Chương 43
"Thằng chó, tiền của tao đâu"
"Anh, em xin anh, cho em thêm vài ngày nữa, em hứa sẽ có đủ tiền trả cho anh mà"
"Haha, vài ngày nữa..."
"Mầy có biết đây là lần thứ mấy mầy nói với tao câu đó chưa ? Tao là cho vai nặng lãi, không phải làm từ thiện" - Tên đầu gấu hét lớn, hắn nắm lấy cổ áo Alex rồi lôi lên, gật đầu một cái liền có ba bốn tên to con khác nhào lại đánh túi bụi.
"Giờ xử lí thế nào thưa đại ca" - Một tên trong đám sau khi thấy Alex người đã đầy vết thương mới chịu buông tha, liền lên tiếng hỏi.
"Chặt tay nó đi, chặt hết hai tay nó cho tao"
"Em...cầu xin anh mà"
"Lần này em không dám xin khất thêm nữa, em hứa, hai ngày nữa em sẽ trả đủ tiền cho anh"
Alex hoảng sợ van xin, cả cơ thể hắn run lên bần bật, trên người hắn máu me chảy đầy, mặt mũi cũng bị bầm đi rất nhiều.
Tên đại ca nhếch mép cười, dù sao bây giờ đánh chết hắn cũng không có lợi ích gì, cho hắn thêm thời gian, dù Alex có muốn chạy trốn cũng không chạy thoát.
"Được, anh cho mầy thêm hai ngày, nếu hai ngày sau vẫn không có đủ tiền trả nợ cho anh, thì ngày này năm sau sẽ là ngày giỗ của mầy đấy"
"Đi tụi bây"
Ngay khi đám người xã hội đen rời đi, người của Alex mới xuất hiện.
"Cậu chủ, cậu chủ có sao không"
"Bọn chó chết, tụi bây làm gì tới bây giờ mới đến hả" - Alex tức giận tát thật mạnh vào người trước mặt, nuôi bọn chúng để theo bảo vệ hắn, thế mà đến lúc hắn bị đánh bầm dập rồi vẫn không thấy bọn người này đâu, thật tức chết hắn luôn mà.
"Bọn bây nghe đây"
"Hành động đi, không còn nhiều thời gian nữa đâu"
"Vâng, tôi rõ rồi thưa cậu"
"Freen Sarocha, Becky Armstrong, tất cả bọn bây, đều phải chết"
[...]
CHOANG...
Chiếc ly thủy tinh trên bàn rơi xuống, Becky thoáng giật mình vì âm thanh vang lên từ phòng ngủ, không biết đã xảy ra chuyện gì, nàng vội cởi bỏ tạp về trên người rồi nhanh chóng chạy lên.
"Freen"
"Chị...làm sao vậy nè"
Nàng hoảng hốt chạy đến đỡ lấy cơ thể Freen, cô ngã khuỵu xuống sàn nhà, một tay cô ôm lấy bên ngực trái, tay còn lại bấu chặt vào grap giường, khuôn mặt nhăn nhó đầy đau đớn.
"Becbec...chị..." - Freen khó khăn đáp, máu từ trong miệng cô cứ theo lời nói mà trào ra ngoài ngày một nhiều, đỏ tươi hết một phần trước ngực.
"Sao lại có nhiều máu thế này"
"P'Freen...chị đừng làm em sợ mà" - Becky nấc lên, nàng vừa hoảng vừa sợ, vội vã đặt nhẹ Freen xuống, chạy nhanh về phía tủ lấy ra lọ thuốc quen thuộc.
Nàng cho đại một viên vào miệng cô, Freen nuốt ực một cái rồi tự điều hòa lại nhịp thở trong cơ thể mình. Becky nhẹ nhàng đỡ Freen ngồi lên giường, lấy khăn lau đi vết máu còn sót lại trên môi cô. Nàng leo lên giường kéo lấy cô ôm trọn vào lòng mình.
"Làm em sợ rồi, chị xin lỗi" - Freen dưới lòng ngực nàng thì thầm, nhìn Becky bị mình dọa sợ đến khóc, cô quả thật rất đau lòng.
Becky mím chặt môi, nàng siết chặt vòng tay ôm Freen thật chặt. Nếu có ai hỏi nàng đau đớn là gì ? Thì nàng sẽ trả lời đau đớn của nàng chính là khoảnh khắc nhìn thấy Freen đau đớn mà không làm được gì. Mỗi đêm ngủ cùng nhau, Becky đều nghe thấy tiếng kêu đau khe khẽ của Freen khi căn bệnh đột nhiên truyền đến. Lúc đó nàng chỉ biết nằm im rơi nước mắt, sợ khi mở mắt ra nhìn thấy Freen đau sẽ không kìm được lòng mình. Nàng thật sự rất bất lực, nước mắt không tự chủ được mà cùng nhau rơi xuống.
Becky nằm cạnh cô một hồi lâu. Đến khi hơi thở của Freen đã được điều hòa lại nàng mới an tâm, nhẹ nhàng đắp chăn lại cẩn thận cho cô. Trên mặt Freen vẫn còn lấm tấm một vài giọt mồ hôi, đôi mắt cơ hồ cau lại trong rất khó chịu.
"P'Freen, rốt cuộc em phải làm sao để tốt cho chị đây"
Becky rời khỏi phòng, nàng móc trong túi ra một chiếc điện thoại. Bấm một dãy số quen thuộc rồi nhấn nút gọi, ít giây sau đó đầu dây bên kia đã phản hồi.
