Chương 5
"P'Freen Chị, chị đừng khóc nữa. Sau này em sẽ luôn sang đây chơi với chị mà"
June lên tiếng, lúc nghe tin em đã qua với tôi ngay. Thấy tôi cứ khóc suốt nên em cũng buồn theo.
"Freen ngoan, đừng khóc nữa. Con mau chơi với em đi con" - Bố vỗ nhẹ vai, nhìn tôi an ủi.
"Bố ơi, con nhớ mẹ nhiều lắm"
Tôi một lần nữa nức nở, cú sốc này thật sự đến với tôi quá vội vàng. Từ lúc mẹ Chankimha mất đến giờ, đêm nào tôi cũng gặp phải ác mộng.
"Freen của bố rất mạnh mẽ mà, mẹ thấy con như vậy sẽ không vui đâu"
"Con còn có bố, có chú Sripan và có June bên cạnh" - Bố kéo tay tôi, ôm nhẹ tôi vào lòng. Chính bố cũng rất đau lòng sau cái chết của mẹ, tôi biết chứ. Nhưng bố đã kìm nén tất cả vào lòng. Vì bố biết tôi chỉ còn mỗi ông mà thôi. Nếu ngay lúc này đến ông cũng suy sụp, thì tôi biết gửi gắm cho ai bây giờ.
"Anh Sripan, cho người nấu một ít thức ăn dùm tôi. Nhiều đồ bổ một chút, Freen mấy hôm nay ốm đi nhiều rồi" - Bố nhìn đến chú Sripan, dặn dò.
"Vâng thưa ông chủ" - Chú Sripan gật đầu hiểu ý, xoay người định rời đi thì đột nhiên có một nhóm người lạ mặt xuất hiện, song song tiến thẳng vào nhà.
"Cho hỏi ông có phải ông Flex Chankimha, chủ tịch tập đoàn Chankimha Thị" - Một trong một số người lên tiếng hỏi.
"Tôi là Flex Chankimha, các anh là ai ? Sao lại tùy tiện vào nhà tôi" - Bố hơi bất ngờ, vội đặt tôi ngồi sang một bên, ông đứng dậy chỉnh chu lại quần áo, vừa lên tiếng hỏi lại.
"Chúng tôi là cảnh sát, chúng tôi nghi ngờ ông đang kinh doanh bất hợp pháp. Đây là lệnh bắt giữ, mời ông theo chúng tôi về cơ quan để hợp tác điều tra"
Vị cảnh sát tiến lên phía trước, anh ta vừa nói vừa giơ chiếc thẻ cảnh sát trước ngực lên. Từng lời nói dõng dạc của anh ta như từng vết dao xuyên tạc vào tim tôi. Tôi vẫn chưa định hình được gì thì tay bố đã bị họ còng chặt lại.
"Mời ông"
"Ông chủ" - Chú Sripan nhìn bố tôi đầy ngỡ ngàng.
"Mấy chú này là ai vậy bố" - Tôi rưng rưng mắt nhìn bố, tôi đang chờ đợi câu trả lời từ ông. Tôi ước gì ông nói với tôi mọi thứ chỉ là hiểu lầm thôi. Bố đi rồi bố sẽ về, không bỏ tôi đi giống như mẹ.
"Mấy chú là ai, mau thả bố con ra"
"Mấy chú không được bắt bố con như vậy"
Tôi vùng vẫy, kéo tay bố về phía mình. Tôi rất sợ ông sẽ lại rời xa tôi, nhưng có lẽ người ta nói đúng, chuyện chúng ta không muốn xảy ra nó sẽ xảy ra ngay thời điểm chúng ta không mong muốn nhất. Bố từ từ gỡ tay tôi ra khỏi người, bố đẩy tôi về phía chú Sripan một cách cứng rắn.
"Con gái ngoan, ở nhà phải nghe lời chú Sripan. Cố gắng học giỏi nha con" - Bố không giải thích gì với tôi nữa, đôi mắt ông run run, giọng trầm trầm, nghe như đang nghẹn lại.
"Bố xin lỗi, con đừng khóc, sau này không có bố phải biết tự chăm sóc bản thân mình, biết chưa"
"Anh Sripan, cảm ơn anh vì đã luôn ở cạnh tôi" - Bố nhìn đến chú Sripan rồi cúi đầu, như thay cho lời cảm ơn không thể nào nói hết.
"Ông chủ, không thể nào..."
"Căn nhà này, cả công ty ở phía nam và toàn bộ tài sản tôi chưa từng dùng cho việc đầu tư dự án ở Chankimha Thị sẽ không bị bất cứ liên lụy nào. Nó sẽ được chuyển lại cho Freen khi con bé đủ 18 tuổi. Dì Freen sẽ đến đây sống và thay tôi chăm sóc con bé. Hãy ở cạnh nó đến khi đó nhé, con bé cần có anh lúc này"
"BỐ, BỐ ĐỪNG ĐI MÀ, BỐ ƠI...BỐ"
"ĐỪNG BỎ CON MÀ"
Mặc cho tôi ra sức la hét, ra sức níu kéo, ra sức vùng vẫy. Họ vẫn mang bố tôi đi, chú Sripan ôm tôi vào lòng dỗ dành, June không kìm được nước mắt cũng thút thít theo. Hụt hẫng, đau lòng, mất mát, ly tan. Dường như tất cả những điều đó đang vỡ òa trong lòng tôi ngay khoảnh khắc đó. Quá khắc nghiệt đúng không, khi mẹ mất, bố cũng bỏ tôi đi mất rồi.
"Đồ mồ côi"
"Đồ không cha, không mẹ"
"Mẹ tao nói bố mẹ mầy vì làm ăn phi pháp nên mới chết, tao không chơi với mầy"
"Bố mầy là kẻ độc ác, là kẻ phạm pháp"
Mọi thứ lại tàn nhẫn hơn khi tôi sống trong sự cay nghiệt, trong lời lẽ chửi rủa nặng nề của bạn bè, họ hàng. Ai cũng căm ghét tôi, xa lánh tôi, kể cả người dì mà bố tôi đã tin tưởng đem tôi gửi gắm. Họ xem tôi như một ngôi sao chổi cần phải loại bỏ, diệt trừ.
___
"Chị, chị sao vậy" - June lay nhẹ tay cô, em thấy chị cứ đứng suy nghĩ thẩn thờ hơn một lúc rồi.
"Không sao" - Freen thở dài trả lời.
"Vậy chúng ta đi thôi" - June gật đầu, em cũng biết chị đang nghĩ gì, cứ mỗi lần nhớ đến mắt chị lại ngấn nước.
"Đi thôi" - Freen chợt cười, xoay lưng kéo tay Becky đang đứng phía sau. Cả ba nhanh chóng rời khỏi nhà.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top