26. Cúc áo là cái không thể cởi loạn
Freen đưa Becky đi ăn Khao Soi (ข้าวซอย), đây là món mì cari trứ danh ở Chiang Mai nói riêng và các khu vực phía bắc Thái Lan nói chung.
Ăn xong thì đã 3 giờ chiều, cô không đưa em về căn hộ mà cùng qua nhà Heng, dặn em ngồi trong xe đợi, cô chạy vào và mười phút sau liền đi ra với hai túi valy bỏ trong cốp xe đóng lại.
- Đừng có nói là chị đến nhà tôi ở nhé!
- Em không hoan nghênh chị à, nhân tình không sống ở nhà kim chủ thì còn sống ở đâu được nữa ~ Freen mặt không đỏ tim không đập trả lời
Becky không biết chị có suy tính gì, ở chung thì ở chung, ai sợ ai.
Hai người về tới căn hộ, nàng mệt mỏi ngã úp xuống giường nhưng bị Freen kéo ngồi dậy, đưa đồ mặc ở nhà bắt thay, Becky lắc đầu ám chỉ phiền phức nàng chỉ muốn nằm chợp mắt một lát.
Người nào đó có bệnh sạch sẽ vội lật người mèo con lại chậm rãi cởi từng cúc áo, tới khuynh thứ ba thì đôi tay càn rỡ bị em giữ lại.
- Chị có biết mình đang làm gì không?
- Thay đồ giúp em.
Dư quang trong mắt Freen có chút lấp lánh nhưng lời nói lại cực kì nghiêm túc.
- Sự dè dặt ngày trước của chị chạy đi đâu mất rồi, cúc áo người khác không phải tuỳ tiện là có thể cởi loạn... chị hiểu không?
- Ân... chuyện này đối với chị không là vấn đề, cởi nút áo thôi mà, chị vẫn thường giúp người khác cởi ra mặc vô rất nhiều lần.
Freen nói xong thì liền nghĩ đến vài cảnh tượng nhạy cảm.
Lời này lọt vào tai Becky không khác gì tạt một hủ dấm chua lên người nàng. Trước chị ta nói mình phóng đãng, mà không chịu nhìn lại bản thân, không hiểu sao cơn tức dồn đến não, Becky chán ghét dùng hai tay đẩy Freen ra xa.
Không lường trước em sẽ đẩy mình, Freen bị dính đòn bất ngờ loạng choạng lùi về sau vài bước, nào đâu đụng mạnh vào tấm kính ngăn phòng ngủ và phòng khách của Becky một cái thật mạnh.
- Oáiiii, ạch...
Cùi chỏ va vào lớp kính dày nên cơ thể có chút co giật nhẹ vì phản xạ có điều kiện, Becky biết mình lỡ tay nên lật đật phi lại chị xem xét tình hình.
- Này chị có sao không, tôi không cố ý, tôi xin lỗi... để tôi xem thử chị đau chổ nào?
Freen thấy em cuống cuồng nên muốn thử diễn sâu một chút đáy mắt liền phiếm đỏ. Sở dĩ chỉ là có chút giật mình, vì cú va chạm vừa rồi không là gì đối với một người đã trải qua rèn luyện như cô, thấy em lo lắng cho mình cô rất vui vẻ.
- Trả lời tôi đi, chị đau lắm sao, không ổn rồi tôi đưa chị đi bệnh viện.
- Nào, chị ôm cổ tôi đi, tôi dìu chị.
Becky thấy Freen im lặng, mi mắt có chút ướt, nàng không khỏi tự trách.
Freen câu cổ Becky, lúc em đỡ eo cô đứng lên thì bị cô nhanh chân áp lên giường, tích tắc đôi môi hai người không còn khoảng cách. Đôi môi của cô bắt đầu gặm cắn cuồng dã nhưng hết sức dịu dàng như muốn đem em nuốt vào trong bụng.
- Ưmmm...
Becky bật ra thành tiếng rên rỉ thành tiếng, gương mặt ngơ ngác nhìn chị đem quần áo của mình từ từ cởi ra, ánh mắt sâu hoắm hừng hực lửa tình của Freen không khác gì con sói lớn đang nhìn vào một miếng mồi ngon. Con ngươi thèm khát dán chặt vào bầu ngực sữa nửa kín nửa hở của Becky, hơi thở tràn đầy dục niệm gần như có thể len lỏi vào lớp áo lót mỏng manh bên dưới.
Giọng Becky đột nhiên vỡ vụn, đôi tay thon dài đột nhiên che miệng chị lại, sống chết không chịu hạ xuống mà cũng không dám đẩy chị thêm lần nào nữa.
Freen nhìn em khẽ cười, tràn đầy yêu thương hôn vào lòng bàn tay em một cái. Cái hôn này làm em run rẩy, cô nắm bàn tay đang che miệng mình, cẩn thận từng chút một, từ lòng bàn tay, đển cổ tay, rồi từ từ nhích dần lên cho đến bả vai, vô số nụ hôn được đặt lên người em một cách trân trọng.
