao?"

Những gì cô ấy nói khiến ông Kirk bị sốc. Bây giờ, anh ấy đang cười để thay đổi chủ đề

"Không. Không có gì. Anh chỉ muốn mua cho cô ấy ít đồ ăn ngon. Đó là lý do tại sao anh đưa cô ấy đến đây."

"Sao đột nhiên anh lại mời Mon? Bình thường anh không làm thế đâu."

Cô ấy quá thông minh để chấp nhận câu trả lời đó. Tôi giữ im lặng và thưởng thức đồ ăn. "Mon, em có chuyện muốn nói với ta sao?"

"Không có gì."

"Sao hôm nay em tránh giao tiếp bằng mắt với tôi vậy?"

"Không có gì." Tôi hếch cằm lên và nhìn cô ấy vài giây, rồi nhìn lại đồ ăn của mình. "Ăn đi. Đừng lo lắng cho em."

Bây giờ, tất cả chúng tôi đều im lặng và tập trung vào đĩa của mình. Trong khi chúng tôi đang thưởng thức bữa ăn của mình, Khun Sam đã nhắn tin cho tôi thay vì nói chuyện trực tiếp. Cô ấy có thể sợ ông Kirk phát hiện ra chúng tôi đang thân mật

Sếp: Em có sao không? thật yên tĩnh

DoreMon: Ừ. em khỏe

Sếp: Em đang tới kỳ à?

DoraeMon: Không, em không có.

Sếp: Đó là tất cả những gì em muốn nói?

DoreMon: Ừ.

Bang!

Cô ấy đập bàn khi chúng tôi đang ăn. Điều này gây sốc cho chúng tôi và những người khác trong nhà hàng. Tôi ngạc nhiên nhìn Khun Sam. Đôi mắt cô ấy dữ dội và cô ấy không cười nữa. Đây là lần đầu tiên tôi thấy cô ấy bày tỏ những gì cô ấy thực sự cảm thấy

"Sam, em có chuyện gì?"

Cô siết chặt nắm tay và nhắm mắt lại

"Em ổn."

"Tại sao trông em rất tức giận?"

Cô vội vàng đứng dậy rời khỏi nhà hàng.

"Em sẽ đợi hai người trong xe."

Bây giờ, chỉ còn tôi và ông Kirk. Thật khó để mỉm cười và kìm lại những giọt nước mắt, ông Kirk nhìn tôi rất cảm thông

"Em bị sốc, phải không? Anh cũng vậy." Anh ấy trông nghiêm túc hơn. "Hay là cô ấy phát hiện ra anh lừa dối cô ấy. Em có nói cho cô ấy biết không?"

"Không, em không nói với cô ấy. Em không nói gì cả."

"Vậy tại sao cô ấy lại tức giận như vậy? Cô ấy vẫn ổn khi chúng ta đến đây."

"Em không biết."

"Anh sẽ không thể ăn nữa."

"Em cũng vậy."

"Tốt hơn là chúng ta nên quay lại."

Ông Kirk yêu cầu người phục vụ tính tiền và chúng tôi trở về văn phòng. Khun Sam và tôi không trao đổi một lời nào. Chúng tôi chỉ nhìn nhau và... Đây là cuộc chiến đầu tiên của chúng tôi

Uhm... Mối quan hệ của chúng ta đã tiến đến giai đoạn chiến đấu.
Tất nhiên... tin tức về cuộc chiến của chúng tôi đã lan truyền trên nhóm buôn chuyện của PP. Kate là người đầu tiên biết, mặc dù tôi không nói gì với cô ấy.

Nếu cô ấy không nghe nó từ tôi, thì cô ấy đã nghe nó từ Khun Sam

Kate: Mon, bạn và PP có vấn đề gì vậy? Cô ấy đã lảng tránh chủ đề này gần hai tiếng đồng hồ rồi, tôi không thể hoàn thành công việc được

Tee: Cuối cùng thì cô ấy cũng nói cho bạn biết chuyện gì đã xảy ra hả?

