10. BẠN CŨ

Không hiểu sao tôi lại cúi mặt xuống để tránh ánh nhìn của cô ấy. Nhưng những người bạn của cô ấy cứ mỉm cười với tôi

"Thức ăn vẫn chưa tới hả? Bây giờ họ mới bắt đầu đi săn nhím biển à?"

"Hãy kiên nhẫn, PP chúng ta gọi rất nhiều món, vì vậy chúng ta cần phải chờ đợi một chút." Kate đáp lại để Khun Sam bình tĩnh lại. Nhưng Khun Sam vẫn bồn chồn. Cô ấy đang nhìn tôi.

"Em có đói không?"

"Không."

Không lâu sau, một người phục vụ đến mang rất nhiều món ăn đặt lên bàn.Tất cả họ đều lấy điện thoại di động và chụp ảnh để đăng lên mạng xã hội, ngoại trừ Khun Sam.

"Chị không muốn chụp ảnh sao?"

"Không, tôi không muốn làm điều đó."

"Mon, PP không làm những việc này. Việc duy nhất cô ấy làm là ăn. Nhân tiện, PP tốt hơn nên cập nhật trạng thái mạng xã hội của mình, nếu không những người hâm mộ theo dõi bạn sẽ thất vọng... Cười lên nào, PP"

Khuôn mặt nghiêm túc của sếp tôi nói rằng cô ấy đang khó chịu, nhưng cô ấy vẫn mỉm cười trước ống kính. Kể từ khi gặp Khun Sam, tôi chỉ thấy cô ấy cười một lần duy nhất trong văn phòng và nụ cười đó khiến cả công ty sợ hãi và bây giờ cô ấy cũng cười như vậy. Một nụ cười giả tạo. Thật khác so với 10 năm trước.

"Được. Tôi sẽ đăng trước."

Ảnh của Khun Sam được vừa đăng, điện thoại tôi liền nhận được thông báo. Tôi rút điện thoại di động ra để xem ảnh của cô ấy. Tôi tự hỏi làm thế nào và tại sao bức ảnh được đăng trên tài khoản của Khun Sam, vì Kate đã chụp nó bằng điện thoại di động của chính cô ấy. Còn Khun Sam cô ấy vẫn chưa chạm vào điện thoại di động của mình.

"Làm thế nào để chị cập nhật bài đăng vào tài khoản của Khun Sam?"

Kate trả lời với một mỉm cười khi cô ấy thưởng thức đĩa của mình. "Tôi sở hữu tài khoản Instagram của cô ấy."

"Thật sao?"

"Em có theo dõi tài khoản này không? Đừng làm điều này. Tất cả đều là giả. Tôi là người đã đăng tất cả những thứ đó."

Tôi chớp mắt trong sự ngạc nhiên. Thật khó hiểu. Tee, người thấy tôi bối rối, cố gắng giải thích

"PP không biết sử dụng mạng xã hội. Chỉ có ứng dụng Line do cô ấy tự tạo để trò chuyện với bọn chị. Ngoài ra, Bọn chị quản lý mọi tài khoản khác của cô ấy vì cô ấy thuộc tầng lớp thượng lưu... Thấy không? Trên Instagram của cô ấy, có rất nhiều nội dung công việc, không có nhiều chuyện cá nhân... Và tất cả thông tin trên tạp chí đều sai sự thật."

Tôi bị sốc...Tôi nhìn Khun Sam. Cô ấy nhướng mày.

"Chuyện gì vậy?"

"Tất cả những gì chị nói với tạp chí là...?"

"Không phải của tôi."

Sốc gấp đôi! Được rồi, đầu tôi trống rỗng ngay bây giờ. Tôi đang cố gắng để hiểu mọi thứ. Tôi đã theo dõi cô ấy cả đời và tất cả thông tin tôi đọc được trên tạp chí đều là giả, mọi thứ đều là giả. Tôi cần thiết lập lại mọi thứ.

"Em cảm thấy bối rối." Tôi lắc đầu như thể đang cố sắp xếp lại thông tin vừa nhận được. "Ý chị là không có cuộc phỏng vấn nào là đúng?"

"Tôi không muốn kể với ai về cuộc sống của mình. Tôi không hiểu tại sao họ muốn biết tôi thích mèo hay chó, màu sắc yêu thích hay ước mơ của tôi là gì? Người ta nhận được gì từ những điều đó?"

"PP của chúng tôi sống trong bong bóng. Họ chỉ muốn biết về cuộc sống của bạn để lấy cảm hứng."

Giờ nó chẳng còn giá trị gì nữa. Không có gì là thật. Chuyện gì đang xảy ra vậy? 

"Vậy là chị không thích màu đỏ, chị không muốn xây trường mẫu giáo và chị không thích nhạc R&B phải không?"

Tất cả họ nhìn nhau vì có vẻ như tôi sẽ phát hoảng bất cứ lúc nào. Tee huých tôi để nhắc nhở tâm trí tôi quay trở lại thế giới thực.

"Em ổn chứ, Mon?"

