Chương 19

"Bữa tối rất ngon, cảm ơn cô"

Bona và Irin cùng bước ra ngoài phòng khách, cả hai vừa mới rửa chén bát xong.

"Đừng khách sáo, mọi thứ đều do Becky chuẩn bị cả" - Irin ngại ngùng đáp.

"Trễ rồi, mình về đây"

Bona lúc này nhìn về phía sofa, nơi Freen đang ngồi, lên tiếng nói với cô.

"Mình gọi tài xế đưa cậu về, mai hẳn quay lại đây lấy xe" - Freen đặt cuốn tạp chí trên tay xuống, cô đề nghị.

"Không cần đâu, mình tự lái xe được" - Bona xua xua tay, từ chối.

"Nhưng còn Irin, mình cũng gọi tài xế đưa em ấy về. Cậu về chung đi, trời tối lái xe rất nguy hiểm"

"Tôi..."

Irin ấp úng, nhưng chưa nói hết câu đã bị Bona cướp lời.

"Mình sẽ đưa Irin về, mình có thể tự lái xe"

"Cậu đừng lo, về đến nhà mình sẽ nhắn tin cho cậu. Cậu lo lên dỗ mèo con của cậu trên phòng kìa"

Bona vừa nói vừa cười cười, nhún vai đá mắt về phía phòng Freen. Becky sau khi ăn xong đã không thấy đâu nữa.

"Chúng ta đi thôi Irin, để Chankimha tổng giải quyết chuyện gia đình nữa"

Bona trêu ghẹo, sau đó kéo tay Irin vội rời đi, đứng đó thêm chút nữa sẽ bị tên nhà họ Chankimha đó bầm nát thịt mất.

Freen khó hiểu nhìn theo bóng lưng Bona, gì mà dỗ dành mèo con ? Là Becky sao ? Nhưng tại sao lại phải dỗ dành nàng.

Freen khóa cửa nhà cẩn thận rồi nhanh trở về phòng. Đẩy cửa rón rén đi vào trong, căn phòng không có chút ánh sáng nào, Freen lần mò đi tới công tắc điện, đèn sáng lên. Freen mỉm cười khi thấy cục bông nhỏ đang cuộn chặt chăn trên giường.

"Becbec, ngủ rồi hả" - Freen nhẹ nhàng leo lên giường, kéo nhẹ chăn.

"Becbec"

"Chị đi tắm đi, em hơi mệt"

Becky nói vọng trong chăn, giọng có chút hờn dỗi.

"Em không khỏe chỗ nào, chị đi mua thuốc cho em" - Freen tưởng thật, liền lo lắng hỏi.

"Không cần"

"Hay chị gọi bác sĩ đến kiểm tra cho em nhé" - Freen cố kéo chăn ra xem nàng thế nào, nhưng Becky vẫn ương ngạnh quyết dùng tay giữ chặt.

"Em nói không cần, chị đi mà mua thuốc cho Bona đi. Chị ấy mới cần chị quan tâm, hai người thân thiết nhau lắm mà"

"Cùng nhau làm việc, cùng nhau về nhà ăn tối, đã vậy còn tình bể tình trước mặt tôi. Freen Sarocha, tôi ghét chị"

Becky trách móc, giọng đã lạc đi. Lúc nãy trong lúc ăn Freen và Bona còn vui vẻ gấp thức ăn cho nhau mà không để ý tới sự có mặt của nàng. Đúng là khiến nàng tức chết mà.

Freen nghe đến đó liền bật cười, thì ra là em bé của cô đang ghen. Thảo nào trong suốt bữa ăn cô không nghe nàng nói chuyện câu nào, còn không thèm nhìn lấy cô một cái. Bữa ăn vừa kết thúc, nàng lại trở về phòng ngay.

"Becbec ghen sao"

"Không thèm" - Nàng cục súc trả lời.

"Được rồi, Becbec trách chị cũng được, nhưng kéo chăn ra một chút được không ? Em như vậy em sẽ bị ngộp"

"Ngộp chết luôn đi, chị quan tâm làm gì"

"Không được nói bậy, Becbec phải sống cùng với chị, một đời một kiếp"

Freen dịu giọng, nàng nghe đến đó thì không ương bướng nữa. Liền thả nhẹ tay để cô kéo nhẹ tấm chăn ra, vừa nhìn thấy cô bao ủy khuất trong lòng nàng đều chực trào, đến nước mắt cũng không còn kìm được.

