Chương 14
"Ý cô là muốn Becky rời khỏi Freen"
"Nhưng tại sao..."
Alex nhìn Nita, dò hỏi. Nita và Freen vốn là chị em với nhau, tại sao Nita lại hành động một cách khó hiểu như vậy.
"Đơn giản thôi, Freen rất yêu Becky Armstrong. Cơ nghiệp của gia đình Freen lại vô cùng đồ sộ, chị ta mất đi bố mẹ từ lúc còn nhỏ, đều là một tay gia đình tôi nuôi nấng chị ta"
"Vậy hà tất gì tất cả mọi thứ bây giờ lại thuộc về một người vô danh như Becky Armstrong chứ"
Nita không chút chần chừ nào, thẳng thắn trả lời.
"Cô nghĩ đơn giản vậy sao. Nếu Freen giàu có như vậy, hai người họ vốn đã có thể sống một cuộc sống hạnh phúc bên nhau. Tại sao Becky lại chiếm hết tài sản, cô lo xa quá rồi"
Alex không nghĩ gì nhiều, cũng không hiểu được ẩn ý trong lí do mà Nita đưa ra, hắn cười mỉa mai.
"Vậy để tôi nói cho anh biết một bí mật"
"Freen...Sarocha...Chankimha"
"Không còn sống lâu được nữa đâu"
Freen và Becky tay đan chặt tay cùng rảo bước trong trung tâm thương mại, cũng không đếm được rốt cuộc đã có bao nhiêu ánh nhìn đổ dồn về phía cô và nàng vì sự đẹp đôi của hai người. Hôm nay là ngày cuối Freen nghỉ phép ở nhà, mặc dù có View và June nhưng công ty cũng không thể thiếu cô quá lâu. Becky dạo này không được ra ngoài nên Freen quyết định dành cả ngày hôm nay cho nàng.
"Có đói không" - Freen chu đáo xách hết mớ đồ đã mua trên tay dùm nàng, nhìn nàng hỏi nhỏ.
Becky chu môi, gật gật đầu.
"P'Freen dẫn em đi ăn chút gì nhé"
"Chúng ta về nhà có được không" - Becky lắc đầu, đề nghị.
"Em không khỏe sao"
Freen nghe nàng đòi về nhà ánh mắt liền chuyển sang lo lắng, sờ tay lên trán nàng kiểm tra.
"Em muốn ăn đồ P'Freen nấu"
"Với P'Freen nhìn mà xem. Tất cả các cô gái trong này họ đều cứ nhìn chầm chầm vào P'Freen như vậy, thật khó chịu"
"Nên chúng ta về..."
"Ưmm~"
Freen thừa lúc nàng không để ý liền xoay người hôn lên môi nàng, Becky hơi bất ngờ vì hành động của Freen. Cô bật cười, không ngờ Becbec trong lúc ghen cũng đáng yêu đến vậy.
"Chị chỉ cần Becbec nhìn đến chị, còn lại thì không cần"
Becky hỉnh hỉnh mũi, mỉm cười hạnh phúc khi nghe lời nói chân thành từ Freen.
"Em ở đây đợi chị một chút, chị vào trong thanh toán"
Freen véo nhẹ mũi nàng rồi toang bước đi. Becky vui vẻ ngồi ghế uống cốc sữa trái cây mà Freen đã mua cho nàng. Becky chỉ ước thời gian có thể ngừng trôi, nàng muốn được cùng Freen trải qua một cuộc sống an nhàn không xô bồ như lúc này. Tình yêu đơn thuần của họ nhưng đã khiến biết bao người ghen tị, họ đã yêu, yêu từ những điều giản đơn, nhỏ nhặt và bình dị nhất. Yêu từ việc Becky luôn thích mọi thứ thuộc về Freen, còn Freen thì luôn thích nuông chiều nàng.
Becky thoáng giật mình nhìn người trước mặt, một người đàn ông cao to đội trên đầu chiếc mũ đen, hắn khoác chiếc áo da bóng khá dày. Bàn tay vạm vỡ của hắn đang siết chặt cổ tay Becky.
"Anh là ai, buông tôi ra" - Becky vùng vẫy, khuôn mặt tỏ ra khó chịu vì cơn đau từ cổ tay truyền đến.
"Em trốn kĩ đấy, theo anh về nhà"
Hắn trừng mắt nhìn nàng, đe dọa, tay cũng siết chặt tay nàng hơn.
"Nhưng anh là ai, tôi không biết anh, buông tôi ra, đau...quá"
Nàng vùng vẫy, cố lục lại trong đầu mình một số kí ức cũ, nhưng vẫn không nhớ ra được rốt cuộc tên đứng trước mặt mình là ai. Nhưng cảm giác ở gần hắn lại rất đáng sợ với nàng.
"Fre...Freen"
Đầu nàng bắt đầu trở đau, trong miệng chỉ lẩm nhẩm được một vài tiếng Freen, sau đó nhanh chóng đã bị kéo đi.
Freen hốt hoảng, sau khi thanh toán xong quay ra đã không thấy nàng đâu. Cốc nước cô mua cho nàng vẫn còn trên bàn, Becky lại không thể tự ý đi đâu nếu không có Freen. Biết có chuyện chẳng lành, Freen liền cho người chạy khắp nơi tìm nàng.
"Becbec, em đang ở đâu"
Freen bất lực, cho viên thuốc vào miệng khống chế cơn đau từ ngực trái truyền đến. Cô vội vã nhấn chân ga chạy nhanh ra khỏi trung tâm. Cô phải tìm được nàng trước khi trời tối, ngay lúc này, nàng chắc chắn đang rất hoảng sợ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top