43. Dao động
Becky đột ngột ngắt máy đạp mạnh chân ga, chiếc xe như xé gió chạy vút qua hai thân ảnh cách đó không xa. Do cự ly chiếc xe lao tới thật sự quá gần, Mark theo bản năng lấy thân mình che chắn cho cô gái bên cạnh. Toàn bộ hành động này đều thu vào tầm mắt của Becky do nãy giờ nàng vẫn đang quan sát họ thông qua gương chiếu hậu, thật chướng mắt.
Freen như linh tính được gì đó, lập tức lấy điện thoại gọi lại cho Becky nhưng đương nhiên lần này, người thấp thỏm đã chuyển hướng sang cô. Becky đã đến đây, thực sự vừa rồi chính là xe của em ấy, Freen thấy đối phương không nhấc máy định chạy vào trong lấy xe đuổi theo nhưng bị Mark ngăn lại.
- Em định làm gì?
- Becky vừa ghé qua đây, có lẽ em ấy đã hiểu lầm gì đó...
- Becky? ...Becky nào... không lẽ ~ Mark nhíu mày thắc mắc
- Đúng vậy, chính là cô ấy ~ Freen gấp gáp ra mặt
- Freen à... em bình tĩnh nghe anh nói đã, những chuyện mà anh vừa mới nói với em, không lẽ em đã quên hết rồi sao
- Nhưng cô ấy vô tội ~ Freen định gạt tay Mark nhưng bất thành
- Em gái hắn ta vô tội, nhưng mà còn em gái của em thì sao... anh không biết em và cô ta có quan hệ gì nhưng mà em đừng để điều đó chi phối hết tất cả ~ Mark nắm lấy vai Freen, cố gắng bình ổn lại cảm xúc nhất thời của cô, anh hi vọng cô có thể hiểu rõ mục đích ban đầu mà mình gắng gượng đến bây giờ là vì điều gì
Câu nói của Mark dường như đánh vỡ toàn bộ mọi cảm xúc yếu ớt còn sót lại trong tích tắc, Freen siết chặt nắm tay... đè nén lại tâm tình đến cùng cực.
- Được rồi anh buông em ra đi, em không đuổi theo em ấy nữa... anh về cẩn thận ~ Freen trầm mặc hồi lâu rồi mới kéo tay Mark ra, cô lúc này chỉ muốn an tĩnh một mình
Mark nhìn Freen lững thững bước vào cổng viện, bác bảo vệ có nói gì đó với cô, sau đó anh thấy cô lại lau nước mắt xong mới bước vào trong. Anh ngồi thừ trong xe cả nửa tiếng, thấy Freen không có dấu hiệu đi ra nữa mới đánh lái rời đi... Freen trước nay là một người sống lý trí, tại sao cô ấy lại dây dưa với em gái Nadech, điều này hoàn toàn nằm ngoài dự liệu của anh.
Không được, bất kể ai cũng không có quyền làm em ấy dao động.
...
Becky lái xe trong vô định, nàng không nghĩ Freen là người có lỗi nhưng hờ hững và lạnh lùng đến vậy. Ban nãy sau khi khuất khỏi khúc cua phía trước, Becky đã cố ý đạp phanh và ngồi trong xe chờ chị đuổi theo nhưng sau đó thì sao, Freen lại làm nàng thất vọng thêm lần nữa. Có phải nàng không đáng để nhận được một lời giải thích trực tiếp hay không.
Chuông điện thoại bất giác đổ, Becky nhìn thấy tên người gọi đến liền điều chỉnh lại cảm xúc... Phu nhân Dani chỉ đơn thuần nhắc nhở về bữa tiệc sinh nhật cuối tuần này của ba Wisen, bà muốn nàng phụ bà lên kế hoạch cho bữa tiệc, Becky đồng ý với mẹ xong thì cúp máy. Cổ chân truyền đến một trận đau buốt, Becky bỏ lại xe thuê hẳn một chiếc taxi chạy thẳng về nhà, trời như đang tác thành tâm trạng của kẻ cô đơn nên đã cho một trận mưa lớn tới. Nhìn hơi nước quẩn quanh trước lớp kính, thần trí của Becky gần như mờ mịt.
- Cô gái, cô có muốn đến bệnh viện không, ban nãy nhìn cô đi không được vững lắm!
- Không cần đâu, tôi có thể tự lo liệu được!
Becky trả lời sau đó nhắm mắt, mặc cho những suy nghĩ phức tạp trôi theo cơn mưa đang dần ngớt hạt ngoài kia, biến mất không một dấu vết. Ván cược tình cảm này chính là do nàng khởi xướng, trước là trêu chọc chị ấy, sau đó là dây dưa... Becky thừa nhận Freen đúng là người mình mong ước, chỉ là thời điểm bắt đầu câu chuyện tình yêu của họ phải chăng chưa thích hợp, vậy thì chính xác đó là thời điểm nào, năm mười năm, hay là hai mươi năm nữa. Rõ ràng cảm nhận được sự chân thành trong tình yêu của Freen nhưng tại sao, nàng luôn là người chứng kiến những điều gây đau đớn cho trái tim, nực cười là nó luôn khởi nguồn từ người phụ nữ xấu xa đó. Becky hi vọng sẽ có một câu trả lời thoả đáng, nàng nhất định sẽ không tha thứ cho kẻ đã phản bội mình, kể cả người đó có là người mà Becky yêu thương nhất.
Freen Sarocha, tôi không cho phép chị đối xử với tôi như vậy...
...
