Chương 24
"Chết tiệt, mấy tên vệ sĩ ở đó chết hết rồi sao ? Tại sao lại có chuyện này xảy ra cơ chứ"
"Có...có chuyện gì sao"
View vừa bước vào nhà thì giật mình vì tiếng la lớn của Bona, cậu ngơ ngác nhìn June.
"Thư kí gọi về, bảo chị Freen gặp tai nạn"
June trả lời, khuôn mặt không giấu đi được sự lo lắng.
"Tai nạn"
"Đó không đơn giản là một vụ tai nạn, View em điều tra giúp chị đi" - Bona nhìn View, đề nghị.
"Phải, bởi sau khi tai nạn xảy ra, tên kia đã lái xe đi mất. Chắc chắn đã có người sắp xếp hòng hãm hại Freen" - June ngờ vực đáp.
"Trước giờ chị Freen không gây thù với ai, là kẻ nào dám làm như vậy chứ"
"Hay là đối tác của công ty"
View gật đầu đồng tình, Freen trên thương trường đúng là có hơi quyết đoán và quy tắc, nhưng cô chưa bao giờ có ý định chèn ép hay hãm hại một ai. Là kẻ nào lại có dã tâm lớn đến như vậy.
"Họ không có gan lớn như vậy, vụ việc lần này đã có sự sắp xếp rất kĩ càng"
"Điều tra vụ việc tai nạn của Chankimha tổng, có thông tin gì báo ngay cho tôi. Kẻ nào gây ra, bỏ tù kẻ đó" - June nói qua điện thoại, ánh mắt đầy tia lửa giận.
"Chúng ta có nên gọi cho chị Becky biết không" - View hơi ngập ngừng, dò hỏi.
"Không cần đâu, mọi chuyện vẫn chưa rõ ràng, nói ra chỉ khiến Becky thêm lo lắng"
Bona lắc lắc đầu, trả lời.
"BỐP"
Alex nhận được một cú tát như trời giáng từ Nita, hắn loạng choạng ngã phịch xuống đất, tay cuộn thành nắm đấm khống chế lại cơn tức giận trong người.
"Tôi đã dặn anh biết bao nhiêu lần rồi, lời tôi nói không lọt vào lỗ tay anh được chữ nào luôn sao"
"Đánh hơi đau đó cô em" - Alex đáp.
"Sẽ còn đau hơn gấp trăm ngàn lần nếu phía Freen biết được anh chính là người đã gây ra chuyện này" - Nita ghiến chặt răng, ánh mắt đầy tức giận nhìn hắn.
"Tôi làm như vậy không phải sẽ có lợi cho em sao ? Em nổi giận làm gì" - Alex vừa nói vừa đưa tay xoa xoa lên má phải, nó bị cô tát đến đỏ lên.
"Anh đừng quên thỏa thuận của tôi và anh lúc ban đầu"
"Chỉ đơn giản tôi sẽ đem Becky trả về cho anh, tôi không hề nói sẽ cho phép anh làm hại Freen"
Nita nhìn hắn, nhếch mép cười.
"Freen Sarocha chết đi, em sẽ có hết tài sản rồi còn gì"
"Có một vấn đề tôi vẫn mãi không hiểu"
"Rõ ràng em bảo với tôi em ghét Freen Sarocha, ấy vậy mà hết lần này đến lần khác không cho tôi đụng vào cô ta"
"Hay em có tình ý gì với Freen Sarocha, em thấy xót sao"
Alex nắm chặt cổ tay Nita dò xét, đúng là rất nhiều lần Nita phá hoại chuyện của hắn, lên mặt với hắn, khiến hắn có chút bực mình.
"Câm miệng đi"
"Nếu anh còn dám tự mình hành động ngu ngốc như thế này nữa. Tôi sẽ không bỏ qua cho anh đâu"
Nita tức giận, đá vào hạ bộ hắn một cái thật mạnh rồi bỏ đi.
Pleng nghe thế thì giật mình, nhìn chằm chằm vào Freen.
"Cô...cô làm sao vậy" - Freen ngơ ngác hỏi.
"Freen Sarocha, chủ tịch của tập đoàn Chankimha thị sao"
"Tôi...xin lỗi, tôi không biết là Chankimha tổng, tôi thật sự xin lỗi" - Pleng cúi đầu.
"Tôi...cô đừng mà"
Freen hơi bối rối trước hành động của Pleng, cô thật không muốn đi đến đâu cũng mang trên người cái danh Chankimha tổng này. Nó khiến cô cảm thấy không thoải mái, với lại Pleng chính là người đã cứu mạng cô.
"Chỉ cần gọi Freen là được rồi" - Freen nhìn Pleng, nhắc nhở.
"Nhưng mà..."
Pleng có hơi e dè, dù sao người ta cũng là chủ tịch của một tập đoàn lớn, trên thương trường danh tiếng lại lẫy lừng như thế.
"Không sao, tôi nên cảm ơn cô vì đã cứu tôi"
"Nếu không có cô tôi không biết mình thế nào nữa, nên cô đừng khách sáo"
Pleng nghe Freen nói thế thì mỉm cười gật đầu, trong lòng có chút vui.
"Chankimha tổng...à không Freen, cô thấy trong người thế nào rồi"
"Tôi ổn, cô giúp tôi làm giấy xuất viện đi"
"Không..."
"Tôi không sao, ở tập đoàn còn rất nhiều việc cần tôi" - Freen vội ngắt lời, trong lòng chợt nghĩ đến Becky, cô chỉ muốn nhanh chóng kết thúc xong hợp đồng, trở về nhà với nàng.
"Được rồi, tôi đi ngay"
"À đúng rồi, đây có phải điện thoại của cô không"
"Phải, chắc là nó hết pin" - Freen nhận lại chiếc điện thoại trên tay, nhấn nút nguồn mãi vẫn không thấy sáng đèn.
"Cô cho tôi mượn điện thoại được không, tôi cần liên lạc ngay bây giờ" - Freen đề nghị.
Freen vui vẻ nhận điện thoại từ Pleng, liên tục bấm một dãy số.
"Becbec..."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top