47. Dạ hoan (H+)

Cô gái ngồi lặng lẽ trong chiếc xe hơi, một mình đối diện với từng đống vỏ lon bia vương vãi khắp nơi, như những mảnh vỡ của một tâm hồn đang vỡ vụn. Tay nàng cầm lon bia thứ ba, thứ tư, và rồi chẳng nhớ rõ mình đã uống bao nhiêu. Cảm giác say xỉn không làm Becky quên đi nỗi nhớ nhung khắc khoải, mà chỉ khiến mọi cảm xúc trở nên mơ hồ và nhức nhối.

Mắt nàng nhoè đi trong những giọt lệ chưa kịp rơi, ánh đèn mờ nhạt chiếu qua cửa sổ, lấp lánh trong không gian mịt mù, như một thứ ánh sáng lạnh lẽo, u ám phản chiếu chính con người Becky lúc này. Bản thân biết rõ mình không nên đến đây, nhưng trong khoảnh khắc yếu đuối, nàng đã không thể kiềm chế được lòng mình.

Nàng nhớ chị, nhớ đến mức không thể chịu đựng được. Becky đã lái xe qua từng cung đường, từ xô bồ đến vắng vẻ, dưới ánh hoàng hôn đang dần tắt lịm như một lời nhắc nhở rằng thời gian đã trôi qua quá lâu và người kia vẫn giữ một trạng thái yên lặng đến đáng sợ. Đến khi Becky dừng lại trước nơi đã từng làm nàng chết lặng thì một cơn mưa bất ngờ đổ xuống, lạnh buốt và tê tái. Những giọt mưa rơi dồn dập, thấm đẫm cửa kính xe, tạo thành những vệt dài, mờ nhòe, như khắc hoạ nỗi buồn chưa được tẩy rửa ngày hôm đó.

Becky ngồi yên không dám bước ra khỏi xe, chỉ biết im lặng nhìn mưa rơi ngày một nặng hạt, cảm nhận sự lạnh lẽo xuyên qua lớp kính dày thấm vào từng lớp da, từng ngóc ngách trong lòng. Một cơn gió lướt qua, cuốn bay vài chiếc lá mỏng manh đập mạnh vào lớp kính chắn trước mặt. Dù có mong muốn gì, dù bản thân khát khao gặp lại người ấy ra sao, thì cuối cùng khi cơn mưa qua đi, cũng chỉ có mỗi mình nàng đối mặt với những khúc mắc không thể giải quyết.

Becky lau nước mắt, ngã người trên ghế định bụng sau khi mưa tạnh, nàng sẽ đi đến cửa hàng tiện lợi phía trước mua thêm vài lon bia. Chỉ là rất nhanh sau đó liền có tiếng đập cửa, nàng lơ mơ nhìn sang phải thì thấy bóng dáng một người phụ nữ che ô, mặc một chiếc áo khoác nỉ dài bao bọc đi bóng dáng thanh mảnh. Cứ ngỡ mình gặp ảo giác, tiếng đập của vẫn không ngừng vang vọng làm Becky thanh tỉnh đi phân nửa.

Hạ kính xe để nhìn cho kỹ vì trời lúc này đã tối, chưa kịp lên tiếng thì người đó đã thò tay vào trong xe, bấm nút mở khoá tự động. Động tác thành thục như kiểu cô gái đó đã từng lái qua chiếc xe này vậy. Mùi hương quá đỗi quen thuộc bắt đầu xâm chiếm khứu giác, mùi hương này chỉ thuộc về một người duy nhất. Có phải Becky nên cảm thấy may mắn khi người đó tự nhiên xuất hiện trước mặt không.

Freen chờ xe mở khoá thì bắt đầu luồng tay sau lưng em ôm ấy, mượn sức lực của cơ thể dìu Becky mơ màng đứng dậy. Em không hề phản kháng hay nói thêm lời nào, cũng rất tự nhiên để cô đỡ lấy. Cả hai bước từng bước nặng nề dưới chiếc ô cỡ nhỏ vào sảnh lớn của Viện, bác bảo vệ ngồi trong bốt toan chạy ra giúp đỡ thì bị cô từ chối.