"Em lấy thông tin đó ở đâu vậy?" Tôi không nói gì quay lại Tee và sửa lại mái tóc của mình. Tôi đã tin điều gì bấy lâu nay?

"Chúng tôi đã tạo cho cô ấy một hồ sơ. Chúng tôi muốn mọi người thấy nó tuyệt như thế nào và người thích màu đỏ là tôi." Kate giơ tay lên

"Và tôi muốn có một trường mẫu giáo." Tee trả lời trước khi chỉ vào Jim.

"Tôi thích nhạc R&B... Ồ... và tôi thích mèo hơn. PP thích chó."

Khun Sam nhìn tôi chăm chú. Tôi vẫn còn sốc, vì vậy cô ấy nói: "Em biết rất nhiều về tôi... Ồ khoan đã, tôi quên mất em là người hâm mộ của tôi."

"Không có gì là thật." tôi thành thật trả lời không do dự vì tôi vẫn còn sốc.

Kate nhìn tôi và hỏi: "Mon, tại sao em lại quan tâm đến PP?"

"Khun Sam là thần tượng và là nguồn cảm hứng của tôi trong cuộc sống." Tôi trả lời cô ấy. Tôi giơ hai tay lên và che mặt xấu hổ khi phát hiện ra rằng tất cả những gì tôi biết đều là sai.

"Mon sốc đến mức thất thần."

"Thần tượng? Thích?"Tee và Jim quan tâm hỏi tôi. Khun Sam, người bên cạnh tôi, gỡ tay tôi ra khỏi mặt mình.

"Trả lời rõ ràng đi. Và nói chuyện với người khác nên nhìn vào mắt họ đó là sự tôn trọng." Tôi nhìn Khun Sam và nuốt khan.

"Chị ấy là hình mẫu lý tưởng của em kể từ khi tôi học lớp bốn."

"Hmmmm." Khun Sam có vẻ ngạc nhiên.

"Lớp bốn?"

"Phải, em đã ấn tượng với chị ấy từ lâu và em đã theo dõi cuộc sống của chị kể từ đó. Tất cả các cuộc phỏng vấn của chị với tạp chí, em đã cắt chúng ra và lưu giữ chúng trong bộ sưu tập của mình."

" Chị học ở đâu? Đại học nào? Em muốn học cùng trường đại học với chị, em đã cố gắng rất nhiều để đạt được điều đó."

"Và em đã làm được?" Tee cẩn thận hỏi.

Tôi gật đầu đáp lại. "Vầng, em đã làm được."

"Tại sao em lại bị ám ảnh bởi PP? Có rất nhiều nữ diễn viên. Tại sao lại là PP?" Jim có vẻ hào hứng hơn những người khác. Cô ấy chạy đến ngồi cạnh tôi, như thể cô ấy sợ sẽ không nghe thấy câu trả lời của tôi tiếp theo.

"Chị ấy đã cười với em khi chúng tôi còn nhỏ."

"PP cười với bạn? PP của chúng tôi?" Kate bối rối, Khun Sam cũng vậy.

"Khi nào?"

"Khi em học lớp bốn... Khun Sam chắc không nhớ. Hôm đó, chị ấy bế trên tay một chú chó tên Tiger đến gặp mẹ em. Chị ấy đã khóc vì không thể đưa chú chó về nhà. Mẹ em là người gác cổng."

"Tôi nhớ." Khun Sam kinh ngạc nhìn tôi.

"Đợi đã! Em là cô bé đó ?"

"Ừ. Chính là em. Chị mỉm cười với em và xoa đầu em dịu dàng. Em không bao giờ quên điều đó. Em đã rất kính trọng chị kể từ giây phút đó." Tôi nhìn Khum Sam. Khuôn mặt cô ấy không nghiêm túc như mọi khi, mà bị sốc.

"Và hiện em đang đánh mất sự tự tin của mình vì em đã hiểu sai mọi thứ về chị. Em nghĩ rằng mình biết rõ về chị... hơn những người khác, nhưng tất cả những gì em biết đều là dối trá."

Khun Sam nhìn thẳng vào mắt tôi sau khi nghe tôi nói. Chắc là do bất ngờ mà tự nhiên cô ấy ngã ra khỏi ghế. "PP!" Tee vừa cười vừa chạy đến đón cô ấy.

"Chuyện gì vậy?"

"Chị ổn chứ, Khun Sam?" Tôi cố gắng giúp cô ấy nhưng cô ấy hất tay tôi ra. Ngay cả khi nó không mạnh, nó cũng đủ để ngăn tôi lại. Mọi người nhìn nhau và mỉm cười, đặc biệt là Kate.

"Chà... Hai người thật thú vị." 

Và buổi hẹn hò kết thúc sau khi Jim đưa thiệp mời đám cưới của cô ấy cho tất cả chúng tôi. Thế là chúng tôi trở về nhà. Khun Sam và tôi đi cạnh nhau, nhưng chúng tôi im lặng. Trước đó tôi bị sốc nhưng bây giờ tôi xấu hổ. Đó là vì tôi đã nói quá nhiều về Khun Sam. Cô ấy sẽ đổ lỗi cho tôi vì đã cố gắng đến gần cô ấy.

