Chương 57

"Này, cô tìm ai"

Một nữ nhân viên từ phía trong chạy ra, cô rất hấp tấp ngăn cản người trước mặt.

"Tôi..."

Becky có chút ấp úng, hôm nay nàng theo Freen đến công ty, nhưng cô vì còn phải đậu xe nên nàng đã vào trước. Cô gái trước mặt lại không biết đến nàng, cũng phải thôi, từ trước đến giờ Becky vốn chưa đặt chân đến đây.

"Cô có thẻ nhân viên hay có thư mời gì không. Nếu không xin phép mời cô ra ngoài"

Nữ nhân viên nhìn sơ qua nàng một lượt. Becky hôm nay mặc đồ hết sức đơn giản, chỉ là một chiếc váy ngắn phối cùng áo thun. Nên theo đánh giá của cô ta, nàng chắc chắn không phải hạng thương gia hay giàu có gì.

Becky mím môi nhìn người trước mặt, hai tay nàng siết chặt vào nhau, bao nhiêu ánh mắt của mọi người cũng đang dồn về phía nàng. Becky thật sự không muốn gọi tên Freen ra lúc này. Cô nhân viên này lại nhìn nàng bằng vẻ mặt không vừa ý lắm.

"Ra ngoài, nếu không tôi sẽ gọi bảo vệ" - Nữ nhân viên lần nữa lên tiếng khi thấy Becky cứ đứng im lặng.

"Bảo..."

"Không cần phải gọi bảo vệ"

Câu nói đột nhiên bị ngắt ngang. Becky xoay người nhìn người trước mặt, giọng nói này rất đỗi quen thuộc. Đúng là Freen của nàng xuất hiện rồi, Becky thở phào nhẹ nhõm, nếu muộn một chút nữa chắc nàng sẽ bị đuổi ra ngoài thật rồi.

"P'Freen~"

Becky lí nhí giọng, nàng vội chạy đến đón lấy cái nắm tay của Freen đang chờ mình.

Nữ nhân viên trợn mắt, người trước mặt cô chính là Chankimha tổng - Chủ tịch tập đoàn Chankimha thị điều đó cô biết. Nhưng còn người con gái bên cạnh đó là ai, sao lại có thể gọi thẳng tên Chankimha tổng và hành động một cách thân mật như vậy.

"Chan...Chankimha tổng"

"Có chuyện gì"

Freen ôn nhu xoa xoa đầu mèo nhỏ của mình, sau đó liền nhíu mày khó chịu nhìn những người xung quanh. Cuối cùng là nhìn đến nữ nhân viên bằng đôi mắt vô cùng sắc lạnh.

"Thưa Chankimha tổng, tôi không biết cô gái này là ai. Cô ấy cứ liên tục đòi vào trong, nên tôi..."

"Nên cô tùy tiện đuổi cô ấy ra ngoài đúng không" - Freen gằng giọng, cơ hồ đang rất tức giận, nhưng cô vẫn không để lộ ra ngoài.

"Bất kì người nào vào đây, dù có phải nhân viên hay không. Bắt buộc đều phải tiếp đón một cách đàng hoàng và tử tế. Cô quên quy định đó rồi sao"

Nữ nhân viên giật mình, cô ta chỉ vừa vào làm chưa đầy một tháng, vị trí của cô cũng do mua chuộc cấp trên mà có được. Làm sao cô ta biết đến những quy định rắc rối này.

"Tôi...thật sự không biết cô gái này là ai, tôi vốn..."

"Cô gái này là phu nhân của tôi" - Không để người đứng trước mặt kịp nói hết câu, Freen đã chắc nịt đáp trước.

"Phu...phu nhân ạ"

Nữ nhân viên bất ngờ trố mắt, khuôn mặt hống hách lúc nãy biến đi đâu mất. Bây giờ chỉ còn lại vẻ mặt lo sợ đến tái xanh, người mà cô xua đuổi nãy giờ chính là phu nhân của Chankimha tổng. Xem ra lần này cô xui thật, đã chọc nhầm ổ kiến lửa rồi.

"Phải, là Becky Armstrong, là vợ hợp pháp của Freen Sarocha. Là Chankimha phu nhân của tập đoàn Chankimha thị, như vậy cô ấy đã có đủ tư cách vào trong hay chưa" - Giọng Freen vẫn đều đều, lạnh ngắt.

