Chương 59

Nhẹ nhàng đặt June nằm xuống giường. View trong lòng bây giờ cũng đang rối ren lắm, sắc mặt không giấu được sự day dứt và nuối tiếc. View thở dài nhìn người con gái đang nằm trước mặt, đôi long mày nheo lại trông rất mệt mỏi và khó chịu, xen lẫn đâu đó có cả sự sợ hãi tột cùng. Đến lúc June tỉnh lại mà không thấy Freen bên cạnh không biết cô sẽ kích động đến mức độ nào, View cũng không thể hình dung ra nổi.

Ngồi thẩn thờ một hồi thì như nhớ ra một việc gì đó quan trọng. View vội lấy điện thoại trong túi ra, bấm một dãy số rồi đưa lên tai nghe, khi tiếng nhạc chờ vừa dứt thì giọng nói bên kia cũng vang lên.

"View, gọi chị có việc gì không" - Cô gái đầu dây bên kia vừa hỏi vừa nhìn lên đồng hồ, bây giờ bên Thái cũng đã muộn rồi. Sao View còn gọi cho cô gấp như vậy.

"Bona, chị về Thái gấp có được không"

"Em...em sao vậy, có chuyện gì sao View"

Bona hơi lo lắng, cô ở bên này chau mày dò hỏi khi nghe thấy giọng run run của View, mà hình như sắp khóc luôn rồi thì phải. Có phải lại cãi nhau với con bé June rồi đó không, mỗi lần hai đứa cãi nhau là View luôn chạy đến kể lể khóc lóc với cô. Không phải lần này vì giành xoài với người yêu mà View bị đánh đến bầm dập luôn rồi chứ.

View bên này quả thật tâm trạng không khá, cổ họng cậu cứng ngắt, giọng nói cũng bị ngắt quãng đi từng chữ.

"Chị về đi, chị Freen...chị ấy"

Bona tay đang bấm liên tục trên chiếc máy tính đột nhiên cũng ngừng lại. Thì ra suy nghĩ nãy giờ cô suy diễn trong đầu đều sai, vấn đề có liên quan đến cô bạn thân Freen, nhưng tại sao View lại nói với thái độ lo sợ như vậy.

"Freen cậu ấy làm sao" - Bona nhíu mày, giọng điệu cũng trở nên gấp gáp.

"Chị về đi, nếu không...sẽ không còn kịp nữa"

[...]

Becky thở ra một hơi thoải mái, đúng là có mệt mỏi thế nào chỉ cần bước vào phòng tắm làm cho cơ thể sạch sẽ thì tâm trạng sẽ tốt lên ngay. Trên tay nàng đang cầm máy sấy tóc, sấy đến nó gần khô Becky liền ném nó qua một bên. Nhìn sang thấy Freen đang đọc tin tức bằng điện thoại nằm trên giường, nàng không nói năng gì, chạy lon ton đến nằm đè lên cơ thể cô, chui đầu vào hõm cổ Freen hít lấy hít để.

Freen bất ngờ bị Becky nằm đè lên người nhưng không có chút khó chịu hay bài xích gì. Cô bỏ điện thoại trên tay qua một bên, vòng tay ôm lấy tấm lưng nàng, xoa xoa.

"Sau này phải mặc áo dày một chút, thế này rất dễ bị cảm" - Freen dặn dò, vì ban đêm nên Becky chỉ khoác lên cho mình chiếc áo ngủ mỏng manh, không phải quá hở hang nhưng nó lại rất mỏng, trời đông bên ngoài lại lạnh. Cô chỉ sợ nàng bị cảm thôi.

"Có P'Freen ôm em thì sẽ không lạnh nữa" - Becky nằm trong lòng ngực Freen thì thầm.

"Becky, sau này em phải tự biết chăm sóc bản thân mình, có nhớ không"

"Không muốn, em muốn chị chăm sóc cho em. Dù em có bệnh em cũng chịu, như vậy chị sẽ luôn ở cạnh lo lắng cho em" - Becky nhìn lên cô, chu chu cánh môi, nói nhỏ.

"Linh tinh" - Freen mắng mỏ một câu, thuận tay nhéo nhẹ vào má nàng một cái.

Becky ngồi sang một bên, nàng đưa tay kéo Freen cùng ngồi dậy. Hai mặt đối diện lại với nhau, Becky siết chặt lấy lòng bàn tay Freen, giọng nàng vô cùng nghiêm túc.

