17. PHÁT HIỆN

Sự im lặng bao trùm giữa chúng tôi. Kate liên tục nhìn tôi và Khun Sam, rồi cô ấy mấp máy môi

"Hai người các ngươi hôn nhau."

"Không. Không phải, chỉ là một vết cắn thôi." Khun Sam vội vàng trả lời. Nhưng có vẻ như cô ấy không nghe thấy. "Hãy bình tỉnh đi."

"Bạn có biết tại sao họ đặt tên tôi là Kate không?"

"Tại sao?"

"Tôi không biết. Nhưng! Chuyện này tôi không giữ được, tôi phải nói cho mọi người biết. Mọi người nên biết và tôi sẽ nói chuyện này với mọi người vì nếu tôi biết thì mọi người cũng sẽ biết. Chúa ơi!"

"K...Kate..."

Tôi cố gắng tiếp cận cô ấy, nhưng đã quá muộn. Cô ấy đã biến mất rồi. Khun Sam nhìn tôi và thở dài.
"Không có bí mật trên đời."

"Chúng ta nên làm gì?"

"Chúng ta không thể làm gì được, vậy thì mặc kệ. Nhưng tại sao cô ấy lại tên là Kate?"

Đã đến lúc đặt câu hỏi về tên của cô ấy chưa? Bây giờ chúng tôi bị vây quanh bởi những người bạn của cô ấy và họ đang nhìn chúng tôi như thể họ đang cố gắng tìm ra sự thật về những gì đã xảy ra. Tất cả những gì tôi có thể làm là nhìn chằm chằm vào tay mình, nhưng Khun Sam rất mạnh mẽ, cô ấy làm như không có chuyện gì xảy ra.

"Bạn bè không chơi như vậy. Chúng ta đã từng chơi như thế này phải không, PP?" Jim nói. "Đó có phải là một trò đùa không, Mon?"

"Đó là. Tôi nghĩ sẽ không ai hiểu chúng tôi và thật khó để giải thích. Tôi cắn mũi cô ấy và cô ấy cắn môi tôi chỉ là một hành động gây hấn dễ thương." . Đó là..."

"Jim, cậu thật nhỏ mọn." Kate cố gắng ngăn cô ấy lại. Cô ấy nhìn chúng tôi một cách thông cảm "Những cô gái thân mật có thể chơi như vậy."

"Làm sao cậu có thể hiểu được tình huống này? Nếu tôi thân thiết với ai đó và chúng tôi cắn nhau như vậy, tôi sẽ có mười hai đứa trẻ bây giờ."

"Cậu thật cổ hủ! Chúng ta là con người trong thời đại mới. Họ cắn nhau không phải là vấn đề lớn, phải không Tee?"

Tee, người hiện đang bối rối, đồng ý với Kate. "Điều đó có thể đúng."

"Này, cô gái xinh đẹp của tôi, bạn có đồng ý không? Hả?"

"Đó là điều bình thường ở xã hội phương Tây. Họ luôn hôn nhau khi chào hỏi." Kate vừa nói vừa nhìn Khun Sam. "Tôi hiểu, Sam."

"Cậu chắc chắn là người bạn hiện đại của tôi." Khun Sam chậm rãi nói

"Dù sao thì, em đã tặng gì cho cô ấy vào ngày sinh nhật của cô ấy?... Son môi?" Kate lấy nó trên bàn, mở ra và xoay nó. "Nó có mùi dâu tây. Tại sao cậu chọn hương vị này?"

"Ngon lắm."

"Vậy, cậu đã đặt nó lên môi Mon chưa?"

"Ừ."

"Nếu cậu muốn nếm nó, tại sao cậu không tự sử dụng nó thay vì đặt nó lên môi em ấy?"

"Không giống nhau."

"OK tôi hiểu." Bây giờ Khun Sam đang nhìn bạn bè của cô ấy như thể họ đang nói chuyện qua đôi mắt của họ. Kate mỉm cười với Tee.

"Mùi nó thơm, và nhìn ngon." Tee lấy thỏi son từ tay Kate và ngửi nó. Khum Sam nhìn cô.
"Đừng thử! Tôi không muốn chia sẻ nó với cậu."

