45. Dạy dỗ
Từ đêm hôm đó, Freen vốn dĩ vẫn chưa chuẩn bị tốt tâm lý để gặp lại Becky, huống chi nói đến việc chạm mặt kẻ thù. Chỉ là có những chuyện cô cật lực muốn né tránh nhưng vẫn không tài nào tránh được.
- Đợi đã ~ Giọng một người đàn ông trầm ấm cất lên, ngữ điệu nhẹ nhàng làm Freen thả chậm cước bộ.
- Thứ lỗi vì sự đường đột này nhưng trông cô khá quen mắt, mạn phép xin hỏi danh tính của quý cô được không... ~ James sau khi thấy đối phương quay lại nhìn mình thì liền tiến lại gần chào hỏi.
- Tôi không phải khách tham dự, chỉ là đang đợi bạn, anh ấy vào tặng quà sắp ra rồi, thứ lỗi tôi đang vội phải đi trước ~ Freen thản nhiên quăng ánh nhìn không mấy thiện cảm về James án chừng hai giây, không cho đối phương cơ hội nhiều lời thêm nữa, cứ thế tiến về phía trước.
Cô gái này đúng là không nể mặt ai, James Ma ít nhiều nắm bắt được một chút lạnh lẽo pha lẫn ghét bỏ trong mắt cô. Nào nào, cô ta thật sự không biết anh là ai thật sao, vậy chứng tỏ bao năm anh lăn lộn cật lực ngoài xã hội coi như đều đổ sông đỏ bể hết. Giọng cô ấy rõ ràng là người Băng Cốc chính hiệu, lại nhìn rất có tri thức, không lý nào không biết anh hoặc nghe qua tên anh một lần. James lắc đầu cười không ra tiếng, có khi nào cô ấy đánh đồng anh với bọn người hay trêu chọc gái không. Bỏ đi, miễn sao anh không hổ thẹn với lòng là được, vẻ bề ngoài anh có hơi lãng tử nhưng anh tuyệt đối lành tính, cụm từ trêu hoa ghẹo nguyệt không bao giờ xảy ra trên người anh.
...
Freen đi đến khúc cua phía trước thì thấy bác sĩ Pope, cô lập tức bước tới chất vấn anh: "Tại sao anh không nói trước với tôi nơi đây là dinh thự nhà Siriporn vậy?".
Pope bất ngờ trước câu hỏi đường đột của Freen, chưa hiểu sao cô lại cáu nhưng vẫn gấp gáp giải thích: " Cô cũng biết họ ư... tôi tưởng..."
- Không hẳn, nhưng mà chỉ duy nhất lần này thôi, lần sau đừng kéo tôi vào việc riêng của anh nữa, chúng ta đi! ~ Freen ngẫm nghĩ lại, cũng do cô bất cẩn không để ý kĩ trước khi theo anh ta vào cổng nên quyết định không truy cứu thêm, đang định bước ra lại chổ đậu xe thì bị Pope nắm cổ tay giữ lại.
- Tôi biết rồi, sẽ không có lần sau! Cô cứ đứng đây, tôi đi lấy xe rồi sẽ chạy vòng ra đây đón cô... ngoài bãi đang nóng lắm! ~ Pope dịu giọng.
- Anh thấy tôi giống người sợ nắng gió lắm à, đi cùng đi... đừng bận tâm ~ Freen cười mỉm từ chối.
Có điều Freen thấy anh ta không có dấu hiệu buông tay thì chau mày khó hiểu nhìn, bác sĩ Pope cũng đã quá quen với ánh mắt không kiêng dè của cô, chỉ là dạo gần đây anh thấy tâm tư mình có vài sự biến chuyển lớn, tất cả đều khởi nguồn từ cô gái trước mặt này: "Tôi biết, nhưng mà nghe tôi lần này đi, tôi rất nhanh sẽ quay lại".
Pope buông tay Freen chạy thật nhanh ra phía chổ đậu xe trong khi Freen thì vẫn như cũ, bị động với hành vi bất thường của bác sĩ Pope, cứ thế đứng im nhìn bóng lưng anh khuất dần sau cái cột nhà lớn làm từ đá thạch anh kia. Freen chớp mắt vài cái, tay khoanh trước ngực, nửa người dựa vào tường, tầm mắt lại di chuyển tới cây khế cổ thụ được trồng giữa khuôn viên mé đằng sau dinh thự. Thân thể nó được bao bọc bởi vô số những nụ tầm gửi, không quá nhiều nhưng cũng đủ làm cho nó có phần trông nặng nề. Freen nghĩ mình rất giống cây khế đó, mang trên mình rất nhiều phẫn uất, đương nhiên chúng không thể khiến cô chết dần chết mòn nhưng cảm giác phiền não và đau đáu do phải luôn gồng mình là điều khó tránh khỏi.