"Chị phải ở cạnh em, dù không muốn cũng phải ở bên cạnh em. Becky sẽ luôn bám dính Freen không rời ra. Em không muốn tự chăm sóc bản thân, em muốn Freen làm điều đó"

Freen nhoẻn môi cười, cô biết công chúa nhỏ này không muốn cô suy nghĩ tiêu cực, nàng luôn muốn cô ở cạnh chăm sóc và bảo vệ cho nàng. Nhưng trong cuộc sống, có những lời hứa không phải không làm, mà là không còn đủ sức để thực hiện nó.

"Becky, cuộc sống vốn rất khắc nghiệt, người ta có thể vì lợi ích mà chà đạp mình, coi thường mình, thậm chí những người thân thuộc nhất cũng có thể quay lưng với mình bất kì lúc nào. Điều duy nhất chúng ta có thể làm là tự bảo vệ bản thân, em phải nhớ, dù cuộc sống có tệ thế nào em cũng không được bỏ cuộc, được không"

Freen xoa đầu mèo nhỏ nhà mình căn dặn, nói ra những lời này khiến tâm can cô bị vằn xéo và đau đớn không thôi. Becky nhìn bên ngoài mạnh mẽ và đanh đá vậy thôi nhưng bên trong nội tâm lại yếu đuối vô cùng. Chỉ sợ xã hội đầy cạm bẫy ngoài kia sẽ làm hại đến công chúa nhỏ của cô.

"Em được Freen nuôi dưỡng và chăm sóc, nhất định sẽ trở thành một người có lối sống tử tế và đàng hoàng. Còn về những thế lực bên ngoài em không mảy may bận tâm đến, vì em có P'Freen ở phía sau chống đỡ cho em" - Nghe Freen dặn dò như vậy, tâm trạng Becky bỗng dưng cũng xìu xuống.

"Becbec...ưmm~"

Môi Freen bất ngờ bị môi Becky hôn lấy, nàng đè cô nằm ịch xuống giường, đôi môi vẫn không ngừng hôn ngấu nghiến môi cô. Becky mút lấy môi dưới Freen, nhân cơ hội Freen sơ hở liền tuột nhanh chiếc lưỡi vào trong tìm kiếm bạn tình. Freen lúc đầu hơi bất ngờ nhưng rồi cũng nhanh chóng bắt lấy tình hình hé môi đáp trả. Hai đôi môi quấn lấy nhau không rời, đến khi cảm nhận được hơi thở Freen trở nên nặng nề Becky mới luyến tiếc rời ra.

"Không được nói nữa, chị định bỏ rơi em hay sao" - Becky phồng má giận dỗi.

"Không bỏ rơi, đời này của chị dù đi đến đâu cũng sẽ mang Becbec đi theo cùng" - Freen mỉm cười, hôn thêm lên môi nàng một cái.

"P'Freen buồn ngủ chưa" - Becky vừa hỏi vừa ngước đầu nhìn Freen, tay càu càu vào cổ cô.

"Vẫn có thể thức thêm một chút"

"Vậy đọc sách em nghe đi"

Becky hớn hở đề nghị, phòng Freen đặt biệt có rất nhiều sách nha, đa dạng và có nhiều loại. Đa phần là sách chuyên về kinh doanh, rất khô khan khó hiểu nhưng Becky lại thích nghe. Đơn giản là do chất giọng trầm ấm của Freen truyền cho nàng.

Freen mỉm cười, cô ngồi dậy lấy một quyển sách trên kệ rồi tiếp tục nằm xuống, một tay kê cho Becky gối đầu, tay còn lại cầm quyển sách giơ cao. Becky tìm thấy hơi ấm liền rút sâu vào người Freen, vòng tay ôm cô thật chặt.

Đọc được gần phân nửa cuốn sách Freen đã bắt đầu thấy mỏi mắt, vì thời gian lúc này đã khá muộn và mắt cô cũng điều tiết quá nhiều. Len lén nhìn sang, Becky đã thiếp đi từ bao giờ, tay còn giữ chặt vạt áo Freen như sợ cô sẽ bỏ nàng đi mất. Freen gấp cuốn sách rồi bỏ sang một bên, nhẹ nhàng bước xuống giường đi vào nhà vệ sinh, cảm nhận mũi mình ươn ướt Freen liền nhìn đưa mắt nhìn vào gương, một dòng máu chảy dài ra lướt qua môi cô rồi rơi xuống. Dòng nước trắng tinh trong bồn rất nhanh chóng hóa đỏ, Freen vẫn dửng dưng như không có gì, cô đưa tay lau đi nó rồi rửa sạch bàn tay đã dính máu.

