32. Cầu cứu

Sau khi Freen trở lại Nothaburi, Becky cũng đem hành lý quay về căn hộ đã thuê. Cứ sáng ra là nàng đến tiệm cà phê của P'Nam, trưa thì đi thăm thú một vài nơi nổi tiếng ở đây, tối thì gọi điện trò chuyện với chị và gia đình, thời gian cứ vậy mà trôi nhanh không ngờ. Cũng may anh trai không nói chuyện nàng có dính líu đến một vụ án mạng cho phụ huynh trong nhà, nếu không Becky tin lỗ tai mình nhất định sẽ bị mẹ càm ràm tới khi về mới thôi.

Đâu ai hay khi mai này đây, ngôi sao tựa như tan biến🎶
Trong không gian bao la trời mây, đêm nay liệu sáng trăng không🎶

- Hiếm khi thấy anh gọi em muộn vậy đó Nadech.

Becky vừa đánh răng xong thì nghe thấy chuông điện thoại, giờ này cũng không còn sớm, không biết anh gọi cho nàng để làm làm gì.

- Là chị Yaya đây Becky...

Yaya đè nén giọng nói sao cho âm lượng phát ra nhỏ nhất nhưng vừa đủ để người bên kia nghe.

- Ân, sao chị lại gọi máy của anh em, hai người...

- Em khoan hẳn hỏi, chị muốn em giúp chị một chuyện, ngoài em ra chị không biết nhờ ai hết, chị đang bị anh em giam lỏng tại nhà riêng, em cũng biết khu này bảo an cao nên người ngoài khó tự ý vào được, em có thể đến cứu chị...

- Cái gì cơ... sao lại thế?

- Là thật đấy, ba mẹ em cũng biết điều đó, hôm nay chị có nghe người làm ở trong nhà em nói loáng thoáng là ngày mai em về nên đã đánh liều trộm điện thoại Nadech gọi cho em.

- Ngày mai em có thể bí mật ghé qua nhà riêng của anh chị trước khi về nhà chính có được không, đừng cho anh em biết, coi như chị cầu xin em.

- Ân, gượm đã... chị nói rõ hơn đi chị Yaya.

- Tút, tút, tút...

Đầu dây bên kia đã bị ngắt, Becky chậm rãi xâu chuỗi lại từng câu Yaya vừa nói, tâm trí không khỏi nảy sinh mâu thuẫn.

Becky biết anh trai mình không phải là người thích ép buộc người khác, đợt trước hai anh em đã nói về vấn đề này nhưng nàng tưởng Nadech đã không còn để tâm đến chị dâu cũ nữa, sao giờ lại... cái gì mà giam lỏng... cái gì mà ba mẹ cũng biết, sao nàng không nghe ai nói gì về chuyện này.

Hơn hết nàng có một cái camera giám sát chạy bằng cơm, nếu đúng như lời chị ấy nói thì Mon đã mật báo cho Becky sớm rồi mới phải.

Vì cú điện thoại, Becky trằn trọc nguyên đêm không thể vào giấc. Mãi đến gần sáng mới chợp mắt được một tí thì mém xíu bị trễ chuyến bay do nàng ngủ quên.

Đúng như dự định, Freen đến rất sớm để chờ em, cô đã phải make up đôi mắt thật kĩ, vì sợ mèo con nhìn ra dáng vẻ tiều tuỵ của mình.

Hôm nay Freen mặc khá đơn giản, quần tây trắng kết hợp với áo sơ mi croptop tay cụt có dây rút ở eo, chân mang giày Nike đen. Trong khi đồ của Becky cũng thoải mái không kém, quần jean xanh, áo hai dây màu kem còn khoác thêm chiếc cardigan hoạ tiết cùng tông.

Cô giúp em kéo hành lý, cả hai sánh vai đi cùng nhau liền thu hút toàn bộ ánh nhìn của mọi người. Có người còn lầm tưởng họ là nhân vật nổi tiếng nên chạy lại xin chữ ký nhưng hết thảy đều bị Freen từ chối lịch sự.

- Sao em không nhận ra là chị rất sát gái nhỉ?

Để ý toàn thấy mấy cô gái nhỏ và các thiếu nữ mới lớn, đôi mắt hận không thể dính chặt vào người chị ấy.

- Có sao, em cũng rất thu hút mà ~ Freen mở cửa xe, che chắn phần đầu cẩn thận tránh cho Becky lỡ may va phải.

- Lần sau không cho chị mặc đồ hở như vậy nữa, kín hết từ đầu đến chân cho em.

- Rồi rồi, em nói sao chị nghe vậy...

Freen thắt dây an toàn hộ em, tiện thể véo má Beck một cái thật cưng chiều.

Becky thích ra mặt nhưng cố kìm nén sự cao hứng, sau đó em nhờ cô chở đến một nơi. Đó là khu biệt thự độc lập bên cạnh một con sông nhân tạo nhỏ, từng lớn lên và học tập ở Băng Cốc vậy mà lần đầu Freen mới biết sự tồn tại của khu này.

Nơi đây thật sự tách biệt hoàn toàn với nhiều thứ xô bồ bên ngoài, cảm giác chạy trên đường một bên là dòng nước chảy trong vắt một bên là hàng cây lá kim tán rộng xanh ươm, đem lại cho cô một sự thư thái kì diệu ở cái địa phương đất chật người đông này.