~~~
- Để tôi xem thử, đây chẳng phải là ngài thẩm phán danh giá nhất Thủ đô sao? ~ Authur một tay cầm ly, một tay chìa ra trước mặt James lên tiếng.
- Cậu là Authur đúng chứ, hình như cũng lâu rồi kể từ khi chúng ta mới gặp lại ~ James bắt lấy tay hắn, nở nụ cười thân sĩ.
- Không ngờ anh còn nhớ tôi đấy, bình thường chỉ nắm thông tin anh trên báo, bây giờ mới có dịp tái ngộ.
- Đúng thế, đã tám năm rồi nhỉ... từ một tên nhóc mà giờ cậu đã biến thành một người đàn ông thành thục như thế này chắc bố mẹ cậu cũng tốn không ít công sức? ~ Nhìn không ra James Ma cũng là người thích trêu chọc người khác.
- Anh quá lời rồi, tuy nhiên anh nói vậy cũng không sai, tôi được như hôm nay tất cả đều do phúc phần từ ông bà cha mẹ để lại ~ Authur hiểu được ý mỉa mai trong lời nói của James, nhưng vẫn vờ vịt nói khéo.
- Biết ơn ông bà cha mẹ là điều tốt, tuy nhiên cậu cũng đừng quên ơn một người đã từng vì hai chữ 'tình thân' mà dốc lòng cứu vớt cậu ra khỏi vũng bùn năm đó nữa! ~ James hừ lạnh, thái độ đã nguội đi vài phần.
- Tôi tự biết mình nên thế nào, chuyện đã qua thì hãy cất nó vào một góc, nhất là những chuyện không mấy hay ho, anh thấy tôi nói đúng không? ~ Authur không ngại đáp trả.
- Thật ra tôi cũng không phải thần phật mà có quyền ban phát ân huệ cho ai! Hi vọng sai lầm năm đó của chúng tôi có thể cứu rỗi lại một linh hồn biết ăn năn hối cãi ~ Dứt lời James liền tự lấy ly mình chạm vào ly Authur xong nốc cạn, đôi mắt ánh lên ý cười nhàn nhạt.
Authur nghiến răng không phản biện lấy một lời, cũng đè xuống cảm xúc tức tối mà uống hết ly rượu trên tay rồi nhanh chóng bỏ ra ngoài.
Nadech đang đứng cùng với ba Wisen, thấy không khí bên kia phòng có chút dị thường liền xin phép sang đó một lát. James Ma thấy Nadech thì vui vẻ trở lại, một chút khinh bỉ trong mắt lập tức bị xoá sổ, anh hồ hởi đổi lấy một ly rượu khác từ người phục vụ.
- Ái chà, mới nghĩ tới thôi mà cậu đã xuất hiện rồi, tôi có nên đổi nghề không nhỉ? Nhà ngoại cảm chuyên kết nối tâm linh...hahaha... cậu thấy sao Nadech!
- Đừng đùa nữa, ăn nói linh tinh ngày mai nhỡ lên trang nhất thì lại khóc dở ~ Nadech cười nửa miệng.
- Anh lại chọc gì Authur à, trông em ấy có vẻ không vui!
- Không có gì, chỉ là nhắc lại chút chuyện cũ sẵn tiện chỉ giáo cậu ta vài câu làm người thì phải như thế nào thôi, ai dè cậu ta lại dễ thẹn đến vậy...~ James không kể chi tiết, chỉ nói đại khái tình hình để đối phương nắm.
Nadech nghe tới đây cũng biết chuyện cũ là chuyện gì, anh không nói thêm bất kì lời nào, đại khái cũng tỏ vẻ hài lòng với cách cư xử của bạn mình. Đôi lúc nghe nhiều lời giáo huấn cũng không phải không tốt, đặc biệt là đối với những người có tâm tính không mấy thiện lương.
~~~
Mon hí hửng nắm lấy hai ngón tay Becky, bộ dáng đáng thương nhìn cô nhõng nhẽo: "Chị Becca, chị đưa em đi thay đồ được không ạ!"
- Cô chủ nhỏ, để tôi thay giúp cô nhé!
