13. TRAO ĐỔI
"TÔM SÔNG!"
Thật giống như một giấc mơ khi tôi nhìn thấy một con tôm sông khổng lồ trong đĩa của mình được trang trí vô bắt mắt với nhiều nước sốt và mùi thơm của đó đang mời gọi tôi.
"Thích như vậy sao?" Khun Sam nhìn tôi khi tôi diễn như một nữ diễn viên. "Hèn chi khi tôi thất hứa, em đã rất khó chịu với tôi."
"Ai? Ai đã buồn? Em không có. Là vì bây giờ em đang rất đói. Trông nó ngon quá."
Nói xong, tôi bắt đầu ăn những con tôm trước mặt. Thành thật mà nói, tôi không thường được ăn những món ngon như thế này vì tôi mới tốt nghiệp và chưa nhận được khoản lương đầu tiên. Ngoài ra, mẹ tôi không đủ giàu để mua những món ăn đắt tiền như vậy. Nhưng Khun Sam đã đưa tôi đến đây để ăn... Ah, ân nhân của tôi. Tôi phải tặng cô ấy một chiếc nhẫn hoa vào mỗi ngày lễ đặc biệt.
"Em không xinh đẹp cũng không có học thức."
"Nếu chị bảo em không xinh đẹp cũng không có học thức, có nghĩa là em có."
"Cái gì?"
"Chị là kiểu người Pha-ri-si." [Pharisee: Người giả dối; người rất hình thức, ý nói Khun Sam là kiểu người nghĩ cái này nói cái khác ngược lại với suy nghĩ]
"Làm sao em biết?"
"Em đã nhìn thấy."
"Hửm?"
"Khi chị nói chị không thích điều gì đó, điều đó có nghĩa là chị thích nó." Tôi tạm dừng thưởng thức tôm sông để mô tả cô ấy. "Ví dụ, chị nói rằng chị không muốn ăn, nhưng sự thật là chị muốn."
"Vô lý."
"Chỉ có chị là nghĩ rằng điều đó là vô lý. Tất cả mọi người trong nhóm của chị cũng nghĩ như em vậy."
"Hmmm. Em nói chuyện với họ khi nào? Vậy nếu tôi nói tôi không thích em. Điết điều đó nghĩa là ...?"
"Có nghĩa là Chị thích em."
Tôi mỉm cười từ tai này sang tai khác. Và tôi đột nhiên cảm thấy xấu hổ khi nhìn chằm chằm vào mắt cô ấy. Của cô ấy cũng vậy.
"Điên. Tôi không thích em chút nào." Mặt cô ấy ngày càng đỏ hơn khi cô ấy vẫy tay từ chối. "Ý tôi là những gì tôi đã nói."
"Chị ghét em?"
"KHÔNG."
"Được, vậy chị có thích em hay không?"
"Tôi có."
"Đủ rồi. Chúng ta đang nói về cái quái gì vậy? Ồ, chị có một thông báo, điện thoại của chị đang rung."
Cô ấy đang lắc điện thoại để che giấu sự xấu hổ của mình. Tôi nhìn cô ấy muốn cười nhưng tôi đã kìm lại, có phải cô ấy đang cố tránh chủ đề? Nhưng những gì cô ấy làm với khuôn mặt nghiêm túc đó thật đáng yêu.
"Ai sẽ khiêu vũ? Điên." Cô ấy nói không có lý do.
Tôi tự hỏi tại sao, vì vậy tôi đặt đĩa của mình xuống một lần nữa và chú ý đến cô ấy
"Một điệu nhảy?"
"Jim đã gửi cho tôi một clip khiêu vũ và bảo tôi tập luyện." Khun Sam cho tôi xem trên điện thoại di động của cô ấy một đoạn clip của nhóm SES
"Tôi đã quá già để nhảy."
"Lễ cưới chỉ diễn ra một lần trong đời. Hãy nhảy cho cô ấy xem."
"Không."
Có nghĩa là cô ấy chắc chắn sẽ khiêu vũ. Tôi mỉm cười và chợt giật mình vì tiếng chuông điện thoại. Nhưng tôi không run như Khun Sam.
"Xin chào?" Tôi nhìn Sam trước khi trả lời anh ấy. Cô đang vui vẻ với clip nhảy
[Mon, bạn chưa ở nhà à? Tôi định mời bạn đến Chatuchak, bạn đang ở đâu?]
"Tôi đang ở Ayuthaya với Khun Sam, chúng tôi ra ngoài ăn."
[Bạn rất hay đi chơi với Khun Sam. Tuần trước bạn đã ở với cô ấy. Tuần này cũng vậy. Bạn không có thời gian cho tôi.]