Freen nhờ bác chuẩn bị dùm cô một cái chậu nhỏ,  sẵn tiện mở cửa cổng trước, xíu nữa cô sẽ quay ra lấy. Bác bảo vệ nhiệt tình hết cỡ, vì trời mưa cộng với việc trời đá nhá nhem, ông không tài nào nhìn kỹ gương mặt cô gái đang tựa nửa người vào bác sĩ Sarocha. Chỉ cảm giác có chút quen thuộc, với bản tính ít tọc mạch nên ông cũng từ bỏ việc hỏi han tình trạng người bạn có vẻ thân của cô bác sĩ.

Hôm nay là đến phiên cô trực, vì đã bỏ cử trưa nên tối nay Freen quyết định ăn sớm hơn mọi hôm. Cho nên khi ăn uống no say từ cửa hàng 7Eleven trở ra, cô đã để ý đến chiếc hơi sang trọng đậu gần đó. Mưa không ngớt làm tầm mắt cô muốn nhìn xa cũng khó, mãi đến khi đi lướt qua đuôi xe, cô mới nhận ra có gì đó không đúng.

Freen đập mạnh cửa kính, người con gái vẫn bất động thanh sắc, không thể nhìn thấy được sự nhợt nhạt của em nhưng vãn mơ hồ nhận ra gò má của người cô thương dường như đã hõm sâu thêm một chút. Đến khi người trong xe có dấu hiệu chuyển động cơ thể, cô mới thở phào nhẹ nhõm.

Mọi chuyện sau đó chính là cô dìu em về phòng nghỉ của mình.

Becky rất ngoan, không hề có ý bài xích sự động chạm của cô. Freen đỡ em nằm trên chiếc giường 1m2 của mình, cởi chiếc áo khoác mỏng của nàng treo lên một góc phòng, bật quạt hết công suất chỉa thẳng vào nó để hong khô giúp Becky. Nhìn thấy cô gái lim dim tựa lưng vào gối ngửa đầu thở   khó nhọc bằng miệng, Freen rót ngay một ly nước  để em uống. Vén lấy lọn tóc rũ rượi của Becky gọn sau vành tai, ngực cô lại ẩn ẩn đau vì xót xa.

Sực nhớ phải đi cất xe dùm em, Freen nhổm dậy định chạy ra cửa thì bị Becky kéo giật ngược lại. Em điên cuồng hôn cô, đôi môi Freen bị em dày xéo đến mức đau rát, không phải là cô không chống cự... mà là cô đã đánh giá thấp sức lực của người say.

Becky nỉ non kêu tên Freen, một tay nàng nắm lấy hai cổ tay của chị, tay còn lại mon men tìm cách vén lấy vạt áo sơ mi của người bên dưới. Vì có dính chút nước mưa nên tay Becky khá lạnh, trái ngược với nhiệt độ đó chính là hơi nóng toả ra từ hai đỉnh núi sừng sững dưới lớp áo ngực bằng ren.

Freen rùng mình vì sự xâm nhập táo bạo của em, dây thần kinh lý trí của cô bắt đầu tan ra theo mỗi động tác xoa nắn của người bên trên. Cả hai nơi đều bị đánh úp làm não bộ của cô bị đình trệ trong giây lát, câu chuyện đi đỗ xe và cái ấm đun siêu tốc mượn từ bác bảo vệ bị Freen quăng vào một xó.

Hôm nay Freen mặc một chiếc quần ống chiết eo suông màu xám, khoá kéo được may bên hông nên vô cùng dễ mở. Becky mò mẫm một chút là đã thành công xử lý cái quần vướng víu, nàng cảm giác sự thoả hiệp dần dần của Freen nên đã buông lỏng khoá cổ tay chị. Chậm rãi một đường đi xuống, giúp chị thoát đi cái thứ vướng víu bên dưới.

Becky hé môi ngậm lấy vành tai của cô, dùng đầu lười mềm mại chậm rãi khiêu khích, thân thể mềm mại trong lòng ngực bỗng run rẩy. Trong nháy mắt, một trận khoái cảm đánh úp tới làm phía dưới của cô không khỏi tiết ra xuân thuỷ.

Tay Becky ở trên ngực chị lả lướt, càn quấy mạnh mẽ, hai đầu ngón tay nắm lấy hạt châu đã sắp cương cứng mà chậm rãi vuốt ve. Tiếng rên rỉ bắt đầu rõ ràng hơn trong không khí, trong lòng Becky có một loại thoả mãn cực độ, bàn tay còn lại đang ve vuốt khu vực bí mật. Freen nhạy cảm đến mức thắt lưng vô thức cong lên một đường, Becky thấy thế suýt chút không kìm chế được mà bộc phá vào vào trong thánh địa.

