5. Nếu chỉ là thoáng qua

4 giờ chiều, tại sân bay Chiang Mai

Becky cùng trợ lý chật vật kéo một thân hành lý, mới giữa tuần nhưng có phải là quá đông người rồi không. Hai cô gái chen chúc mãi mới thoát khỏi vòng vây của các phái đoàn đến đây du lịch.

Becky độ này hay gặp phải chuyển xui rủi, hôm nọ chơi đùa với Mon thì sơ ý bị trượt té khiến tay trái bong gân. Sau khi quấn băng cố định cả tuần, sáng nay vừa hay tháo ra nên trước mắt nàng không thể cầm nắm đồ gì quá nặng.

Nhìn bộ dáng Man Por hì hục, tay xách nách mang, xung phong kéo valy thay nàng nhưng chẳng hề than vãn nửa câu, trong lòng Becky có chút cảm kích.

Tính ra nàng bay qua đây sớm hơn dự tính một tuần. Người cộng sự bên Chiang Mai đã sắp xếp được lịch hẹn với các chủ quản, nên đốc thúc nàng mau chóng bàn chuyện kí kết hợp đồng.

Becky sẽ có một tuần tham quan và đánh giá công nghệ sản xuất khép kín ở đó nhằm đưa ra quyết định cuối cùng.

- Phó tổng Beck, em đã đặt xe nhưng tí nữa mới tới, giờ em cần giải quyết nổi buồn, rất nhanh sẽ quay lại. Hôm nay sân bay thất thủ, em thấy bên kia còn ghế trống, hay chị qua đó ngồi chờ em nhé.

- Ừa, em đi đi, tôi ở bên kia đợi!

Becky vừa nói vừa ra dấu cho trợ lý Por đi mau về mau. Sau đó gọi điện cho phụ huynh báo cáo rằng con gái họ đã hạ cánh an toàn.

Mặc dù dịch Covid đã bị dập tắt từ lâu, nhưng đa phần mọi người đều tự giác đeo khẩu trang ở những nơi công cộng như thế này, nàng cũng không ngoại lệ. Đang cùng mẹ luyên thuyên, Becky chợt khựng lại một nhịp. Mới vừa rồi, nàng có chút cả kinh khi vô tình bắt gặp một bóng dáng quen thuộc.

Không khỏi ngoái đầu nhìn lại bóng lưng của người ấy, Becky âm thầm đánh giá. Áo sơ mi, quần âu, dây nịt, túi rút, đến cả mắt kính cũng đen nốt. Duy chỉ có đôi giày khác màu khiến cho outfit của cô gái tự nhiên thêm phần nổi bật.

Một cỗ mùi hương thoang thoảng trong không khí, vô cùng tươi mát và dễ chịu. Freen đi ngang qua Becky án chừng 10 mét thì dừng lại, ngó nghiêng như kiểu đang xác định phương hướng rồi mới đi tiếp. Dù không đeo khẩu trang, nhưng mái tóc dài đen nhánh xoã nhẹ hai bên khiến dung mạo cô vô tình bị che khuất.

Becky có chút thất thần, đôi mắt chăm chú nhìn vào thân ảnh nọ. Trong một khắc nàng đã nghĩ có thể nào là người đó không.

Không ổn rồi, phải tiến lại xác nhận mới được.

Becky nhanh chóng cúp máy đứng bật dậy đuổi theo, nào ngờ chưa chưa kịp nhấc chân thì đã bị Man Por chắn ngay trước mặt.

-  Phó tổng Beck, mình đi thôi, xe tới rồi... để em kéo đồ giúp chị nhé.

- Được, nhưng chờ chị một chút.

Becky lách người qua để tìm bóng dáng ban nãy, nhưng chỉ trong nháy mắt liền không thấy đối phương đâu nữa. Nàng dốc lòng nhìn người qua kẻ lại một lượt xong cuối cùng lại tự mình thu về sự thất vọng.

Trên đời này người giống người cũng không phải là ít, có lẽ Becky nhìn nhầm thật. Nhưng giả sử người đó đúng là chị ấy thì thế nào, nàng định làm gì tiếp đây. Dùng thái độ hoà nhã tiến lại chào hỏi ư, hay tay bắt mặt mừng nói một câu đã lâu không gặp. Becky cười chua chát trong lòng.

Không đâu, nàng không cao thượng đến vậy.

***********************

- Cho tôi tới địa chỉ này trên đường Huay Kaew, cám ơn.

Freen đưa cho tài xế một mẩu giấy nơi cô muốn đến, cũng không nói gì thêm, tuỳ tiện khép hờ mắt dựa lưng vào ghế nghe nhạc. Thái độ nhàn nhã, vờ như không để ý đến những chuyện xung quanh. Nhưng thực chất cô đang cật lực che giấu nội tâm không ngừng xao động của mình.

Freen không ngờ, vừa rồi lại vô tình chạm gặp Becky ở sân bay. Không phải em đã quyết định sẽ định cư bên Anh luôn sao, em về nước từ lúc nào, hẳn là về thăm gia đình đi.

Cũng không đúng, nếu thăm gia đình thì đáng lý giờ em ấy phải ở Băng Cốc mới phải. Bao nhiêu nghi vấn về sự hiện diện của Becky ở Chiang Mai cứ nảy ra liên tục trong đầu Freen, khiến cô không khỏi phiền não.

Đại khái cô đang vội tìm hướng ra cổng phụ thì chân dẫm phải cái gì đó cưng cứng, có vẻ như nó bị mắc vào rãnh chống trượt bên dưới đế giày. Định khom người xuống nhìn thử, ngay lúc đó Freen nghe thấy loáng thoáng có ai kêu tên Becky làm cô bất giác khựng lại.

Tuy nhiên một giây sau Freen vẫn tiếp tục ngồi xuống kiểm tra đế giày. Như dự đoán đúng là có đồ mắc vào thật, một mảnh lego nhỏ, Freen nhanh chóng lấy nó ra. Cảm thấy dây giày cũng hơi lỏng, cô tháo ra thắt chặt lại lần nữa rồi mới đứng lên.

Khoảnh khắc đó Freen tưởng mình bị hoa mắt, Becky đang mở cửa bước vào chiếc taxi màu xanh, một người phụ nữ khác sau khi cất hành lý ở trong cốp cũng nhanh chóng lên xe và đóng cửa lại.

Chiếc xe rời đi được một lúc cô mới hoàn hồn, Freen chắc chắn mình không hề nhìn lầm. Có chết cô cũng không thể quên gương mặt này,...bởi vì em chính là nỗi đau mà Freen không muốn chạm vào nhất.

- Cô gái, đã tới nơi rồi, của cô hết 460 baht.

Freen rút 5 tờ 100 baht đưa cho bác tài, từ chối nhận lại tiền thừa. Mở cửa, bước xuống xe liền nghe thấy tiếng thét chói tai từ bên kia đường vọng qua...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top