"Đừng khóc, chị xin lỗi"

"Bona là bạn thân của chị, chị đã không nói trước với em. Là lỗi của chị"

Freen vừa nói vừa ôm thân ảnh run run của Becky vào lòng dỗ dành. Việc Bona đột nhiên về nước hoàn toàn không nằm trong dự định của cô. Em bé này của cô không ngờ suy nghĩ cũng nhạy cảm đến thế.

"Người ta tưởng chị chán rồi, dẫn người yêu mới về ra mắt"

Becky được nước càng lấn tới, càng khóc lớn hơn làm ướt hết một mảng áo trên vai Freen, tay còn liên tục đánh thùm thụp vào lưng cô.

"Chị không có, trong lòng chị có mỗi Becky thôi"

"Không được khóc nữa"

Freen mỉm cười lau nước mắt cho nàng, thì ra Becky cũng biết ghen. Vậy là trong tim nàng, cô cũng có một vị trí đặc biệt nào đó rồi.

"Chị không trách em việc em tự ý gọi đầu bếp riêng về nhà sao"

Becky cọ nguậy dưới hỏm cổ cô, lên tiếng hỏi nhỏ.

"Không trách"

"Sau này những chuyện lặt vặt em cứ tùy ý quyết định, còn việc lớn hãy dựa vào chị"

Freen dứt khoác dặn dò.

"Em tìm thấy thứ này trong ngăn tủ, là của chị sao"

Becky ngồi thẳng dậy, móc trong túi ra lọ thuốc lúc chiều, nàng nhìn Freen gặng hỏi.

Freen giật mình. Chiều đến giờ cô và Bona tìm nó mãi mà không thấy đâu. Sao Becky lại tìm thấy nó, cô đã để quên nó ở đâu sao ? Cố lấy lại bình tĩnh trả lời câu hỏi trước mắt của nàng.

"À, là của một đồng nghiệp gửi cho chị mua dùm, mấy hôm nay chị không có gặp bác sĩ riêng nên chưa đưa cho ông ấy"

Freen ấp úng, khuôn mặt có chút tái xanh vì câu hỏi quá đột ngột từ nàng.

"Thật" - Nàng bặm môi, ngờ vực nhìn cô.

"Chị nói thật mà, chị rất khỏe mạnh" - Freen thở phào, khả năng nói dối của cô quả đúng là tệ thật.

"Chị và June, hai người đã cãi nhau sao"

Becky nghiêng đầu nhìn cô, hỏi. Mấy hôm nay nàng thấy tâm tình Freen không được tốt, June cũng không còn ghé sang nhiều.

"Không có, June có nhiều việc cần phải xử lí, chị và em ấy chỉ ít gặp nhau thôi" - Cô nhẹ giọng trả lời.

"Becbec chỉ cần ở nhà học nấu ăn và nghỉ ngơi thật tốt, đừng lo lắng chuyện gì bên ngoài cả, đã có chị rồi"

"Em yêu chị, Freen"

Becky nhìn Freen chân thành, khoảng thời gian chung sống cùng nhau khiến Becky nhận ra một điều rằng nàng không thể thiếu sống Freen. Cô luôn lắng nghe và thấu hiểu cho nàng, cô chính là chỗ dựa duy nhất và vững chắc nhất cho nàng. Nàng không thể che giấu cảm xúc của mình thêm nữa, nàng muốn cho Freen biết rằng nàng đã rất yêu cô.

Freen lật ngược Becky đặt dưới hạ thân mình, hai tay đan chặt vào hai lòng bàn tay nàng. Cô cúi người áp môi mình lên đôi môi nàng.

"Ưmm~"

"P'Freen...chị chưa tắm...ưmm~"

"Chỉ một chút thôi, chị rất nhớ em"

Freen lần nữa phủ môi mình lên môi nàng, lần này Becky không phản kháng nữa, nàng như kẻ say kịch liệt đáp trả lại nụ hôn của cô. Hai chiếc lưỡi như hai con rắn nhỏ đang cuồn nhiệt quấn lấy nhau, Freen trượt dài chiếc lưỡi vào trong khuôn miệng nàng mà mút lấy.

"Ưmm~"

"Chị cũng yêu em, Becky" - Freen luyến tiếc rời khỏi môi nàng, hai trán áp chặt vào nhau, cô thì thầm.

Becky hạnh phúc, nàng đã yêu Freen mất rồi. Cô đối xử quá ôn nhu và dịu dàng với nàng, cô cũng chưa từng đòi hỏi bất kì điều gì từ nàng. Cô vẫn biết giữ chừng mực và tôn trọng quyết định của nàng, cô không bắt nàng phải dành tình cảm cho mình và cũng không cố gắng tìm cách chiếm đoạt thân xác nàng, đó là thứ tình yêu mà Becky luôn mong đợi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top