"Vậy thì tốt hơn là bạn nên đặt nó lên môi Mon." Tee nói. Cô ấy quay sang tôi. "Tới đây."

Bàn tay mảnh khảnh của người phụ nữ xinh đẹp này đang ôm lấy mặt tôi, và với bàn tay còn lại, cô ấy nhẹ nhàng thoa son môi lên môi tôi. Tôi chỉ có thể ở đó và đứng yên. Khun Sam im lặng nhìn tôi. tại sao tôi...

"Màu sắc thật đẹp. Nó có thể đổi màu. Làm thế nào mà thứ rẻ tiền này làm được điều đó? Tôi thường mua cho bạn gái của mình một chiếc có giá hơn một nghìn baht." Tee nhìn tôi kinh ngạc.

"Miệng của em có hình trái tim. Đã có ai từng nói với em rằng đôi môi của em rất đẹp chưa?"

"Rồi, đã từng."

"Thật tuyệt vời. Nó khiến người khác muốn hôn."

"Cậu còn chờ gì nữa? Hãy hôn cô ấy." Kate nói trong khi đẩy đầu Tee lại gần tôi, nhưng Khun Sam đã nhanh hơn và đẩy Tee ra.

"Này...Này. Tôi, là tôi đấy."

Kate và Khun Sam đang lườm nhau. Tôi, ở giữa hai người, vẫn đứng yên.

"Cậu đã quá già để chơi như vậy." Jim tỏ vẻ khó chịu với Kate và Khun Sam

"Tôi chỉ đùa với cô ấy thôi. Một người bạn có thể chơi với người khác như vậy mà ."

Trong khi Kate liên tục đẩy đầu Tee thì Khun Sam vẫn tiếp tục đẩy ra như thể cô ấy sẽ không thua trong cuộc chiến này.

"Các người thân thiết với Mon từ khi nào vậy? Mới gặp có vài lần...."

"Đấy. Chúng tôi nói chuyện hàng ngày mà cậu không biết. Tee đã đưa Mon đi ăn tối và xem phim. Chúng ta chưa đủ thân thiết sao?"

"Mon không muốn cắn môi Tee."

"Làm sao ngươi biết? Ngươi không phải cô ấy."

"Tôi biết rõ cô ấy đang nghĩ gì."

"À! Tôi hiểu rồi! Cậu nói hộ cô ấy. Bây giờ các cậu thực sự rất thân thiết."

Tôi tiếp tục ngồi không phản ứng. Jim, người cũng đã ngồi một lúc lâu, không thể kìm nén được nữa và cuối cùng nói: "Đánh nhau như trẻ con, nào? Tôi hiểu rồi!"

Cô ấy chạy về phía tôi và chuẩn bị hôn tôi. Nhưng có thứ gì đó nhanh hơn. Bang!..Jim bị tay Khun Sam đánh như quả bóng chuyền trúng vào điểm quyết định. Nó đủ lớn để mọi người im lặng. Jim bây giờ choáng váng và đông cứng.

"Jim..."

Khun Sam sửng sốt thốt lên, mặt Jim đầm đìa nước mắt, từ từ quay sang Khun Sam.

"PP... cậu... cậu đánh tôi đau lắm."

"Tôi xin lỗi. Tôi không muốn làm điều đó."

"Nó sẽ đau cở nào nữa nếu cậu muốn? Đứa bé trong bụng tôi đang khóc vì điều này."

"Tôi tát vào mặt cậu, không phải bụng của cậu."

"Nó cũng đau ở đây." Cô ấy chạm nhẹ vào bụng mình khi cô ấy đáp lại bằng cách khóc.

"Cậu có thể cắn Mon. Nhưng tôi không thể?"

"Chuyện quái gì đang xảy ra vậy? Tại sao cậu cần phải cắn môi cô ấy?"

"Cậu nói bạn bè làm vậy là bình thường mà. Bọn tôi cũng muốn thân với Mon hơn. Chơi với nhau thôi mà. Sao cậu lại ngăn chúng tôi?" Kate khoanh tay nói.