"Khun Sam." Khum Sam không trả lời bất cứ điều gì, cô ấy đút tay vào túi nhìn tôi. "Chị có thích màu xám không?"

"Có."

Người phụ nữ có khuôn mặt nghiêm túc trả lời tôi ngắn gọn. Sau đó, cô ấy trở lại im lặng. Ít nhất bây giờ tôi biết cô ấy không thích màu đỏ. Đây là sự thật mà tôi không thấy trên tạp chí và quyết định hỏi

"Nghĩa là suốt thời gian qua em không biết gì về chị."

"Không sao đâu. Dần dần em sẽ biết tôi thích gì và không thích gì."

Tôi đột nhiên cảm thấy có những con bướm bay trong bụng khi nghe điều này. Cô ấy đang để tôi bước vào cuộc sống của cô ấy

"Mon."

Cô ấy hiếm khi gọi tôi bằng tên. Không gian trở nên im lặng một cách kỳ lạ khi tôi nghe cô ấy gọi tên mình, vì vậy tôi nhìn thẳng vào mắt cô ấy

"Vâng."

Cô ấy dừng bước đến, nhìn tôi thật kỹ và lấy tay đo chiều cao của tôi

"Em đã lớn rồi ."

"Hừm."

"Nhưng chỉ chừng này thôi sao? Em vẫn lùn."

"Chúng ta cao bằng nhau."

"Uhm, Em không thấp. Em cao 161 cm. Bé con nay đã lớn rồi." Cô ấy mỉm cười và nhìn tôi ân cần

"Đáng lẽ em nên nói với tôi, em là con gái của dì Pom."

"Em không muốn chị nghĩ rằng em đang cố gắng kết bạn với chị. Chị đang ở trong thế giới của riêng mình. Ngay cả khi em mua thuốc cho chị, chị vẫn đổ lỗi cho em vì đã cố gắng thân thiết với chị."

"Ý chị không phải như vậy."

"Hành động của chị đã nói. Vì vậy, Em quyết định giữ im lặng." Đột nhiên tôi nhớ ra điều gì đó và rút một bức ảnh ra khỏi ví. Đó là bức ảnh Tiger mà mẹ tôi đã chụp cho cô ấy

"Đây... mẹ em in ra cho chị."

Cô cầm bức ảnh Tiger lên, nhìn nó và mỉm cười

Đánh trống ngực..

Đánh trống ngực..

Trái tim tôi chạy đua, vì vậy tôi nhìn đi chỗ khác. Nụ cười của cô ấy vào lúc đó vẫn giống như 10 năm trước. Đó không phải là nụ cười tôi thấy trên tạp chí hay khi chúng tôi ở cùng bạn bè của cô ấy

"Em ấy thế nào?"

"Em ấy đã chết."

Cô dừng lại một lúc và thở dài "Đã hơn 10 năm rồi. Ít nhất cún con cũng có người chăm sóc."

"Vâng. Em rất thân với em ấy. Mỗi khi nhìn thấy em ấy, em lại nhớ đến chị."

"Chúng tôi có giống nhau không?"

"..Huh..." "Em ấy đại diện cho chị, khi em nhìn thấy em ấy, điều đó làm em nhớ đến nụ cười của chị và sự thương cảm của chị dành cho em ấy."

"Sao em lại bị ám ảnh với tôi?"

Cô ấy không nhìn tôi khi cô ấy hỏi câu hỏi này. Cô ấy xấu hổ. Và tôi có thể hiểu, tôi cũng sẽ cảm thấy như vậy nếu tôi biết ai đó ám ảnh với tôi

"Nếu em là con trai, em nhất định sẽ tán tỉnh chị."

Cô ấy đẩy tôi về phía trước, yêu cầu tôi phải đi trước cô ấy. "Đừng nhìn chị, làm ơn."

"Và tại sao lại như vậy?"

"Chị đã bảo là đừng nhìn chị mà. Đi đi."

"Tại sao tại sao?"

"Nếu em không đi trước, chị sẽ khấu trừ nó vào tiền lương của em."

Vì vậy, đi lẹ. Tôi không trả lời gì mà dẫn đường đến nhà cô ấy. Khi chúng tôi gần đến nơi, cô ấy nói điều gì đó

"Chị biết em thích màu hồng."

"Hửm?" Tôi bối rối nhìn cô ấy. "Chị nói gì?"

"Em vừa biết rằng tôi thích màu xám. Và tôi phát hiện ra rằng em thích màu hồng. Chúng ta hòa nhau. Đây là một trò chơi công bằng. Vậy nên, dần dần chúng ta sẽ hiểu về nhau nhiều hơn."

Sau đó, cô ấy bước vào nhà mà không nói thêm lời nào, khiến tôi sững sờ. Tại sao trái tim tôi luôn lỡ nhịp khi ở bên cô ấy?


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top