Kate: Cô ấy nói với tôi. Mon đã không nói chuyện với cô ấy

Jim: Hạt cát trên sa mạc. Đó chỉ là chuyện nhỏ, chẳng là gì nhiều so với những gì tôi cảm thấy. Tôi bị tát. So sánh với thứ nhảm nhí đó... Thật không công bằng

Tee: Nhưng ngực của bạn đã phát triển

Kate: Tất nhiên rồi, cô ấy sắp làm mẹ. Núm vú của cô ấy có kích thước bằng ngón tay cái của tôi

Jim: Chồng tôi cũng nói như thế.

Kate: Tôi luôn muốn hỏi, tại sao bạn lại đổi tên từ Martha thành Jim?

Jim: Bởi vì chồng tôi gọi tôi là 'Mama' thay vì 'Martha' và tôi không thích như vậy nên tôi đã đổi tên lần nữa

Kate: Cả Martha và Jim đều không tốt

Tee: Quay trở lại vấn đề chính đi

Tee: Này, bé con, hãy nói cho chúng tôi biết thêm

DoraeMon: Không có gì

Kate: Không thể nào. Phải có một cái gì đó. Tôi nghe nói rằng bạn và PP đã có một cuộc chiến

DoraeMon: Không phải như vậy đâu

Kate: Đừng nói dối. Tôi không thể đợi quá lâu

Tee: Nhưng bạn đã đợi PP nói trong hai giờ.

Và mọi người im lặng chờ câu trả lời của tôi. Tôi không dám nói nhiều về điều đó, vì tôi nghĩ điều đó thật ngu ngốc. Nhưng họ đang đợi câu trả lời, vì vậy tôi cần phải nói với họ..

DoraeMon: Cô ấy nói... rằng... tôi là "người ngoài".
Tôi tóm tắt câu chuyện. Rồi tất cả đều im lặng, như thể họ đang ở trong một nhóm khác đang nói chuyện với Khun Sam. Và nhóm buôn chuyện PP đã im lặng cả ngày

Hôm nay, tôi không nói gì với Khun Sam và bây giờ cô ấy xong việc sớm và đi thẳng về nhà, không đợi tôi như thường lệ. Tôi rất chán nản và buồn bã. Thấy chị ấy cứ thản nhiên như vậy tôi càng tủi thân và bây giờ tôi không cầm được nước mắt.

Mỗi lần lên xe buýt, tôi cứ cố lấy tay lau nước mắt cho đến khi có người bên cạnh để ý và đưa khăn giấy cho tôi. Nếu tôi được hỏi có chuyện gì xảy ra với tôi, tôi sẽ trả lời một cách ngây thơ như....
"Nam diễn viên Hàn Quốc thông báo sắp kết hôn"
Không nhưng thực tế... Tôi đang khóc vì Khun Sam
Tôi ngạc nhiên khi về đến nhà, một chiếc xe Mustang màu vàng đậu trước cửa nhà tôi...Xe của Khun Sam

Tôi bước vào nhà và nghe thấy ai đó đang cười nói. Khi Ba và mẹ tôi nhìn thấy tôi, họ vui mừng chào đón tôi

"Mon, sao lâu thế? Khun Sam đợi con lâu lắm rồi."

"Tại sao chị lại..." và tôi thấy tất cả album ảnh sưu tầm mà tôi đã cắt ra từ các tạp chí về Khun Sam trên tay cô ấy. Vì vậy, tôi chạy đến để lấy lại nó

Quá nhanh. Nó xảy ra quá nhanh đến nỗi tất cả những gì họ có thể làm là chớp mắt. Bây giờ, tôi đã thu hồi được các album của mình. Nhưng ngón tay cái của Khun Sam đang chảy máu. chúng tôi bị sốc

"Mon,con làm gì vậy? Con không thấy sao? Ngón tay của Khun Sam đang chảy máu."