Tee, đi về phía Jim để giúp cô ấy bình tĩnh lại. Có vẻ như cô ấy không thích những gì Khun Sam đã làm.

"Cậu nghiêm túc quá đấy. Chúng tôi chỉ đùa thôi mà".

"Tôi không làm gì sai cả." Cô nhìn những người bạn của mình đang im lặng. "Mon không phải là một món đồ chơi mà các cậu có thể chơi đùa."

"Vậy tại sao cậu có thể?" Kate mạnh dạn trả lời.

Bây giờ tình hình không ổn chút nào. Trên thực tế, điều đó thật khó chịu và tôi cần phải làm gì đó.

"Vâng. Chúng ta có thể đùa giỡn với nhau và tôi thấy ổn với điều đó..."

"Đối với tôi, Mon không phải là một món đồ chơi."

Cô ấy kéo tay tôi ra khỏi nhà hàng mà không nói lời tạm biệt với bất cứ ai. Trong trường hợp bạn bè của cô ấy, không ai yêu cầu cô ấy ở lại lâu hơn. Lúc đầu chúng tôi rất vui vẻ, nhưng tại sao mọi thứ lại xuống dốc trầm trọng như vậy?

"Khun Sam, chúng ta rời đi như thế này có ổn không? họ chỉ đùa thôi mà... không cần phải nghiêm túc đâu."

"Nếu tôi không nghiêm túc, em đã bị họ cắn."

"Họ đang trêu chọc chị."

Người phụ nữ xinh đẹp dừng lại và nhìn tôi nghiêm túc... Bây giờ tôi có thể đọc được suy nghĩ của cô ấy hơn bao giờ hết. Bây giờ tôi biết cô ấy đang cảm thấy gì.

"Em có định chơi trò chơi của chúng ta với người khác không?"

"Tại sao không? Em thậm chí đã chơi cùng chị."

"Chúng ta thân thiết."

"Thấy không? Em cũng thân với Kate, Tee và Jim "

"Chúng ta thân thiết hơn. Hơn nữa, Họ có thể không biết cắn và sẽ làm em đau."

"À! Son môi còn sót lại trên bàn." Tôi gần như quên mất.

"Em sẽ quay lại lấy."

"Không, em không cần phải quay lại."

"Nhưng đó là quà sinh nhật của chị."

"Tôi sẽ mua một cái khác."

"Nhưng..."

"Tôi sẽ' Em đừng quay lại đó!"

Cô ấy nói bằng một giọng điệu mà tôi chưa bao giờ nghe thấy. Giọng nói của cô ấy hiện đang kiểm soát tôi và khiến tôi tê liệt. Tại sao cô ấy trông rất khó chịu? Ngay cả khi bình thường cô ấy che giấu cảm xúc rất tốt

"Khun Sam, hôm nay là sinh nhật của chị, xin đừng gắt gỏng."

"Nếu em quay lại, họ có thể cắn em."

"Em sẽ không để họ làm thế. Em hứa."

"Tôi đã nói là không để em quay lại, tôi sẽ mua cái khác."

"Chị tiêu tiền vô ích. Ngay cả nếu nó không có giá trị với chị, đó là khoản thanh toán đầu tiên của em."

"Để nó ở đó tốt hơn là em cắn môi ai đó."

"Không có gì to tát. Em không sao, em ổn."

Cắn thế đủ rồi. Nó chỉ là một trò đùa. Chúng tôi đều là con gái. Nếu tôi có thể chơi với Khun Sam, tại sao tôi không thể chơi với họ? Nhưng...

"Nhưng tôi không ổn với điều đó. Hôm nay là sinh nhật của tôi. Món quà tôi muốn không phải là son môi, mà là đôi môi của em. Vậy làm sao tôi có thể để bất cứ ai cắn nó? Đó là món quà sinh nhật của tôi... Của riêng tôi. Em hiểu chứ? "

Đánh trống ngực... Đánh trống ngực... Đánh trống ngực... Đánh trống ngực...

