46. Làm càn
Becky tức tốc đi đến khu vực khuôn viên bên hông nhà, tìm kiếm một vòng nhưng chẳng thấy ai, nàng lại nóng lòng men theo hành lang đi về hướng phía sau dinh thự. Mặc dù lý trí đã nhiều lần lên tiếng cho sự ngu muội nhất thời này nhưng vẫn không thể cản được bước chân nàng tìm kiếm bóng dáng người con gái đó.
Freen đã xuất hiện, lại còn đang có mặt ở đây và Becky chỉ nghĩ được bấy nhiêu, cơn bực bội ngấm ngầm từ những ngày trước gần như tan biến ngay lập tức. Becky rảo bước thật nhanh, trong lòng tự nhủ rằng chỉ cần Freen đến đây với tâm thế xin lỗi chân thành, nàng sẽ sẵn lòng tha thứ tất cả.
Thế nhưng, thực tế lại hoàn toàn khác biệt. Khi ánh mắt của Becky chạm phải cảnh tượng Freen đang được một người đàn ông điển trai nắm tay, cử chỉ thân mật đến mức không thể rõ ràng hơn, trái tim nàng như bị đóng băng trong giây lát. Dường như Freen chẳng có chút e dè, giãy giụa hay hối hận nào, hay chị ta đang hưởng thụ khoảnh khắc ấy. Cả khung cảnh ấy như một vết cứa vào tim Becky, khiến nàng cảm thấy sự lạnh lẽo và đau đớn lan tỏa khắp cơ thể.
Một luồng giận dữ dữ dội bùng lên trong lòng. Tuy thân thể không run rẩy, nhưng vết thương cũ trong tim Becky dường như lại bị kéo toạc, cơn tức tối khiến bàn tay nàng siết chặt viên kẹo đến mức không thể kiểm soát. Viên kẹo cà phê trong tay nàng vốn nhỏ bé và dễ thương, giờ đây dưới sự nắm siết mạnh mẽ của ngón cái và ngón trỏ, nó gần như bị biến dạng hoàn toàn. Cảm giác ấy, vừa đau đớn vừa mãnh liệt, giống như những cảm xúc bị dồn nén bấy lâu, giờ đây lập tức bộc phát.
Không thấy được biểu cảm trên mặt Freen vì nàng đang đứng phía sau chị, cũng không nghe ra được đoạn đối thoại của hai người bọn họ, nếu như hôm nay không phải là sự kiện quan trọng của ba Wisen, Becky nàng nhất định xông tới trước mặt chị để nói cho ra nhẽ.
Sự nhân nhượng cuối cùng của Becky chính là nuốt nước mắt vào trong, ném viên kẹo trong tay đi và lặng lẽ quay lại nơi tổ chức tiệc.
Freen Sarocha Chankimha... tôi sẽ khiến chị phải hối hận...!
...
Sở dĩ Becky biết sự hiện diện của Freen là do viên kẹo này chính là sản phẩm thử nghiệm đầu tay của nàng, nó chỉ có thể tìm thấy ở chung cư của Becky. Nàng đã từng đưa Freen ăn thử và chị ấy vô cùng thích thú với chúng, có điều vị mặn của viên kẹo cần phải được phối trộn lại cũng như thiết kế bao bì của chúng vẫn chưa khiến Becky hài lòng tuyệt đối. Do đó nàng vẫn phải điều chỉnh công thức lẫn hình thức để nó trở nên hoàn hảo trước khi tung ra thị trường.
Thêm một tuần trôi qua, kể từ bữa tiệc sinh nhật hôm đó, Becky vốn dĩ là một người kiệm lời giờ lại càng trầm mặc hơn. Sự kì lạ của nàng không thể nào qua mắt được Nadech, người luôn để tâm đến gia đình sau khi hoàn thành xong các chức trách liên quan đến công ty.
- Có gì phiền muộn à, kể anh nghe được không? ~ Nadech nhìn đồng hồ treo tường đã 12 giờ đêm, nhưng em gái lại ngồi thừ người trong phòng khách, bộ dáng mất hồn dưới ánh đèn mờ nhạt từ sân vườn hắt vào trong.
- Em chỉ là hơi khó ngủ, muốn ra đây ngồi một chút thôi!
Nadech nghe em mình đáp lời cũng không nói gì thêm, chỉ chậm rãi tiến lại đóng cửa sổ. Thời tiết dạo gần đây khá ẩm ướt, vả lại trời đang dần về khuya nếu em gái cứ ngồi như thế rất dễ bị cảm lạnh. Cơ thể Becky vốn dĩ rất dễ nhiễm phong hàn, đây không phải là lần đầu anh thấy Becky như này.
Cách đây hai ba hôm con bé cũng nhân lúc mọi người trong nhà ngủ hết rồi lẳng lặng ra đình nhỏ trong sân sau ngồi suy tư gì đấy. Nadech biết hết tất cả, chỉ là anh không muốn vạch trần, thiết nghĩ có lẽ sáng mai anh sẽ sai người tìm hiểu một chút, về người đã biến em gái mình trở nên như thế này.