Đám người chỉ chỏ Becky ban nãy vì lời tuyên bố của Freen, cộng thêm ánh mắt như giết người của cô cũng đã dần biết đi đâu mất. Freen thật tức chết trong lòng, không ngờ trong công ty lại tồn tại một bộ phận vô phép tắt như vậy. Cô vốn không thể quản lí hết những chuyện nhỏ nhặt của tập đoàn nên mới tạo cơ hội cho nhân viên của mình hành xử không đúng như vậy. Chỗ này bây giờ chỉ còn lại ba người. Nữ nhân viên sợ đến mặt cắt không còn một giọt máu, liên tục cúi đầu xin lỗi.

"Tôi...tôi thật sự xin lỗi Chankimha tổng, xin lỗi Chankimha phu nhân. Là tôi hồ đồ không biết đến cô Chankimha nên hành xử không đúng, xin Chankimha tổng và Kim phu nhân bỏ qua"

Becky hơi lúng túng trước sự cúi đầu và lời xin lỗi liên tục của nữ nhân viên trước mặt. Dù sao cũng không phải chuyện to tác gì, họ vốn cũng không biết nàng là ai. Becky kéo nhẹ tay Freen, nhìn cô lắc đầu, sau đó nhìn đến nữ nhân viên rồi lên tiếng.

"Không cần đâu a, tôi chưa từng đến đây nên mọi người không biết về tôi cũng phải"

Nữ nhân viên nghe vậy thì mừng rỡ, cũng may Kim phu nhân này tính tình dễ thương hiền hậu, nếu là người khác chắc cô sẽ bị đuổi mất.

"P'Freen~mình vào trong thôi. Em muốn tham quan một chút" - Becky chọt chọt vào tay Freen, nàng thì dễ dàng bỏ qua còn con người mặt lạnh bên cạnh thì nàng lại không dám chắc.

Freen đưa Becky đi lên tầng 14, đó là tầng làm việc riêng của cô. Vào phòng, Freen lại ngồi vào bàn làm việc quen thuộc, Becky thì đi xung quanh ngắm nghía khắp nơi. Chỗ làm việc của Freen thật sự rất đẹp, không gian cũng rất rộng. Ở giữa phòng là một chiếc bàn làm việc lớn với đầy đủ các thiết bị thông minh và đồ dùng cần thiết. Phía trước là một bộ ghế sofa, ngồi nhìn ra ngoài có thể thấy được toàn bộ thành phố. Phía sau còn có phòng ngủ riêng trừ trường hợp làm việc quá trễ Freen sẽ ngủ lại. Mọi thứ đều được sắp xếp rất gọn gàng và hài hòa, nhìn thôi cũng đã biết ai là người thiết kế cho căn phòng này.

*Két*

Cửa phòng mở toang, Becky nghe tiếng liền đưa mắt nhìn. Riêng Freen không cần nhìn cũng biết người đó là ai, trong công ty này ngoài Freen, View và June ra thì không ai được phép tự tiện đi vào phòng này nếu không có sự cho phép.

"Chị, hai người đến từ lúc nào vậy"

June tươi cười, vừa hỏi vừa đi đến ngồi cạnh Becky.

"Bọn chị đến nãy giờ rồi, June, phòng làm việc của em ở đâu. Chị sang đó chơi một chút được không" - Becky đề nghị, nàng thật sự muốn biết công ty của Freen rốt cuộc có quy mô lớn đến mức độ nào.

June không trả lời, chỉ nhìn sang Freen đang ngồi phía bên kia như dò hỏi ý kiến.

"Em đưa Becky đi đi, một chút quay lại rồi đi gặp mọi người cùng chị" - Freen gật đầu, mèo nhỏ của cô muốn thì cô nhất định phải chiều theo rồi.

"P'Freen~em đi một chút sẽ về với chị ngay"

Becky vẫy vẫy tay với Freen, nàng hớn hở khoác tay June. Cả hai chị em nhanh chóng ra ngoài.

Cánh cửa phòng được đóng lại, tập tài liệu trên tay Freen lúc này cũng rơi xuống. Mắt cô bỗng nhiên mờ nhòe, ngực trái cũng nhói lên vô cùng đau nhứt. Freen nhăn nhó tay ôm lấy ngực, tay còn lại chống vào thành bàn. Dưới sàn bây giờ đã có một mảng đỏ tươi do màu máu từ miệng Freen nhiễu xuống.

"Chị Freen" - View hoảng hốt ném vội mớ giấy tờ trên tay xuống. Cậu biết hôm nay Freen đến công ty, vốn định đem ít hồ sơ cho cô xem qua, không ngờ vừa đẩy cửa bước vào đã nhìn thấy cảnh tượng này.

"View...thuốc" - Freen thở hơi gấp, tay chỉ về phía chiếc tủ đối diện với bàn làm việc.