Freen đưa tay sờ vào gương, sờ lấy khuôn mặt thực của mình, nó đã xanh xao đi rất nhiều. Thế nhưng cô của hiện tại không còn thấy lo sợ gì nữa, có lẽ mọi chuyện vẫn nên thuận theo ý trời.

"Không sao Freen, chỉ đến đây thôi cũng vừa đủ đẹp rồi"

Freen tự cười an ủi, cô lê thân xác xiêu vẹo của mình ra khỏi nhà vệ sinh. Leo lên giường ôm chặt mèo nhỏ của mình vào lòng, hôn lên đỉnh đầu nàng rồi thỏ thẻ.

"Chị yêu em, Becky"

Không biết người nằm bên cạnh có nghe thấy hay không, chỉ cảm nhận được cái ôm trong cô bất chợt được siết chặt, môi người kế bên bất giác cong lên tạo thành một nụ cười.

Mưa rơi bên ngoài khiến Becky giật mình tỉnh giấc, nàng mơ màng nhìn lên đồng hồ, chỉ mới 2 giờ sáng thôi sao. Hơi ấm bên cạnh cũng không còn, Freen không thấy đâu, Becky chỉ nghe thấy tiếng nước xả từ phòng tắm phát ra, cô đang làm gì trong đó giữa đêm khuya thế này, lại còn xả nước mạnh như thế. Đứng dậy định đi vào trong xem thử thì Freen cũng vừa bước ra.

"P'Freen~"

Becky chạy đến đỡ lấy Freen đang bước ra một cách loạng choạng, trên tóc còn âm ẩm và vươn lại vài giọt nước.

"Chị làm sao vậy, sao lại ước hết rồi" - Becky trong lòng dâng lên một cõi lo lắng, vuốt ve tóc cô hỏi han.

"Becbec~chị khát nước" - Freen được Becky đỡ ngồi phịch xuống giường, chỉ có thể thều thào bên tai nàng.

Becky gật đầu, nàng vội vã chạy một mạch xuống nhà lấy nước. Nhanh chóng trở lại phòng với ly nước cầm sẵn trên tay, vừa bước vào nàng đã một phen hú vía, chuyện gì đang xảy ra với Freen của nàng thế này.

"Freen"

Becky vội vã ôm lấy cơ thể đang ngã xuống của Freen vào lòng. Cơ thể Freen run lên từng hồi, trái tim nơi ngực trái lại vô cùng đau nhứt khiến cô phải dùng tay liên tục ôm chặt lấy nó, chiếc áo ngủ màu trắng bây giờ cũng chuyển thành màu đỏ do máu chảy ra từng khóe miệng Freen.

"Chị...đừng làm em sợ mà...Freen"

Becky ôm lấy cơ thể Freen khóc nấc, chợt như nhớ ra điều gì đó. Becky đưa tay mò mẫm đến chiếc tủ được đặt cạnh ngay giường, vội kéo ngăn tủ thứ hai ra, lấy một viên thuốc trong lọ rồi nhanh chóng đẩy vào miệng Freen. Nhưng dường như bây giờ nó không còn tác dụng gì nữa rồi, Freen vẫn cứ đau như vậy, sắc mặt cũng biến đổi nhiều đi.

"Em...gọi bác sĩ, Freen chờ em"

"Đừng...Becbec...đừng bỏ chị" - Freen cố kéo tay nàng lại, giọng nói đã muôn phần yếu ớt.

"Freen, chị có sao không ? Tại sao lại như vậy"

Becky lần nữa ôm cơ thể Freen vào lòng mình, mặc cho máu từ miệng Freen đã thấm vào phần áo trước ngực nàng nhưng Becky vẫn không mảy may bận tâm đến.

"Becbec...đừng khóc" - Freen ở trong lòng ngực nàng thì thầm, là cô khiến mèo nhỏ hoảng sợ rồi.

"Becbec, chị xin lỗi. Có lẽ...chị không thể...ở cạnh em...nữa rồi"

Giọng Freen yếu ớt, khuôn mặt không biết từ bao giờ đã trắng bệch đi. Ở chỗ ngực trái không ngừng nhứt nhói. Cô đã ở trong tình trạng này rất lâu rồi, nhưng lần này cảm giác lại khác hẳn, nó đau đớn và quặn thắt vô cùng. Freen có cảm giác cơ thể mình như bị vỡ ra từng mảnh vậy, không thể cử động, chỉ cảm nhận được rằng nó rất đau. Có lẽ cô không qua khỏi thật rồi.