Đã hai giờ sáng, Freen không thể nào chợp mắt và vờ như không có gì xảy ra. Becky đã về nhà chưa, cô không dám gọi cho em. Ngay cả khi liện hệ với trợ lý Por, cô cũng chỉ biết được Becky vẫn ổn, chỉ là trợ lý không tiện tiết lộ quá nhiều với Freen.
Ban nãy bác bảo vệ có ghé qua gõ cửa phòng, cô đã cố gắng che dấu đôi mắt sưng húp của mình sau gọng kính đeo vội. Đồng thời, tạo một lời nói dối vô hại nhằm di dời sự chú ý của ông về việc có tiếng thút thít phát ra từ trong phòng nghỉ. Có lẽ ông cũng hiểu được Freen đang muốn ở một mình và không muốn ai quấy rầy... dù biết đối phương không phải là người tọc mạch nhưng che dấu cảm xúc đã là bản năng được cô trang bị từ lâu nên khó lòng phá bỏ.
***
Vài ngày sau
- Ca cao nóng của cô đây, còn nữa... cái này cũng dành cho cô ~ P'Pope đưa cà phê cùng một chiếc bánh tới
- Cám ơn anh Bác sĩ Pope ~ Freen đưa tay đón lấy, lát nữa sẽ có một cuộc họp quan trọng, việc thức trắng đêm làm cô mệt mỏi đi không ít
- Đừng khách sáo, đãi ngộ này chỉ có đồng nghiệp thân cận mới có, chẳng qua là cô vừa hay cũng nằm trong số đó.
- Anh thật biết cách nói đùa, tôi sẽ thưởng thức thật ngon miệng! ~ Freen đón nhận sự hài hước từ đồng nghiệp cũng không quên đáp trả lại ít lễ vật cho anh, một viên kẹo cà phê loại mà dạo gần đây Becky ưa thích
- Sao thế, đang lo lắng việc đề cử à?
- Không phải, tôi là người thế nào chẳng phải anh không rõ.
- Đùa thôi... haha, tôi biết cô không thuộc tuýp người bon chen đấu đá, nhưng mà cô đã chuẩn bị tốt bài phát biểu rồi chứ.
- Tôi không chuẩn bị gì cả, tôi chỉ nói những gì tôi muốn nói ~ Freen khuấy nhẹ ly cacao rồi đưa lên miệng nhấp lấy ngụm nhỏ
- Cô có thể không nói nhưng không thể nói 'không'...cô cũng biết chổ này cần người như cô dẫn dắt như thế nào mà! ~ Bác sĩ Pope có chút lo lắng vì thái độ bình thản của Freen
- Đừng đánh giá tôi quá cao, việc tôi không muốn thì không ai có thể ép, kể cả Thầy!
- Được rồi, được rồi... không đôi co với cô nữa, tôi giúp cô đi kiểm tra lại phòng họp ban giám đốc một lượt nhé!
- Cảm ơn anh, bác sĩ Pope!
Đã hai mươi ngày, kể từ khi thầy Nin mất, mọi hoạt động dường như bị đóng băng hơn phân nửa. Chính vì vậy, ban giám đốc không thể không gấp rút chọn ra một một người thay thế cho vị trí Viện trưởng. Freen đương nhiên có trong danh sách đề cử, việc này không khiến cô hứng thú cũng như không có cách nào khác để thoát khỏi trách nhiệm. Sau hai tiếng tranh cãi với những người đứng đầu, cô mệt mỏi cầm lấy giấy bổ nhiệm bước nhanh ra khỏi phòng họp, thoả thuận đã được thông qua... Freen tiếp nhận vị trí Viện phó trong khi bác sĩ Pope sẽ có ba tháng ngồi ở chức Viện trưởng tạm thời thay cô.
Về mức độ giỏi giang, những bác sĩ khác đều không hề thua kém Freen do họ đã có rất nhiều năm kinh nghiệm trong ngành, nhưng bọn người dở hơi đó cứ ép cô nhận cái ghế lãnh đạo này với một lý do vô cùng ngu ngốc bởi Viện trưởng cũ - thầy Nin từng để lại một bức thư trăn trối về người nối nghiệp ưu tú nhất của ông.
Freen không phải không tin năng lực của mình, chẳng qua cô còn việc phải làm, cô không thể dành nhiều tâm trí để tiếp quản cả cái Viện lớn như vậy, trách nhiệm là thứ cô luôn tâm đắc nhưng không phải là điều khiến cô bị trói buộc. Freen cởi áo blouse vắt vội lên ghế xoay, tay khoanh trước ngực nhìn giấy bổ nhiệm mà thở dài ngán ngẩm, tránh vỏ dưa lại vớ trúng vỏ dừa... Cũng may có bác sĩ Pope, anh ta đã chịu thay cô tạm thời quản lý viện, nhưng cũng chỉ có thể trụ được ba tháng vì vốn dĩ anh ta còn phải trở lại Băng Cốc để tiếp nhận chức Viện trưởng chi nhánh sắp mở lại bên đó. Ba tháng không nhiều, cô phải làm sao đây...
- Cốc cốc cốc.... Viện phó Sarocha... phòng giải phẫu đã chuẩn bị xong xuôi ạ!
- Được rồi tôi tới ngay đây! ~ Freen vừa trả lời vừa lục điện thoại trong túi áo blouse, bỏ lại vào túi quần rồi mới bước ra ngoài. Tuy nhiên đi được vài bước thì cô khựng lại khiến cho người phía sau cũng suýt té vì thắng gấp...
- Hộ tá Neung, từ giờ phiền cô kêu tôi là bác sĩ Sarocha và không cần thêm chức danh mới vào làm gì, dặn mấy người khác cũng thế nhé!
- Ahhh... dạ bác sĩ!
- Tốt, đi thôi!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top