44. Trùng hợp
Becky khoác tay người đàn ông trung niên, khoan thai men theo cầu thang lớn trước sảnh bước xuống, bên cạnh nàng không ai khác chính là người cha đáng kính - ngài Wisen Siriporn. Khách khứa hôm nay án chừng khoảng gần trăm người, già trẻ lớn bé tất cả đều có mặt. Những tưởng bữa tiệc của giới thượng lưu luôn toát lên vẻ hào nhoáng và xa xỉ nhằm mục đích phô trương sự giàu có cũng như vị thế riêng của mỗi chủ nhân, ấy vậy mà dinh thự nhà Siriporn lại có phần khiêm tốn hơn so với dinh thự của các tài phiệt lâu đời khác. Mặc dù cơ ngơi của nó ước tính gần như chiếm trọn thị trường ở Băng Cốc và nhiều tỉnh thành lân cận, đấy là còn chưa kể đến khối tài sản kếch xù mà người vợ cũ của ông đã để lại.
Đập vào mắt là không khí trang trọng và quyền quý y như những bữa tiệc mang đậm dấu ấn hoàng gia, hoài niệm nhưng không hề lỗi thời. Tất cả mọi thứ được bài trí và sắp đặt một cách khéo léo, hoàn toàn khác xa những buổi tiệc cứng nhắc, se sua thường thấy. Không nói quá, ai nấy đều ngưỡng mộ người đã đứng sau tất cả những ý tưởng tuyệt vời này. Ngoại trừ Mon được xem là nhỏ nhất, còn lại các khách tham dự đều là người lớn vì Becky muốn giảm bớt sự ồn ào cũng như tai nạn ngoài ý muốn trong buổi tiệc.
Ginaphat hôm nay cũng có mặt, vốn dĩ anh không thích những buổi tiệc hình thức như vầy, nhưng anh thừa hiểu người làm ăn thì không tránh khỏi sự phích trương thân thế. Có điều anh phải rút lại suy nghĩ vừa rồi khi lần đầu bước chân vào đây. Từ lúc khai tiệc đến lúc thoáng thấy Becky, sóng mắt anh liền gợi lên nhiều hứng thú... cô gái này chưa cần làm gì, cử chỉ đơn giản cũng toát lên nét thu hút khó cưỡng. Trang phục có chút hở nhưng tương đối kín kẽ làm đường cong vóc dáng ẩn hiện mập mờ, đặc biệt là đôi chân trắng nõn không chút tì vết lấp ló trong vạt váy tinh khôi sáng màu.
Có vẻ ánh nhìn quá trần trụi của Gin khiến cho Nadech đang đứng gần đó buộc phải đánh tiếng nhắc nhở: " Này, anh đừng để tôi biết anh có ý đồ xấu với em gái tôi đấy".
- Haha,...không dám không dám, cậu đừng nói linh tinh, em gái cậu cũng là em gái tôi mà!
- Đợt trước con bé bị bắt cóc, tôi chỉ mới chạm mặt sơ qua, còn chưa nói được quá hai câu đâu... giờ mới có dịp nhìn kỹ lại, quả là em ấy rất được lòng mọi người nhỉ, nét đẹp này đúng là có sức sát thương chí mạng!
- Đúng vậy, em ấy là bảo bối trong gia đình Siriporn... tôi hi vọng con bé có thể kiếm được một người chu toàn nó thật tốt, nhưng đến giờ chung quy vẫn chưa có ai xứng đáng với Becky cả!
- E hèm...vậy thì... tôi có thể thử không? ~ Gin nửa đùa nửa thật đáp lại
Nadech híp mắt, rút trong túi quần ra một chiếc khăn tay nhỏ, lau đi vệt rượu do Authur cố ý dây ra ban nãy, thanh âm phát ra không nặng không nhẹ nhưng đủ làm đối phương phút chốc dè chừng: "Về nguyên tắc thì có thể nhưng về mặt đạo đức thì..."