Đi được một đoạn thì tới cổng an ninh, cô dừng lại đợi Becky lấy điện thoại tìm mã code rồi kê vào máy quét, hàng rào chắn từ từ thu về một bên để xe đi qua, dù tất cả hệ thống đều là tự động hoá nhưng vẫn có nhiều người đứng gác ở lối vào.

Từ cổng chạy sâu vào khoảng 1 km thì bắt đầu có tiếng người lúc xa lúc gần, Becky nói trong đây rất ít nhà. Khu này đã rộng lại chỉ có bấy nhiêu hộ, hèn chi nhà chổ này căn nào căn nấy dù không xây cao nhưng lại to lớn khủng khiếp. Freen nhìn sân vườn từng nhà thôi mà trong lòng cảm thán một hồi chưa dứt. Dịch vụ taxi trong này cũng rất độc đáo, có lẽ toàn là xe chuyên dùng.

- Nếu chị thích sau này chúng ta sẽ sống ở đây,...

- Chị có nên cảm thấy áp lực không đây? ~ Gân trên trán Freen bắt đầu giật giật, thở dài một tiếng

- Về chuyện gì mới được.

- Người yêu chị là một phú bà.

- Haha, em đùa thôi... đừng áp lực, giả sử em có nhiều tiền cũng sẽ không chọn ở đây. Quan điểm của em là ở đâu vừa tiện vừa thoải mái với lại khiến ta cảm giác muốn về nhà là được, dù cho nó có nhỏ xíu đi chăng nữa.

Miễn là có chị ở đó.

- Ừa, chị cũng nghĩ vậy. Tới nơi rồi, có phải ngôi nhà này không em?

Freen xoa đầu em rồi đưa tay chỉ về hướng căn nhà màu kem bên phải, cổng nhà cao tận 4 mét, so với những căn nhà ban nãy vừa đi qua thì nơi đây có vẻ kín cổng cao tường hơn rất nhiều, để nhìn được từ ngoài vào trong có phần hơi khó

- Chị chờ chút nhé, em vào trong xíu rồi lại ra.

Becky nhanh chóng mất hút sau cánh cổng, nắng cũng đã dần trở nên gắt hơn, Freen lui xe về sau một chút, chổ những tán bàng non xum xuê đang lay động trước gió đợi em.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

- Nadech, ta khuyên con nên suy tính thiệt hơn, con bé còn nhỏ vẫn cần thêm thời gian trao dồi kinh nghiệm. Nếu không cẩn thận khéo danh tiếng công ty sẽ bị ảnh hưởng.

Người đàn ông trung niên, gương mặt đăm chiêu nhìn Nadech, ngón tay liên tục gõ từng nhịp có lực xuống mặt bàn.

- Ba em nói không phải không có lý, Becky lần đầu ra trận đã không được suông sẻ, đầu không xuôi đuôi tất khó lọt, thiết nghĩ anh họ vẫn nên cân nhắc.

- Mới sáng ra, cậu và Authur đến gặp con chỉ nói về điều này thôi sao.

Nadech ngã lưng lên sofa, một tay gác lên ghế, một tay chậm rãi tháo một nút áo trên cùng, anh không có thói quen đeo cà vạt vì thấy nó gò bó, đôi chân vắt chéo tuỳ ý.

Nhìn từ xa có vẻ tác phong anh không được nghiêm túc lắm đối với cái danh Phó chủ tịch, nhưng ai kề cận anh mới thấy được khí thế bức người, khiến đối phương cảm thấy uy nghiêm đến độ không dám hó hé.

- Ta chỉ là cho con cái nhìn khách quan, chúng ta đều là người một nhà, công ty có được như ngày hôm nay ta cũng đã đổ nhiều mồ hôi công sức, cho nên ta muốn nhìn nó thuận lợi phát triển theo hướng tốt nhất.

Nadech ngồi thẳng dậy lấy tách cà phê trên bàn đưa ngang miệng hớp một ngụm rồi tao nhã đặt xuống nói: "Được rồi cậu muốn gì cứ nói thẳng, con còn nhiều việc phải xử lý lắm..."

- Ân, vậy ta không vòng vo nữa, Authur vừa kết thúc gói thầu cải tạo cảng biển ở Phuket. Ta cũng muốn nó đến giúp Becky một tay, nhất là về chuyện lựa chọn nơi xây dựng nhà máy và giám sát công trình.

- Becky dù gì cũng là con gái, một mình ôm nhiều việc quá không tốt, còn phải chừa thời gian để nó yêu đương, kiếm chồng nữa chứ, con thấy ta nói phải không?

- Con hiểu ý của người rồi, chuyện này đợi Becky về con sẽ trả lời người sau, hai người về làm việc trước đi.

- Con là phó chủ tịch, con nói sao nó sẽ nghe vậy thôi, cần gì phải chờ nó về làm gì ~ Persi hấp tấp bồi thêm một câu nịnh nọt

- Cậu, con nghĩ người nên biết giới hạn của mình, chuyện dừng ở đây là được rồi.

Nadech phất tay, thư ký hiểu ý liền mời hai cha con nhà Kugimiya ra khỏi phòng. Bộ dáng ông ta hậm hực thấy rõ, nhưng miệng vẫn trưng ra nụ cười khách khí, ngược lại Authur vẫn trông khá điềm tĩnh nhưng đôi mắt hắn híp lại như đang suy tính gì đó, vẻ mặt rất không thiện lương.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top