Becky xoay người lại nhìn Mon, bên cạnh là dì giúp việc lâu năm trong nhà đang nhìn nàng bằng ánh mắt bất lực, Becky khom người nhặt lấy vụn bánh còn dính bên miệng Mon dịu dàng hỏi: "Em làm gì mà lấm lem thế kia?".
- Là Bonbon ạ, chốc nữa chị phải phạt Bonbon đấy nhé!
- Bonbon làm gì em, nói chị nghe...? ~ Becky nghiêng đầu nhìn Mon thắc mắc.
- Ban nãy em đang định ăn bánh kem nhỏ... Bonbon hư tính giành ăn với em, đã thế còn làm em mém té. May mà có một chị gái cực kì mê người đỡ được... chứ không là em còn thê thảm hơn vậy nữa ~ Mon bĩu môi, ra vẻ oan ức nói.
- Chị gái gì cơ? ~ Becky đặc giọng.
- Ý em là chị gái xinh đẹp ạ, hì hì! ~ Mon lè lưỡi vì biết mình lại nói ẩu rồi.
- Được rồi, để chị đưa em đi thay đồ, bé con nghịch ngợm! ~ Beck véo nhẹ má Mon cưng chiều.
Màu chủ đạo căn phòng của bé con là màu tím pastel, Mon cực kì thích màu này. Từ tủ giường đến giá sách hay thậm chí các vật dụng cơ bản hằng ngày cũng khó mà tìm ra được một tông màu nào khác. Becky tiến lại tủ đồ của Mon, lấy ra một chiếc đầm len mỏng trắng được đính vô số những chú bướm nhỏ màu tím cực kì nổi bật. Đây chính là quà sinh nhật Becky dành tặng Mon cách đây ba tháng, nó cũng là một trong hai cái váy được nàng lên ý tưởng và đặt thợ có tiếng trong nước may cho em gái.
Becky dặn Mon thay đồ dơ ra rồi bảo cô bé vào trong toilet vệ sinh lại mặt mũi tay chân một lượt xong mới được thay đồ mới, con bé thao tác rất nhanh, bộ dáng tươm tất khi thay đồ khiến Becky rất hài lòng. Becky dặn dò em vài thứ sau đó cầm lấy đồ dơ của Mon đi ra ngoài, tiện tay sẽ đưa cho dì giúp việc đem giặt nhưng đã bị Mon ngăn lại.
- Chị ơi, trong túi yếm còn có kẹo ạ, em quên chưa lấy ra!
Becky không nghĩ ngợi nhiều, cho tay vào túi lấy ra một viên kẹo, đang định đưa lại cho Mon thì nàng khựng lại: "Nói chị biết, kẹo này em lấy ở đâu ra".
- Cái này, ờm... thật ra là... dạ nó ở...ở... ~ Mon nuốt nước miếng, lời nói trở nên lắp bắp.
- Ở đâu ra... không cho phép nói dối ~ Môi Becky mím chặt, nhẫn nại chờ con bé khai rõ.
- Kẹo này là em được cho ạ! Thật ra em vẫn nhớ lời chị dặn là không được nhận đồ từ người lạ, chỉ là em cảm thấy chị gái đó không có ý xấu, với lại em cũng định giữ làm kỉ niệm thôi chứ không có ăn, chị đừng la em nhé chị yêuuuu...
Gương mặt Mon nhăn nhúm như muốn khóc, trong nhà này cô bé sợ chị gái nhất, dù chị không bao giờ đánh đòn cô bé nhưng mà những lúc chị giận thì rất đáng sợ nha.
- Chị gái nào, em gặp ở đâu? ~ Becky kiên nhẫn nại hỏi.
- Là chị gái em đã kể ban nãy, em còn lỡ làm dây bánh kem lên áo chị ấy cơ mà chị ấy không những không khó chịu mà còn tặng em kẹo, chị gái đó thật sự rất tốt bụng ạ! Em gặp chỉ trong khuôn viên lớn nhà mình...
Mon nhận thấy sắc mặt lạnh lẽo kèm với con ngươi sâu hút không thấy đáy của chị mình liền nhỏ giọng dần, chuyến này cô bé chắc mẫm bản thân sẽ lành ít dữ nhiều. Đang phân vân có nên ra hiệu cho dì giúp việc chạy đi tìm anh trai giải vây giúp không thì Becky chỉ để lại một câu, sau đó đặt đồ dơ lại trên kệ gần đó, nhanh chóng rời phòng cùng với viên kẹo trong tay: "Chị sẽ tính sổ chuyện này với em sau".
- *Rầm* ~ Tiếng đóng cửa mạnh của người nào đó.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top