Chương 40

"June" - View từ trên lầu đi xuống, lên tiếng gọi June khi thấy cô đang đứng trong bếp.

"Sao lại xuống đây, chị nghỉ ngơi đi, chị chưa khỏe hẳn đâu đó" - June xoay người rời khỏi cái ôm của View, cô vuốt ve khuôn mặt cậu nhắc nhở.

View mỉm cười, mấy hôm nay June đã bỏ hết công việc ở cạnh chăm sóc cho cậu. Nhờ vậy mà sức khỏe cậu đã tốt hơn nhiều.

"Chị không sao, nhờ có em mà rất khỏe"

"Mà hôm nay em nấu nhiều món thế, có tiệc gì sao"

View nghiêng đầu hỏi, cậu thấy June đi chợ từ rất sớm, trên bàn bây giờ lại còn có rất nhiều đồ.

"Em quên mất, hôm nay nhà chúng ta có khách đó" - June vừa nói vừa cho thịt vào miệng View.

"Có vừa miệng không" - Cô hỏi.

"Rất vừa miệng" - View vui vẻ trả lời.

"Để chị phụ em"

[...]

"Nói đi, đây là cái gì hả"

Alex đi đến chỗ Nita, hắn ném tờ giấy đã được xóa nợ xuống trước mặt cô, khuôn mặt vừa lo lắng, vừa tức giận.

"Anh điều tra tôi" - Nita tỏ rõ sự khó chịu, liền hỏi.

"Là bên phía Hedi đã gửi nó cho tôi"

"Nói, ở đâu cô lại có được số tiền lớn như vậy"

Nita cười nhạt, cô biết trong đầu Alex lúc này đang nghĩ gì và đang lo sợ điều gì. Tuy nhiên cô sẽ không nói cho hắn biết số nợ đó là Freen đã giúp cô giải quyết, vì nó có liên quan đến sự an toàn của Freen.

"Ở đâu tôi có ? Nó có liên quan gì đến anh sao"

Alex nghe Nita nói vậy thì càng thêm tức giận, hắn sấn tới bắt lấy cổ tay Nita siết mạnh. Rõ là trong lòng hắn đang lo sợ, với số nợ hiện tại, nếu không có tiền, hắn phải chết.

"Sẵn đây tôi muốn nói cho anh biết, tôi sẽ không tham gia vào kế hoạch sắp tới của anh" - Nita mặc cho cổ tay mình đang bị Alex siết đến tỏ tấy lên, cô vẫn mạnh miệng nói với hắn.

"Câm miệng đi, cô đừng bao giờ thách thức sự kiên nhẫn của tôi"

"Không phải tôi từng nói rồi sao. Người như anh tất cả đều sợ, nhưng riêng tôi thì không nên đừng bao giờ đem bất kì điều gì ra mà hù dọa"

"Và tôi cũng muốn nói cho anh biết, tôi sẽ không cung cấp bất kì thông tin nào của Freen Sarocha cho anh. Tất cả những việc làm của anh sau này đều không có bất kì liên quan nào đến tôi. Hậu quả, anh sẽ tự mình gánh chịu"

Nita trừng mắt nhìn Alex nói một hơi dài, nói xong liền vung tay bỏ đi.

"Cậu chủ"

"Bắt nó đi, bằng mọi cách trước ngày diễn ra kế hoạch phải bắt sống được nó. Nó biết rất nhiều thông tin về Freen Sarocha, không thể để nó làm hỏng kế hoạch lần này"

"Vâng, tôi rõ thưa cậu"

[...]

Tài xế dừng xe, anh đưa mắt nhìn vào chiếc kính trước mặt, cảnh tượng trước mắt khiến anh có chút ngượng ngùng. Becky đang được Freen ôm trọn trong lòng, cũng không hiểu nàng trườn thế nào mà ngồi hẳn vào trong lòng cô.

"Đã đến nơi rồi thưa Chankimha tổng"

Freen không trả lời, nhìn tài xế rồi gật đầu.

"P'Freen~"

"Ôm em~" - Giọng Becky nũng nịu, nàng còn đang ngáy ngủ, tay vẫn ôm chặt cổ Freen, áp mặt vào sát hõm cổ cô hít lấy hít để.

Tài xế ngượng đến độ khuôn mặt cũng đã đỏ bừng, anh ho lên vài cái rồi khó khăn lên tiếng.

"Chankimha tổng"

"Anh về đi, một chút tôi sẽ tự lái xe về nhà"

"Không được đâu, tôi..." - Tài xế hơi do dự trước lời đề nghị của Freen, đi theo và bảo vệ an toàn cho Freen là trách nhiệm của anh, bây giờ anh bỏ về, rủi có chuyện không may xảy ra, anh làm sao mà gánh nổi trách nhiệm.