"Freen...chị đừng nói bậy mà...em không cho phép chị bỏ đi. Chị nghe em nói gì không hả Freen Sarocha"

"Chị đã hứa sẽ yêu em, chị không được thất hứa. Freen...làm ơn"

Becky cố gắng trấn an Freen để chị không bỏ cuộc, chỉ cần còn một chút cơ hội nàng cũng muốn hy vọng, nàng không muốn mọi chuyện xảy ra đau lòng như thế.

"Nếu đã như thế, kiếp này...sau khi chết đi, chị nhất định...sẽ cố gắng tu...hành...để kiếp sau...tiếp...tục...yêu em" - Cơ thể dù rất mệt, nhưng Freen vẫn cố nặng ra từng chữ nói với mèo nhỏ của mình.

"Em...không muốn...Freen...xin chị, đừng bỏ em"

"Chị xin lỗi, là chị...đã nợ...em. Hãy sống thật hạnh phúc"

Phải, là Freen Sarocha đã nợ Becky Armstrong, nợ một cái đám cưới, nợ một gia đình, nợ một tình yêu đi đến răng long đầu bạc.

Becky hiện tại đầu ốc trống rỗng, nước mắt càng ngày càng chảy xuống nhiều hơn. Nàng nghe thấy trái tim mình cũng nhói lên từng hồi giống như Freen, nó cũng đau đớn nhiều.

"Không phải Freen, là em đã nợ chị mới phải. Chị mau tỉnh lại rồi chúng ta cùng trả nợ cho nhau, có được không"

Freen cố gắng nhoẻn môi cười, một nụ cười thay cho sự tiếc nuối, cô đưa bàn tay của mình lên muốn vuốt ve gương mặt nàng, Becky nhanh chóng nắm lấy tay cô khi nó sắp rơi xuống, nhẹ nhàng áp tay Freen lên má mình để cô vuốt ve nó, gương mặt này, khiến Freen khắc ghi mãi trong lòng.

"Becky, kiếp sau, em có yêu chị nữa không"

Nghe Freen hỏi, nước mắt trên gương mặt Becky lại không tự chủ được mà rơi xuống nhiều hơn, nàng siết chặt lấy tay Freen vào lòng bàn tay mình, cơ thể cô bây giờ lạnh quá, chắc Freen đang lạnh lắm.

"Kiếp sau Becky vẫn yêu chị, kiếp này kiếp sau, đời đời kiếp kiếp đều yêu chị"

Freen cố cong môi cười, trên gương mặt trắng bệch ấy lại có một nụ cười, thật đẹp.

"Chị yêu em, Becky"

Bàn tay Freen rơi nhẹ xuống giữa không trung, hai hàng nước mắt trên gương mặt cô cũng theo đó rơi xuống. Thân thể Becky như cứng đờ khi bàn tay Freen vuột mất khỏi tay nàng. Trong nàng bây giờ chỉ còn lại nước mắt, cổ họng vì khóc quá nhiều mà như khô cứng lại.

"Em cũng yêu chị, Freen"

Becky khẽ thì thào, nàng cúi người hôn vào môi Freen một cái. Sự đau đớn tang thương trong lòng Becky càng được nhân lên gấp bội khi không nhận được sự đáp trả nào từ nụ hôn này, nó không còn ngọt ngào mà thay vào đó là sự đắng chát.

Cơ thể Becky vẫn run lên từng hồi, nhưng nàng vẫn cố ôm thật chặt cơ thể đang lạnh dần của Freen vào lòng mình. Nước mắt nàng vẫn lăn dài trên má, Freen đã ngủ rồi, ngủ một giấc vĩnh hằng. Giấc ngủ dẫn cô đến một cuộc đời hạnh phúc hơn, ở đó Freen có thể cảm nhận đầy đủ yêu thương và sự chiều chuộng. Ở đó Freen cũng không phải chịu nhiều đau đớn nữa, căn bệnh nan y ấy dày vò cô đã đủ lâu rồi.

"Freen, kiếp sau không cho phép chị yêu em nữa. Để em tìm gặp chị trước rồi nói yêu chị, có được không"

Giữa đất Thái mênh mong, con người ta càng trở nên lạc lõng. Cô đơn không phải không có ai bên cạnh, mà người ta muốn ở bên cạnh lại không còn ở cạnh bên ta.

Hôm nay thế giới mất đi một người, nhưng có một người mất đi cả thế giới.

[...]

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top