'K...Khun Sam."

"Nhanh! Lấy hộp cứu thương." Mẹ tôi nói. "Máu của cô ấy đang rỉ ra."

"Con ổn."

"Không. Máu của quý cô không thể đổ."

Mẹ tôi không thể ngờ rằng Khun Sam cũng là một người bình thường như chúng tôi. Nhưng, tôi không muốn phá vỡ niềm tin của bà ấy

Tôi tìm hộp sơ cứu và đưa cho mẹ. Mẹ tôi nói rằng Khun Sam đang đi khắp nhà và hướng về phía phòng tôi. Tôi bị sốc và xấu hổ và chạy về phòng để ngăn cô ấy lại. Nhưng quá trễ rồi

"Sao không ở yên đó? Chảy máu rồi."

"Nó chỉ là một vết xước."

"Nhưng chị không nên đi bộ xung quanh nhà của người khác như thế."

Cô ấy lặng lẽ nhìn vào mắt tôi

"Thật sự rất đau."

"Thấy chưa? Chỉ là một vết xước thôi, nhưng rất đau."

"Không... Tôi đang ám chỉ lời nói của em. Chúng thực sự rất đau."

"Em cũng rất đau" " Những lời của chị"

"Có phải là.... ?"

"Người ngoài."

Tôi không muốn nói ra những lời mỉa mai để không làm tổn thương cô ấy. Có lẽ là Kate, cô ấy hẳn đã nói với Sam những gì tôi nói. Bây giờ tôi đã hiểu tại sao họ biến mất khỏi nhóm

"Đó là lý do tại sao em không nói chuyện với chị. Chị không có ý nói rằng em là người ngoài."

"Thật ra em cũng nghĩ rất nhiều. Em chỉ là thực tập sinh ở công ty chị, nếu chị muốn nói em chỉ là người ngoài,đúng, chị không hề sai." Tôi cố gắng hết sức để có thể nở một nụ cười. "Em quá yêu thích đến nổi đã qua đêm ở chỗ của chị, chỉ là em hiểu sai về việc chúng ta thân thiết. Em không khác gì những người khác. Dù vậy, điều đó khiến em hơi đau lòng."

"Đối với chị, Em không giống như những người khác, em không phải người ngoài."

"Vậy em là gì đối với chị? Khun Sam... Chị không bao giờ trả lời em. Em đã hỏi điều đó một lần và chị không cho em bất kỳ câu trả lời nào."

"Là chị em thật kỳ lạ. Chúng ta mới gặp nhau và không có quan hệ huyết thống, chúng ta không phải bạn bè... bởi vì chúng ta cách nhau 8 tuổi. Không có từ nào phù hợp hơn là 'người ngoài'. Đúng vậy."

"Vậy còn chị?"

"Hửm?"

"Chị là gì đối với em, Mon?"

Tôi đã không chuẩn bị cho câu hỏi này. Vì vậy, tôi choáng váng và trả lời rõ ràng bằng cách chụp lại

"Chị cũng có thể là một 'người ngoài'."

"Tại sao chúng ta phải gọi tên mối quan hệ này? Không ai giống chúng ta."

"Đúng vậy, chúng ta là người ngoài."

"Tại sao chúng ta đặt cho nó một cái tên xấu như vậy?"

Sự im lặng lại bao trùm lấy chúng tôi và thật kỳ lạ vì chúng tôi chưa bao giờ cảm thấy khó chịu với nhau

"Hãy băng bó vết thương của chị. Em thậm chí không biết chúng ta đang nói về cái gì nữa."

"Mon."

Cô ấy dùng cả hai tay ôm lấy mặt tôi, buộc tôi phải nhìn vào mắt cô ấy

"Vâng." Cái gì???? tôi đã không chuẩn bị cho việc này

"Bất cứ điều gì."

"Chị có thể là bất cứ điều gì em muốn."

..................TU BE CONTINUE .....................

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top