"Tôi cho phép, anh cứ về đi, chỗ này cách nhà cũng không xa"

Tài xế ậm ự định nói thêm gì đó nhưng liền bị ánh mắt sắc lạnh của Freen làm cho hơi sợ, do dự một hồi anh không còn cách nào khác. Đành cúi đầu chào rồi rời khỏi xe.

Freen cầm trên tay tờ giấy kết hôn có chữ kí của hai người, cô bất chợt cong môi cười, thì ra đây là hạnh phúc mà mỗi con người đều được trải qua. Được ở cạnh người mình yêu thương một cách đường đường chính chính. Becky đã xuất hiện đúng lúc, cứu lấy trái tim yếu ớt nhưng cũng mạnh mẽ đến lạnh lẽo của cô, từ khi gặp nàng cô mới biết thế nào là yêu thương đúng cách.

"P'Freen~" - Becky ngọ nguậy, trong vô thức vẫn gọi tên cô.

"Becbec dậy thôi, đến nơi rồi"

"Ưmm~em buồn ngủ, ôm em~" - Becky vẫn không chịu mở mắt, cứ rút sâu hơn vào cơ thể Freen.

"Nếu em không đi, chị sẽ đi một mình đó"

Becky nghe vậy mới khó khăn mở mắt, nằm trong lòng Freen lúc nào cũng khiến nàng yên giấc đến lạ, Becky chu chu cánh môi nhìn cô.

"Vào trong thôi, mọi người đang chờ" - Freen nhỏ giọng, cô cúi người hôn lên môi nàng.

-------------------------------

"Này, cô đốt than ít thôi, một chút nó cháy hết đóng thịt này đó" - Wan từ phía sau đi tới giật lấy cây gắp thịt trên tay Pleng, vừa nói.

"Cô thì biết gì chứ, nhiều lửa than sẽ nhanh chín, lúc đó nướng thịt sẽ nhanh hơn"

Pleng không để tâm, cô vẫn nhiệt tình thổi lửa. Nhìn vẻ bề ngoài của Wan tiểu thư như vậy, chắc chưa bao giờ làm qua những việc này, không nghe theo cô ấy thì hơn.

"Cô..."

"Này, cậu với Pleng sao cứ cãi nhau mãi thế"

Bona lên tiếng, cô đang bận việc trong kia thì nghe có tiếng xì xầm, biết hai người ngoài này đang cãi nhau nên vội chạy ra, trễ một chút có khi lại hỏng chuyện.

"Mình có ý gây chuyện đâu, bọn mình đang thảo luận với nhau mà"

"Có đúng như vậy không Pleng" - Wan vừa hỏi vừa đá mắt sang phía Pleng.

"Pleng, cậu đừng để tên này bắt nạt, có gì cứ nói cho mình"

"Yahh Bona, mình là bạn thân của cậu đó"

Wan bức xúc vì câu nói của Bona, cô cáu lên khiến mọi người đều bật cười.

"Được rồi, còn phần thịt nữa là xong, mỗi người phụ vào một tay cho mau. Cũng không còn sớm nữa" - June lên tiếng, em kéo tay Irin đi về phía nướng thịt.

"Vẫn chưa đủ người mà, hay chúng ta đợi chị Freen đến rồi nướng luôn, thịt để nguội sẽ không ngon" - View đứng kế bên, lên tiếng.

"Còn tên Freen Sarocha đó nữa, không biết đang ở đâu rồi, tụi này đợi lâu lắm rồi đó" - Wan cau có, ngồi phịch xuống ghế.

"Xin lỗi đã để mọi người chờ lâu"

Mọi người đều xoay người ra cửa khi nghe tiếng Freen, Pleng đang nướng dở bếp than cũng vì nghe tiếng Freen mà bỏ luôn không làm nữa, nụ cười Pleng chợt tắt khi thấy bên cạnh Freen còn có Becky, trong họ giống như một cặp vợ chồng mới cưới vậy.

"Chị, hai người mau vào đây đi" - June nhìn Freen và Becky rồi mỉm cười.

"Bọn mình chờ cậu hơi lâu đó, cậu ngủ quên ở đâu sao" - Bona trề môi, giọng trách móc.

"Ghé siêu thị mua ít đồ thôi, đền bù lần hẹn hôm trước cho hai cậu"

Freen đáp, cô giơ túi bự túi nhỏ trên tay lên. Wan hí hửng liền chạy sang giật lấy.

"Ít ra cậu còn biết điều đó"

"Nào, đi vào đây, để xem hôm nay tủ lượng của Chankimha tổng thế nào" - Bona trêu ghẹo, tay thì lần lượt khui từng chai rượu trên bàn.

"Em sang đó ngồi với Irin đi, đợi một chút, chị nướng thịt nóng cho em" - Freen xoay người kéo lấy eo Becky, thì thầm vào tai nàng.

"P'Freen uống ít thôi đó"

Becky gật gật đầu, nàng nhìn cô dặn dò.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top