Tim tôi đập nhanh quá. Máu của tôi như muốn vỡ ra trong một tĩnh mạch và tôi sắp ngất đi. Trong khi đó, khuôn mặt của Khun Sam đột nhiên đỏ bừng chưa từng thấy. Tất cả những gì tôi có thể làm là nhìn cô ấy, vì vậy Khun Sam trấn tĩnh lại và lao nhanh về phía ô tô và không lo lắng về bạn bè của cô ấy. Vài ngày sau, tôi gửi tin nhắn cho nhóm buôn chuyện của PP. Đầu tiên, tôi ngại vì tôi là lý do của cuộc chiến, nhưngTee đã bắt đầu trước

[......]

Tee: Này, Jim. Cậu có cảm thấy tốt hơn chưa?

Martha: Tốt hơn nhiều.

Tee: Bằng cách nào? Cậu đã quên cậu đã bị PP tát vào mặt rồi à?

Martha: Tôi sẽ không quên, nhưng tôi không cần phải tức giận nữa. Cô ấy đã đích thân đến xin lỗi tôi rồi.

Tôi bỏ qua những tin nhắn khác để đọc tin nhắn của Jim và hơi ngạc nhiên, tôi rồi hỏi lại.

DoraeMon: Cô ấy làm hòa với chị khi nào? Em không biết.

Martha: Làm sao em biết được, Mon? em đâu có ở bên cô ấy mọi lúc. Hahaha.

Martha: Sticker.

Tôi là người luôn ở bên cô ấy... Nhưng tôi không nói với họ điều đó.

Martha: Cô ấy đến ăn trưa với tôi và xin lỗi. Tôi gần như muốn chia tay với bạn trai và yêu cô ấy.

Martha: PP làm trái tim tôi rung động.

Một bữa trưa? Khi tôi cố nhớ lại, tôi nhớ có một ngày Khun Sam ra ngoài một mình và trở về vào khoảng 3 giờ chiều. Chắc chắn là ngày đó. Hôm ấy tôi tưởng cô ấy ra ngoài gặp khách hàng, tôi không hỏi và cô ấy cũng không nói gì, tôi hơi phật ý. Tôi nghĩ cô ấy sẽ nói với tôi... mọi thứ.

Kate: Tôi vừa vào. Nó thế nào? Hãy cho chúng tôi biết.

Martha: Đầu tiên cô ấy nói rằng cô ấy muốn đi tiểu và mượn nhà vệ sinh của tôi.

Kate: Thế là PP, đi vòng quanh chủ đề, tránh đi thẳng vào vấn đề. Nhà cậu ở Bangkae nên cô ấy đi từ Silom đến Bangkae để đi vệ sinh?

Martha: Vì vậy, cô ấy nói về bệnh viêm bàng quang vì cô ấy lo lắng cho em bé trong bụng tôi. Lúc đó tôi vẫn còn giận cô ấy.

Tôi đọc những gì Kate viết và mỉm cười. Đó là những gì cô ấy thường làm. Đúng là Khun Sam.

Martha: Vì vậy, tôi đã nói với cô ấy sự thật. Rằng tôi vẫn chưa quên việc cô ấy đã tát tôi và cô ấy nói... Tôi sẽ làm bất cứ điều gì cậu muốn giống như trong phim truyền hình.

Kate: Giống như trong phim truyền hình dài tập?

Kate: Bạn đã chọn nụ hôn, phải không?

Martha: Thật thông minh. Tôi hôn lên má cô ấy. Chúa ơi, tôi gần như đã bỏ rơi bạn trai của mình để được ở bên cô ấy. Chúng tôi đã là bạn lâu như vậy nhưng đây là lần đầu tiên tôi hôn lên má cô ấy. Mặt cô ấy đỏ bừng vì xấu hổ... Chà... và rồi chúng tôi lại làm lành.

Tôi buông điện thoại rơi xuống bàn, các đồng nghiệp văn phòng của tôi đang làm việc ngạc nhiên vì căn phòng quá yên tĩnh bổng có tiếng động lớn. Tức giận... Tôi đang giận cô ấy. Nếu tôi hôn bạn thân của mình, mọi chuyện sẽ như thế nào? Không suy nghĩ, tôi đăng Facebook. Và sau đó tất cả mọi người, bạn cùng văn phòng của tôi, bạn bè của tôi hoặc bất kỳ ai kết bạn với tôi trên Facebook đều thích bài đăng và bình luận.