- Vậy cậu ủng hộ phe nào, nguyên tắc hay là...đạo đức ~ Gin bày ra gương mặt không sợ đánh mà nói tiếp
- Quan điểm của tôi rất đơn giản, chỉ cần em ấy thích là được! ~ Nadech không nhìn Gin, cẩn thận gấp gọn chiếc khăn cho lại vào túi quần sau khi lau xong
Anh có thể chắc nịch như vậy bởi lẽ anh cảm nhận được, người có thể lọt vào mắt Becky, cơ bản cũng sẽ không tầm thường. Nadech hoàn toàn yên tâm và chưa từng hoài nghi mắt nhìn người của em gái mình, ngoại trừ mùa xuân của năm nào đó...
Gin không ngờ tư tưởng Nadech lại thoáng như vậy, ban nãy suýt chút nữa anh còn tưởng cậu ta nhất định sẽ phản đối ý định trêu chọc thoáng qua của anh, xem ra từ vị trí anh họ chuyển sang em rể cũng khá thú vị, có cơ hội thì ngại gì không thử.
Gin khịt khịt mũi, đưa ly vang đỏ trên tay hướng về phía Becky, khi thấy cô gái nhỏ cười đáp lại từ xa, anh liền làm động tác mời rượu, sau đó ngửa cổ uống một hơi cạn sạch rồi nhanh chóng ra về. Hôm nay vui vẻ nhiêu đây là đủ rồi, Gin nghĩ mình không nên nán lại lâu vì không muốn lão già kia tỏ thái độ không vui với mẹ do có sự hiện diện của anh ở đây.
Xa xa là tiếng xì xầm to nhỏ của các cô gái, thái độ thòm thèm ra mặt khi nhìn về hai người đàn ông ưu việt đang đứng một góc gần đài phun nước. Đúng là mỗi người một vẻ, nhưng vẻ nào cũng được chắt chiu đến độ cực phẩm, sợ các nam thần trong phim điện ảnh cũng không tài nào sánh bằng. Những chú bướm xuân trong lòng các cô gái không ngừng nhảy nhót, gào thét đòi phá kén bay ra ngoài. Chỉ tiếc là, ánh mắt của họ lẫn các chàng trai khác đều đổ dồn vào người con gái mặc chiếc đầm lụa trắng thướt tha đằng kia. Đến khi người đàn ông nho nhã đó mời rượu từ xa với Becky xong liền rời đi, chẳng thèm liếc mắt đến ai trong đám con gái các cô thì một vài gương mặt đã không còn giấu được vẻ đố kị.
...
- Ôi... nhìn xem là ai đang đứng trước mặt chúng ta đây! ~ Phu nhân Dani lập tức nhận ra được chàng trai
- Dạ con chào dì, dì và gia đình vẫn khoẻ chứ ạ!
- Vừa vặn hoàn mỹ, con đến một mình à, bố mẹ con đâu...? ~ Dani hồ hởi hỏi chuyện
- Thứ lỗi cho bố mẹ con không đến được ạ, họ đang vui vẻ kỉ niệm ngày cưới ở Madive rồi nên dặn con qua chúc mừng sinh nhật chú!
- Tốt tốt tốt, nào nào lại đây để dì ngắm chút, mới có ba năm không gặp mà con ngày càng đĩnh đạc hơn rồi, nghe mẹ con kể con vừa mới nhận chức Viện trưởng đúng không, chúc mừng nhé... mấy năm qua làm việc xa nhà, đi đi lại lại chắc là vất vả lắm nhỉ!
- Dạ dì quá lời rồi ạ, con chỉ đang giữ chức tạm thời thôi, còn chính thức thì phải đợi thêm dăm ba tháng nữa! Với lại con cũng sắp quay về Băng Cốc, tới lúc đó có nhiều thời gian sẽ ghé thăm dì nhiều hơn!
- Tuổi trẻ tài cao, con như vậy là quá xuất xắc, không cần khiêm tốn làm gì. Ta và mẹ con giao tình hơn 20 năm nay, thấy con đạt được thành tựu, ta cũng vui lây.
- Con cảm ơn ạ! ~ Chàng trai lễ phép nhận lấy lời khen
- À đúng rồi, con tính khi nào cho ta uống rượu mừng đây, đừng có bắt chước tụi thanh niên bây giờ, sơ hở là đòi độc thân tới già nha, riêng ta tuyệt đối bài trừ quan điểm ấu trĩ đó... hừ ~ Phu nhân Dani làm bộ chề môi, lắc đầu thở dài
Chàng trai chưa kịp lên tiếng phân trần thì đã bị đối phương ngắt lời: "Con yên tâm đi, để dì chủ trương cho con, dì biết trước mắt tụi con chỉ quan tâm công việc nhưng mà sẵn tiện hôm nay có kha khá khách mời, con thấy ai vừa mắt thì cứ nói với dì, dì sẽ giúp con tiếp cận họ, đừng ngại...".