View theo hướng Freen chỉ, cậu đi đến mở tủ ra. Bên trong quả thật có một lọ thuốc được đặt sẵn, chắc là thuốc để dự phòng. Không nghĩ ngợi nhiều View đi đến chỗ Freen, cậu vội vã mở nó ra lấy một viên cho vào miệng người đối diện.

"Freen, chị có sao không" - View đỡ lấy Freen ngồi tựa lại vào ghế, nhỏ giọng hỏi.

"Máu...máu nhiều quá, không ổn rồi. Đợi một chút, em gọi cấp cứu cho chị" - View với tay bấm liên tục một dãy số ngay chiếc điện thoại được đặt trên bàn, nhưng chưa kịp nghe đã bị Freen ngăn lại.

"Đừng mà View...tôi không sao" - Freen lắc đầu, những triệu chứng này dạo gần đây vẫn hay xuất hiện gây đau đớn cho cô. Dù sao ở đây cũng là công ty, nếu xe cấp cứu đến, chắc chắn mọi thứ sẽ náo loạn lên hết.

"Giúp tôi lau dọn chỗ này, đừng để ai biết về chuyện vừa rồi"

Freen thều thào, Becky và June đi ra ngoài cũng sắp quay lại rồi. Nếu để cho hai người đó biết, họ sẽ rất lo lắng.

"Chị ra ngoài ngồi nghỉ đi, chỗ này giao lại cho em" - View đỡ lấy Freen ra ghế sofa, còn cậu thì loay hoay dọn dẹp.

Sau khi dọn dẹp xong, View liền ra ghế ngồi đối diện với Freen. Gương mặt cô dạo này vì bệnh mà xanh xao đi nhiều quá. Thấy Freen cứ nhìn chằm chằm vào mình, View liền lên tiếng.

"Chị có gì muốn hỏi em sao Freen"

"View, cậu quen biết em gái tôi bao lâu rồi"

"Dạ...5 năm rồi" - View nhìn Freen, nghiêm túc trả lời.

Freen nhoẻn môi cười, View được sinh ra trong một gia đình gia giáo, mặc dù gia cảnh bình thường nhưng View rất luôn hiểu chuyện và sống tốt. Những ngày đầu Freen tiếp xúc với View thì cậu chỉ mới là một nhân viên bình thường, ít kinh nghiệm làm việc. Nhưng nhờ vào sự nổ lực, kiên trì học hỏi View đã nhận được sự tín nhiệm lớn từ Freen. Chuyện cậu và June ở bên nhau cô cũng đã biết từ lâu nhưng không hỏi tới. Bởi View là người mà Freen lựa chọn tin tưởng.

"Cậu có lẽ rất hiểu June. Tôi cũng nhìn thấy em ấy hạnh phúc khi ở cạnh cậu"

"Em phải cảm ơn em ấy, vì đã chọn tin tưởng và ở cạnh em"

"View, tôi muốn cậu hứa với tôi một chuyện"

"Chuyện gì vậy Chị" - View khó hiểu nhìn cô, thái độ và lời nói nãy giờ của Freen rất khác lạ. Rốt cuộc cô đang muốn nói gì với cậu.

"Sau này, dù có chuyện gì xảy ra, hy vọng cậu sẽ ở cạnh June, chăm sóc và bảo bọc cho em ấy"

View mím chặt môi, giờ thì cậu đã hiểu Freen muốn nói gì với mình.

"Em không muốn, mọi người cũng không muốn. Freen, June em ấy rất thương chị, cũng cần có chị bên cạnh"

"Tôi là một người chị không tốt. Không thể ở cạnh lo lắng cho em gái mình. Mọi chuyện đành nhờ cậu" - Freen chỉ nhỏ giọng.

"Freen, chị đừng nói như vậy mà"

Im lặng một hồi lâu, View hít một hơi thật sâu nhìn về phía Freen rồi nói tiếp.

"Những chuyện của công ty sau này đành phải nhờ cậu, hãy giúp June, em ấy không thể quán xuyến mọi thứ một mình"

"Chị, nhưng mà..."

"Đừng làm tôi thất vọng, View" - Freen đặt tay lên bàn tay View, gửi gắm.

View siết chặt bàn tay cô, cậu nhìn thấy đôi mắt dần đo đỏ của Freen, cũng nhìn thấy trong đó chứa đựng sự day dứt và nuối tiếc.

"Freen, chẳng lẽ mọi thứ đã tệ đến mức này rồi sao ? Thật sự không có kì tích nào xuất hiện hay sao"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top