- Uống chút sữa nóng nhé, sẽ dễ ngủ hơn... em lên phòng đi anh sẽ đem lên cho em sau! ~ Nadech cười dịu dàng nhìn em gái vỗ về nói
Becky nhìn Nadech một hồi mới miễn cưỡng gật đầu, cô cầm lấy điện thoại trên bàn rồi chậm rãi đứng dậy xoay người rời đi. Nadech thở dài, tháo cặp kính cận gài trước ngực, anh lấy lòng bàn tay vuốt mặt lên xuống vài cái để xua đi cơn mệt mỏi. Hít một hơi thật sau lấy lại sự cân bằng cảm xúc, Nadech lắc đầu nghĩ đến một người thì nụ cười vừa câu trên khoé môi liền trở nên chua chát...
Anh tự hỏi, rốt cục là sai ở đâu mà cả hai anh em nhà này luôn bị tình cảm làm cho khốn đốn và chật vật.
Sáng hôm sau
Một cuộc bổ nhiệm chính thức về người đứng đầu dự án xây dựng cảng hàng không quốc tế đã được diễn ra trong phòng họp cấp cao của Tập đoàn Empire. Cùng với sự hợp tác của ba công ty hàng đầu Thái Lan, Nadech Kugimiya nghiễm nhiên trở thành nhân vật đươc mọi người tin tưởng để giao trọng trách. Bên cạnh đó, đơn vị thi công đến từ công ty NinePin sau khi trải qua nhiều lần xét duyệt và đấu thầu gay gắt cũng đã được thông qua.
Cuộc họp kết thúc, Becky nhanh chóng trở về phòng làm việc với tâm trạng không mấy hài lòng. Man Por tinh ý nhận ra, đây ắt hẳn là vẻ mặt khó chịu nhất của Becky từ khi về nước tới giờ. Beck tổng luôn là người giỏi trong việc điều chỉnh cảm xúc, thế mà hôm nay nàng mặc nhiên thể hiện sự bất mãn lên trên gương mặt rõ mồn một.
Nguyên nhân thì chỉ có trời mới biết, trợ lý Por sau khi đem vào cốc cà phê cho nàng thì ba chân bốn cẳng đánh bài chuồn, không dám hó hé hỏi han điều gì vì sợ sếp phật ý trách lây sang cô.
Vừa ra ngoài thì thấy thư ký Jeff đã đứng trước cửa, Man Por làm một loạt động tác tay thể hiện sự khó ở của người trong phòng để anh ta biết khó mà lui. Nhưng thư ký Jeff chỉ điềm tĩnh vỗ vai cô trấn an, bảo cô cứ làm tốt việc của mình là được, anh ta muốn tìm Beck tổng để trao đổi chút việc.
Man Por cũng đành thở dài mở cửa lần nữa để thông báo với sếp mình là có thư ký Phó chủ tịch muốn gặp. Đợi được cái gật đầu của Becky, trợ lý Por lập tức nhường đường cho Jeff vào, cẩn thận đóng cửa lại dùm đối phương.
- Phó chủ tịch bận tiếp khách nên nhờ tôi qua đây một chuyến để hỏi thăm cô. Cô không hài lòng chuyện gì có thể nói với tôi, tôi sẽ chuyển lời lại với Phó chủ tịch ~ thư ký Jeff từ tốn hỏi
- Tôi thật sự không hiểu, Phó chủ tịch thừa biết chuyện ông Persi và con trai ông ta, luôn đứng đằng sau chuyện rút ruột công trình của một loạt các dự án lớn nhỏ mà Empire đầu tư. Vậy tại sao một dự án quan trọng và tầm cỡ quốc gia như thế anh ấy vẫn đề cử họ làm giám sát chính.
- Đây có khác gì tiếp sức để hổ mọc thêm cánh, không khéo sắp tới có khi bọn họ còn làm lủng đoạn tài chính... nếu như không có ai kìm cặp.
- Tôi hiểu mối băn khoăn trong lòng cô. Xin cô yên tâm, tôi nghĩ Phó chủ tịch cũng đã có phương án đề phòng hoặc dự tính riêng cho mình.
- Không phải tôi nghi ngờ năng lực của anh ấy, chỉ là tôi sợ anh ấy bị những kẻ mang danh người nhà đâm sau lưng thôi ~ Becky đan hai tay lại rồi chống cằm đăm chiêu
- Chủ tịch không phải là người mềm lòng, cũng không phải là người làm việc thiếu cân nhắc. Ngài ấy luôn dặn tôi âm thầm quan sát hai cha con họ, họ có thể làm bậy nhưng không thể làm càn.
- Đây là thương trường, sơ sẩy là có thể ăn cơm nhà nước lúc nào không hay... Beck tổng hiểu ý tôi chứ?
Becky ngẫm nghĩ lời của thư ký Jeff, trong nàng như ngộ ra một điều gì đó, có lẽ nàng đã thông suốt ý định của anh trai mình: "Cám ơn anh đã giải thích cho tôi hiểu, hi vọng anh có thể sát cánh cùng anh trai tôi trong cuộc chiến sắp tới".
- Được rồi, không làm phiền ngài nữa... tôi phải quay lại làm việc tiếp đây! ~ Thư ký Jeff gật đầu chào Becky rồi xin phép ra ngoài
- Đợi đã thư ký Jeff, về đơn vị đấu thầu xây dựng tên NinePin, anh có thể cung cấp thêm thông tin của họ cho tôi nắm được không?
- Dĩ nhiên là được, tôi sẽ gửi một bản tóm tắt nhờ trợ lý Por in ra đưa Beck tổng!
- Cám ơn anh!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top