Tất nhiên... '
Em bị điên à...'
Khun Sam, người hiện đang sử dụng một tài khoản không xác định với một hình ảnh hồ sơ là một cái bóng, nhận xét về bài đăng của tôi và tôi trả lời.
'Mọi người luôn làm thế.'
'Mọi người là ai?'
'Tôi không biết, nhưng tôi sẽ nhớ rằng nếu một người bạn của tôi giận tôi, tôi sẽ làm hòa bằng một nụ hôn.'

Đổ chuông...

Điện thoại của tôi đang đổ chuông trên bàn, nhưng tôi cố lờ nó đi, mặc dù tiếng ồn rất lớn. Cho đến khi mọi người trong văn phòng lắng nghe và ném cho tôi một cái nhìn không tán thành.

"Trả lời đi, làm ơn. Khun Sam sẽ giận bạn đấy."

Yah nói như thể cô ấy biết ai đang gọi tôi. Tôi thở dài và chờ đợi. Cô ấy vẫn làm như vậy, bắt đầu bằng cách giới thiệu bản thân. [Tôi là Khun Sam, làm ơn đến đây.] Và đây là lần đầu tiên tôi từ chối.

"Không, tôi sẽ không."

Mọi người trong phòng ngay lập tức nhìn tôi. Tôi, người đã phản ứng một cách hung hăng, cố gắng thay đổi giọng điệu của mình sang một cách lịch sự và trang trọng hơn.

"Muốn nói về điều gì, thưa bà?"

Mọi người vẫn thấy lạ. Khi Khun Sam muốn gặp ai đó, không ai không dám xuất hiện. Cô ấy là sếp và tôi đang chống lại cô ấy.

[Em có chuyện gì sao?]

[Em đang bực với tôi à?]

Chúng ta còn rất xa điểm xuất phát. Mặc dù tôi cảm thấy cô ấy ngày càng quan tâm đến tôi nhiều hơn. Sếp có thể nói chuyện với nhân viên của mình như vậy không? Tôi cúp máy ngay lập tức và quay lại làm việc. Mọi người vẫn nhìn tôi, cho đến khi tôi nhận được tin nhắn trên điện thoại di động. Là Khun Sam gửi cho tôi hàng nghìn nhãn dán trước tin nhắn

Sếp: Chuyện gì vậy?

Sếp: Em không muốn trả lời điện thoại của tôi

DoraeMon: Không

Sếp: Vậy là có

DoraeMon: Sao chị biết?

Sếp: Tôi cũng như em.

Phải không? Cô ấy biết rõ...

DoraeMon: Chị đã làm lành với Jim?

Sếp: Tôi đã đến nhà cô ấy để xin lỗi rồi

DoraeMon: Chị có nói gì với em đâu

Sếp: Em cần biết mọi thứ sao?

Tôi không nói nên lời và choáng váng khi đọc nó. Nước mắt tôi trào ra từ hư không. Tôi cảm thấy như cô ấy đang cố nói rằng đó không phải việc của tôi

DoraeMon: Không cần, em không phải bạn của chị

Sếp: Em giận tôi à?

Sếp: Tôi không hiểu

Sếp: Tôi không hiểu

Sếp: Tôi không hiểu

Sếp: Tôi không hiểu.

Cô liên tục gửi. Bây giờ, tất cả những gì tôi có thể làm là lau nước mắt và khóc trong im lặng. Sau đó, cô ấy gửi cho tôi một tin nhắn khác

Sếp: Em có thấy bài đăng trên Facebook của tôi không?

Tôi không trả lời gì mà bấm vào đường link Facebook cô ấy gửi cho tôi. Tôi gần như nhổ nước đang uống khi nhìn thấy bức ảnh cô ấy đăng. Đó là hình ảnh ngón tay cô ấy giơ lên đang bắn tim... đền bù cho tôi.

Tôi không hiểu, nhưng xin thứ lỗi cho tôi.

Thật là điên rồ!!!Arr! tôi chấp nhận lời xin lỗi


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top