"Ahhh. Đừng phàn nàn nữa. Tôi gặp bạn mỗi ngày. Xin đừng đổ lỗi cho tôi nữa." Khun Sam ngừng nhìn vào điện thoại di động của cô ấy và lạnh lùng nhìn tôi.
"Ai đó?"
"Là Nop." Im lặng bao trùm nên tôi quyết định cúp máy.
"Em đang ăn. Nói chuyện với anh sau nhé, Nop."
Nhưng có một ánh mắt tức giận đang nhìn chằm chằm vào tôi và tôi không biết tại sao mình phải sợ cô ấy như vậy, mặc dù cô ấy đã gặp Nop.
"Em xin lỗi ."
"Tại sao em lại xin lỗi?"
"Em không biết." tôi nói một cách cẩu thả, cô ấy dùng tay bịt miệng tôi lại.
"Hửm?" Tôi ậm ừ với cô ấy
"Môi em mỏng quá." "Môi đẹp quá."
Cô hắng giọng và ngay lập tức chuyển chủ đề. Điều gì đang xảy ra? Chúng tôi duy trì giao tiếp bằng mắt một lúc rồi cô ấy rời đi
"Em có vẻ khá thân với Nop. Anh ấy là bạn trai của em?"
"Không, anh ấy không phải."
Khun Sam nghiêm túc và tôi trả lời cô ấy một cách cẩn thận, như thể không dám che giấu điều gì. Tôi sợ cô ấy sẽ nổi điên
Hửm? Tại sao tôi sợ điều này?
"Không... Anh ấy luôn đi chơi với em." Cô ấy bắt đầu ăn trong khi hỏi. "Em không sợ mọi người đồn hắn là bạn trai em sao?"
"Anh ấy luôn là bạn của em, kể từ khi còn đi học. Và anh ấy luôn tử tế với em."
"Em có rất nhiều người theo đuổi sao?"
"Không nhiều." Tôi cười bẽn lẽn và đếm đầu ngón tay. "Hừm... nhưng có hơn mười lời tỏ tình."
Một chiếc nĩa rơi khỏi tay Khun Sam. Tôi cười khi thấy cảnh này "Chị có ổn không?"
"Không nhiều?"
"Nếu là một trăm, tôi sẽ nói là rất nhiều."
"Em thật kì lạ." Cô ấy nói. "Nhưng em có đôi môi đẹp."
"Hmm..." Tôi nhìn cô ấy và nói với cái miệng đầy ắp thức ăn "Ojcearecentersada min oca (Hôm nay chị có vẻ quan tâm đến môi của em.)"
"Em đang nói gì vậy? OK tôi hiểu. Xin lỗi." Cô ấy cứ nhìn vào môi tôi. "Có lẽ họ chắc chắn sẽ thích hôn môi của bạn."
"Chị mong em trả lời cái gì?"
Bây giờ, chúng tôi không thoải mái và xấu hổ. Cô ấy cứ nhìn vào môi tôi. Có chuyện gì với cô ấy vậy?
"Em thích gì trên cơ thể tôi?"
"Hửm?" Tại sao cô ấy muốn biết tôi thích bộ phận nào trên cơ thể cô ấy? "Chắc là cái mũi đáng yêu."
"Em muốn cắn mũi tôi?"
"Ừm..." Tôi đảo mắt khi nghe câu trả lời này. "Nhìn ngon."
"Vậy chúng ta hãy giao dịch đi."
"Là sao?"
"Tôi cho em cắn mũi." "Và em để tôi cắn môi em."
Cô ấy cắn môi khi nhìn tôi. Trời, thật là xấu hổ. Tôi đưa tay lên che miệng
"Làm ơn bỏ qua môi của em đi, chị đang làm em hoang mang, không ai làm vậy với bạn mình đâu."
"Em không phải là bạn của tôi."
"Em là gì đối với chị?"
Sau khi tạm dừng cuộc trò chuyện một lúc lâu, Khun Sam là người thay đổi chủ đề trước
"Tôi thấy em đã chụp một bức ảnh tôm sông trước khi ăn nó. Em có thường dùng mạng xã hội không?"
"Ồ... thật là xấu hổ. Thành thật xin lỗi nếu em có làm gì đó bất lịch sự. Em không thường ăn những món đắt tiền như vậy, em cũng muốn cho mọi người xem. Tại sao chị không chụp ảnh?"
"Tôi không hiểu cách sử dụng mạng xã hội, tại sao phải chụp ảnh? Em đã đăng ở đâu? Instagram?"
"Trên Facebook của em."
"Tại sao chúng ta phải có tài khoản Facebook?"