- Dì Dani à, thật ra con...
- Con làm sao, nói đi... hay con không vừa mắt ai. Yên tâm, hôm nay chỉ mới là một phần thôi, ta còn nhiều người lắm...
- Chẳng giấu gì con, ta cũng đang sốt ruột dùm Nadech nên là có ta ở đây, con đừng sợ không tìm được người phù h...
- Dạ không cần đâu dì, con có người thích rồi ạ! ~ Pope lên tiếng ngắt lời, hai bên thái dương của anh sắp đổ mồ hôi hột vì những lời thao thao bất tuyệt không ngừng của bà
- Thằng nhóc này, sao không nói sớm làm ta cứ luyên thuyên nãy giờ, con bé đó là người ở đâu, sao con không dẫn tới đây luôn cho vui, ba mẹ con biết chắc hẳn sẽ mừng lắm!
- Dạ, cô ấy đang chờ bên ngoài ạ nhưng để lần sau nha dì, bây giờ con phải có việc gấp nên xin phép đi trước ạ! ~ Pope lấp liếm cho qua câu chuyện
- Được được được, con xem ta thật không biết thức thời, quên mất hôm nay là cuối tuần... vậy hai đứa tranh thủ hẹn hò đi ~ Hai mắt phu nhân Dani sáng rỡ, đáy lòng vui mừng khôn xiết thay cho người bạn già của mình
Pope ngại ngùng gật đầu đồng ý, anh lấy hộp quà sinh nhật nhỏ mà ba mẹ đã chuẩn bị sẵn cho ngài Wisen đưa cho phu nhân Dani giữ dùm, nói lời tạm biệt xong mới quay ra khuôn viên lớn của dinh thự tìm người.
~~~
Vì chút sự cố, Freen dùng khăn tay thấm chút nước lau đi vệt bánh dính trên áo, nhìn lại mặt mình trong gương một lần rồi mới vội vã bước ra từ trong toilet. Kéo ống áo sơ mi mỏng màu cổ vịt nhìn đồng hồ đã trôi qua được tầm 15 phút, cô ngẫm nghĩ chắc có lẽ bác sĩ Pope cũng đã đưa quà sinh nhật xong nên nhắn vội một tin. Tuy nhiên mới gõ được vài chữ thì bị lời nói của các cô gái đứng ngoài hành lang làm cho cước bộ khựng lại.
- Becky gì đó có gì hơn người, cùng lắm có bố mẹ giàu mới chính là một lợi thế....~ Đám người đó thay phiên chế nhạo
- Nghe đồn cô ta là con riêng của bà Dani, vậy mà lúc nào cũng vênh vênh váo váo ~ Một cô ả giọng điệu nhão nhét đệm vào
- Được rồi, ăn có thể ăn bậy chứ nói thì không thể nói bậy, cẩn thận để ai nghe thấy, mấy cô đừng hòng được yên thân ~ Có người ngắt lời nhưng cũng không hẳn mang thiện chí tốt, thái độ khinh miệt cười khẩy ra mặt
Freen nán lại để nghe rõ mồn một từng lời của đám người kia, bọn họ nhắc tới Becky, lại một sự trùng hợp ngoài mong đợi. Freen đi đến bên một người phục vụ hỏi, cô choáng váng khi biết nơi mình đang đứng chính là dinh thự nhà Siriporn... cô có lẽ lại mắc sai làm ngớ ngẩn nữa rồi...
Vì gấp rút chuẩn bị cho công tác sắp tới nên Freen và bác sĩ Pope phải chạy sang Băng Cốc một chuyến, thuận đường nghe anh nói cần ghé đến một nơi để đưa lễ vật, thành thử cô đã nán lại bên ngoài đợi người đồng nghiệp hoàn thành sứ mệnh được gia đình giao phó. Chỉ không ngờ nơi bác sĩ Pope đến lại là nhà của Becky, vậy người đó chắc chắn cũng có mặt ở đây đúng chứ...
Nadech Kugimiya...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top