- Beck...ky... ở đây không được ~ Freen sau khi được giải thoát khỏi một loạt hành động trấn áp của em thì cất giọng kháng nghị

- Ý chị là ở dưới không được hay là ở địa điểm này không phù hợp ~ Becky xấu xa đáp lời

- Đừng mà...ưm...haaa... ~ Freen chưa kịp thốt ra câu từ chối thì Becky đã cởi phăng chiếc quần lót ướt át của chị đến đầu gối, hai tay nàng xốc Freen nằm lại ngay ngắn trên giường, thuận tiện đẩy cao chân của đối phương lên không trung, đôi môi bắt đầu càn lướt xuống dưới để tìm mật ngọt.

Chiếc lưỡi trơn bóng càn quấy ngang dọc nơi riêng tư của chị, ánh mắt chăm chú quan sát mọi biến đổi nhỏ trên gương mặt Freen. Rõ ràng nàng thừa biết Freen thích được chăm sóc kiểu nào, chẳng hạn như việc Becky liên tục dùng đầu lưỡi bắt chước động tác giao hợp thuần tuý này. Làm chị không thể kháng cự mà cầu xin nàng trong tỉ tê, vì mọi điểm G trên người chị Becky đều nắm rõ trong lòng bàn tay.

Chiếc giường có tấm đệm xanh dần nhăn nhúm lại với lực nắm kéo liên tục từ các đầu ngón tay người bên dưới. Hông cô vặn vẹo không ngừng, tưởng như có hàng ngàn cơn sóng đánh úp tới, lúc dữ dội khi thì dịu êm... mãi đến khi mọi thứ trước mắt trở nên mờ nhạt, Freen mới biết mình vừa trải qua một cuộc trầm luân kịch liệt đến mức nào, chỉ chút nữa thôi cô chắc nịch bản thân có khả năng bay lên khỏi mặt đất.

...

Sau đạt cao triều lần thứ hai...

Becky nhìn ánh mắt đờ đẫn của chị suýt nữa quên mất bản chất thật mà chị ta cố tình che giấu, miệng không khỏi buông ra vài lời ác ý: "Thế nào, kỹ thuật của tôi có thua kém gì với những người đàn ông bên cạnh chị không?"

- Hay chị thích tư thế khó hơn, coi bộ chỉ cần lên đỉnh thì trai hay gái gì chị cũng chấp nhận hết nhỉ?

Freen đang đắm chìm trong cơn khoái lạc, hoàn toàn để mình bị cuốn theo cảm giác say mê. Nhưng rồi, ngay khi cô đang ở tận cùng của sự thỏa mãn, câu hỏi lạnh lùng của Becky bất ngờ cắt ngang khiến cô sững sờ. Mắt Freen mở lớn, như thể không thể nào tin được rằng những lời lăng mạ đầy khinh bỉ đó lại phát ra từ miệng em. Những từ ngữ tàn nhẫn như đâm thẳng vào trái tim cô, khiến tất cả sự hoan lạc lập tức vụt tắt, thay vào đó là một cơn sóng ngầm chảy qua tâm trí, đầy hoang mang và tổn thương.

Becky lúc này đã hoàn toàn thoát ly mình khỏi cơn say, đôi mắt nàng không rời khỏi người phụ nữ mà nàng yêu đắm đuối, cuồng nhiệt đến mức không thể nào dứt ra. Dù cho thời gian có trôi qua bao lâu, dù là tám năm trước hay tám năm sau, chỉ cần nhìn vào đôi mắt ấy, nàng vẫn cảm thấy một thứ gì đó tê dại, khiến trái tim nàng như bị bóp nghẹt.

Nhưng khác biệt so với trước kia, giờ đây, Becky cảm thấy như nàng không còn là chính mình nữa, cô gái luôn ấp ủ về một tình yêu trong mộng, người phụ nữ ngây thơ đắm đuối trong tình yêu ngày đó, thoáng cái đã trở thành một con người lạnh lùng, mỗi thời khắc đều tràn đầy nỗi đau và giận dữ khi đối diện với kết cục không thể phù phiếm hơn.

Nhìn vào đôi mắt hốc hác, phiếm hồng của Freen, nàng không hề cảm thấy thương hại, mà chỉ còn lại sự mỉa mai không thể nói thành lời.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top