"Chị, em nghe đây"
"June, hôm nay chị không ra ngoài cùng em được, chúng ta hẹn lại khi khác nhé"
Becky đáp, chuyện là hôm trước nàng và June có hẹn nhau ra ngoài mua sắm, hôm nay nàng thức dậy từ sớm với chủ đích sẽ làm bữa sáng cho Freen xong xui rồi mới ra ngoài, nhưng không ngờ lại có chuyện, đành hẹn lại June dịp khác.
"Chị không khỏe ở đâu sao" - June lo lắng hỏi.
"Chị không bị sao, nhưng Freen...bệnh của chị ấy tái phát rồi"
View lúc này đang ngồi đọc báo ở sofa, nhìn thấy June từ trong phòng bước ra liền lên tiếng.
"June ah, chị đói bụng quá, em nấu chút gì đó được không"
"Trong tủ vẫn còn một chút thức ăn, chị lấy ra hâm nóng rồi ăn tạm đi nhé" - June không nhìn lấy View một cái, chỉ trả lời.
"Em đi đâu sao"
View vừa nói vừa đi về phía June dò hỏi, cô cặm cụi mang chiếc giày vào chân, hành động lại rất vội vã.
"Freen phát bệnh, em phải đến đó xem sao"
"Đợi một chút, để chị đưa em đi"
Nghe View nói thế, June xua xua tay.
"Không cần đâu, em gọi tài xế đến rồi. View ở nhà ngủ thêm một chút đi, tối đến đón em"
"Được rồi, em đi cẩn thận đó"
Becky và June cứ đi đi lại lại trước phòng khách với tâm thế vô cùng bất an và lo lắng.
"Bác sĩ, tình hình Freen thế nào rồi" - Becky đặt cốc nước xuống trước mặt ông Jung, vội vã lên tiếng.
bác sĩ Suphap ngồi đối diện bỗng trầm mặt, ông vừa mới khám bệnh xong cho Freen.
"Tôi sẽ kê đơn thuốc điều đặn hơn cho Chankimha tổng"
"Ông nói vậy nghĩa là sao, tôi muốn biết tình hình chị ấy thế nào ? Ông đang nói cái quái gì vậy hả"
"Chị Becky, đừng kích động" - June ôm lấy bờ vai Becky khuyên nhủ, bây giờ trong nàng có vẻ kích động hơn cả cô nữa.
"Bác sĩ, xin ông nói rõ tình hình cho chúng tôi biết"
"Tình hình của Chankimha tổng hiện tại vẫn không có gì khả quan hơn, tôi không thể nói trước bất kì điều gì. Tuy nhiên mọi người cũng đừng quá lo lắng, tôi sẽ kê đơn thuốc đều đặn cho Chankimha tổng để tình trạng này sẽ không phải xuất hiện nữa" - Ông Suphap nhớ lại lời kể của Becky về tình hình sức khỏe của Freen dạo gần đây, những cơn đau từ tim dường như đã xuất hiện nhiều hơn lúc trước. Mỗi lần như vậy đều khiến Freen bị dày vò đến đau đớn không thôi.
"Thật sự không còn cách nào sao ? bác sĩ Suphap, ông là bác sĩ giỏi, tôi biết ông vẫn có cách" - June nhìn ông Jung tha thiết, ông Jung đặc biệt được June coi trọng, đó cũng là lí do vì sao ông là người duy nhất được phép chữa trị riêng cho Freen. Không hiểu vì sao, nhưng trong phút chốc đôi mắt cô sáng lên tia hy vọng mỏng manh.
"Tôi..."
"Đúng đó, tôi xin ông, chỉ cần có thể cứu được Freen tôi chấp nhận đánh đổi mọi thứ, trái tim của tôi nó rất khỏe mạnh, xin ông hãy cứu lấy chị ấy, tôi xin ông" - Becky quỳ xuống trước mặt ông Suphap ra sức cầu xin, nàng khóc sướt mướt, nàng rất sợ mất đi cô, chỉ cần cứu lấy được cô, chuyện gì nàng cũng đồng ý.
"Armstrong tiểu thư, cô đừng làm như vậy"
Ông Suphap hơi bối rối trước hành động của Becky, ông đưa tay đỡ lấy nàng. Ông nhìn cả hai người trước mặt rồi nói tiếp.
"Vấn đề ở đây không phải là có người hiến tim thì sẽ cứu được Chankimha tổng, bệnh của cô ấy càng ngày càng trở nặng, bây giờ dù cho có tìm được một quả tim tốt cũng không hy vọng được gì nhiều"
"Tôi xin lỗi, mọi người đừng quá lo lắng, ở cạnh Chankimha tổng và động viên cô ấy thật nhiều, tinh thần của bệnh nhân vẫn là quan trọng nhất"
"Tôi sẽ cố gắng hết sức mình, tôi...cũng muốn Chankimha tổng được sống"
Ông Suphap nói xong thì lặng lẽ rời đi, ông dường như xúc động, ông thấy sóng mũi mình cay cay. Với một người thầy y đức như ông, việc để mất đi một bệnh nhân là việc khiến ông hổ thẹn và hối tiếc vô cùng. Hơn ai hết đó lại là Freen, một người tốt đáng được sống.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top