Được rồi, đây là một cuộc trò chuyện khá thú vị. tôi cần phải cẩn thận
"Là để liên lạc với những người bạn cũ. Chúng ta có thể gặp họ ở đó."
"Chúng ta không thể liên lạc qua điện thoại sao? Các con số được ghi trong kỷ yếu."
"Ngày nay, chúng ta không còn mở kỷ yếu để tìm số điện thoại. Cô ấy nhướng mày khiến tôi bật cười. "Chị đã làm điều đó?"
"Đây là lý do tại sao chúng ta tạo ra cuốn kỷ yếu. Nếu Facebook tốt như em nói, tôi sẽ cố gắng tìm hiểu nó, nhưng tôi sẽ không đăng ảnh hay cập nhật cho thế giới về cuộc sống của mình."
"Trông chị như một bà cụ vậy."
"Em nói gì?" cô ấy nói, cáu kỉnh
"Chị sở hữu một công ty quảng cáo kỹ thuật số, nhưng chị không hiểu cách sử dụng Facebook, Instagram hoặc các mạng xã hội khác. Vì vậy, em tự hỏi làm thế nào chị tồn tại đến bây giờ."
"Chúng ta đến đây để ăn."
Ôi trời, Chị lại hiểu sai ý em rồi!
"Em có sử dụng Facebook nhiều không?"
"Có mỗi ngày. Em cập nhật tin tức ở đó. Thật dễ dàng."
"Em có rất nhiều bạn bè?"
"Một số. Hầu hết là bạn học và các đồng nghiệp trong văn phòng. Chin, người làm việc cùng với em, đã nhắn tin rất nhiều cho em." Tôi nói với cô ấy mà không cần suy nghĩ
"Anh ấy luôn gửi cho em những hình dán bằng tin nhắn riêng."
"Chị cũng làm như vậy."
"Em biết."
"Chị đã gửi nhãn dán."
"Chuẩn rồi."
"Chị luôn gửi cho em nhãn dán."
Tôi nhìn Khun Sam, người cứ lặp đi lặp lại những gì cô ấy nói. Tôi có cần phải giải thích một cái gì đó ở đây?
"Chính xác. Chị gửi cho em nhãn dán mỗi ngày."
Sau đó, cô ấy khoanh tay, nhướng mày và không nói gì nữa cho đến khi chúng tôi ra về. Tôi có làm gì sai không nhỉ? Suốt đoạn đường về nhà chúng tôi không nói một lời nào, tôi cảm thấy thật khó chịu, tôi không thể chịu đựng được nữa
"Chị đang giận em à?"
"KHÔNG." Cô ấy cười với tôi làm tôi giật mình. Cô ấy giận tôi chắc chắn... nhưng tại sao?
"Chị có thể nói với em nếu chị giận em, bởi vì đôi khi em không biết."
"Em lúc nào cũng dùng mạng xã hội, làm sao em không biết? Gửi những sticker đẹp mắt."
"Chị có vấn đề gì với nhãn dán không?"
"Tôi nghĩ nó thật đẹp."
"Chị có giận em về nhãn dán không?"
"Không phải, chúng rất đẹp."
Tôi cười. Bây giờ tôi có thể đọc được suy nghĩ của cô ấy và tôi biết cô ấy đang nghĩ gì
"Của chị cũng đẹp." "Chị cũng gửi cho em những hình dán. Nhiều hơn bất kỳ ai khác." Tôi mỉm cười với cô ấy và cô ấy nhìn tôi với đôi mắt nheo lại
"Thật không?"
"Thật đấy. Em nghĩ của chị đẹp nhất."
"Em có đếm số lượng nhãn dán không?" Cô duỗi lưng. "Em vào nhà đi, tôi về nhà đây... À, đừng quên tôm sông tôi mua cho mẹ em đấy."
"Vâng thưa sếp."
Khun Sam và tôi quay lại cùng lúc để lấy tôm từ băng ghế sau. Bây giờ chúng ta chỉ cách nhau vài cm
Đánh trống ngực..
Đánh trống ngực..
Đánh trống ngực..
Giúp... giúp con với, Chúa ơi. Tim tôi đập nhanh đến nỗi tôi có thể bị đau tim
"Mon."
"Y... Ừ."
"Không hứng thú?"
"Về cái gì?"
"Về đề nghị của tôi... Trao đổi."
"Hừm." Tôi bối rối, đảo mắt. Khuôn mặt cô ấy ngày càng gần tôi hơn
"Trao đổi cái gì?"
"Tôi để em cắn mũi."
"và sau đó tôi sẽ cắn môi của em."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top