Má Becky ửng lên một tầng mây hồng, liều mạng cắn môi muốn ngăn cản tiếng rên rỉ xấu hổ này lại nhưng có lẽ nàng không phải là đối thủ của chị.
- Chị tránh ra đi.
- Mới nãy sao em lại đẩy chị vậy?
Freen dừng lại mọi động tác mơn trớn, mặt vùi sâu vào hõm cổ em thều thào nói.
- Chị còn nói nữa, chị là đồ háo sắc... tôi,... tôi ghét cách chị khoe khoang thành tích trên giường, nghe buồn nôn... hừ
- Vậy thì em nên ngoan ngoãn một chút, chị đói bụng dễ ăn quàng lắm... mau ngồi dậy thay đồ đi, em muốn tắm trước không chị chuẩn bị nước sẵn?
- Tôi tự thân làm được, chị né ra đi.
Becky hậm hực cầm đồ vào phòng tắm, cục tức này cũng là do nàng tự chuốc lấy.
Freen nhìn đôi má phập phồng, đôi môi chu ra vì dỗi của Becky thì chỉ muốn đè em ra nựng yêu vài cái. Có lẽ nếu im lặng cho qua chuyện khi nãy chỉ sợ là người nào đó bức bối trong lòng rồi lại tìm cớ trút giận lên cô.
- Em cũng biết chị làm công việc gì mà, nghề y thì nam nữ già trẻ như nhau, không phân biệt cao thấp sang hèn.
- Mà đa phần bệnh nhân nào chị gặp cũng trong tình trạng "nặng", không thể tự cởi đồ được nên thường thì chị cùng hộ tá... sẽ cởi hộ.
Freen chắc chắn Becky chỉ biết cô là bác sĩ chứ không biết rõ cô là bác sĩ pháp y, hơn nữa công việc của cô có phần nhạy cảm chỉ sợ làm kinh động đến em nên cô quyết định không nói thật.
Becky đang định đóng cửa phòng tắm thì nghe được câu mình muốn nghe, tâm tình tự khắc hân hoan trở lại. Coi như chị thức thời, nếu không đêm nay nàng còn đang định bụng đuổi chị ra sofa ngủ.
Buổi tối muộn Freen nấu một vài món đơn giản để hai người cùng ăn, ăn xong thì mỗi người một góc, cô thì xem TV trong khi Becky lại chăm chú nhìn mấy cái biểu đồ phân tích thị trường trên laptop.
Đồng hồ điểm 11 giờ khuya rồi, em vẫn chưa có dấu hiệu nghỉ ngơi, cô nhàm chán tắt TV bước vào toilet đánh răng, bữa giờ ngủ không được ngon nên cô cần ngủ sớm. Freen kéo cửa phòng ngủ đi vào, lấy cái gối trên giường rồi quay ra hướng sofa.
Becky ngồi xoay lưng phía cửa nên không để ý, đến lúc nàng để ý thì đã nửa đêm.
Nàng đứng dậy vươn vai, nhìn trái nhìn phải một chút sau đó sực nhớ tới chị nên tính ra phòng bếp tìm, nào ngờ nhìn thấy đèn đóm đã tắt ngúm tự lúc nào, chỉ có đèn trong phòng nàng là còn sáng.
Phòng ngủ Becky được ngăn cách với phòng khách bằng một tấm gương dày trong suốt có gắn rèm, bữa giờ ở một mình lạ chổ nên nàng toàn để đèn trong phòng tắm hắt ra nguyên đêm, cảm giác như vậy sẽ đỡ sợ hơn với lại có thể quan sát được toàn bộ căn nhà.
Vào đánh răng rửa mặt thì thấy bàn chải được trét kem sẵn, trái tim Becky như có một dòng nước ấm len lỏi qua. Giá như sự ấm áp này có thể kéo dài vĩnh viễn thì tốt biết mấy, nàng bất giác nghĩ.
Vì sofa kê cạnh cửa chính nên đèn hồng ngoại tự động sáng khi Becky bước lại gần, ánh sáng vàng dịu nhẹ hắt lên gương mặt non mềm của chị.
Da của chị rất đẹp, căng mướt như em bé, lông mi dài cong vút, mũi thẳng cao, đầu mũi kín kẽ no tròn, đôi môi đầy đặn hồng hào.
Becky ngồi xuống đưa ngón trỏ chạm nhẹ vào đầu mũi Freen, chỉ có lúc ngủ chị mới lộ ra vẻ yếu ớt cần được che chở như này.
Tấm chăn mỏng được nàng gấp làm đôi rồi phủ lên người chị, điều hoà cũng được chỉnh tăng lên vài độ, lúc này Becky mới an tâm về phòng ngủ.
Freen kéo chăn lên đắp cổ, mắt vẫn nhắm nhưng khoé miệng cong lên thật cao, đêm nay em như liều thuốc an thần của cô vậy, nhẹ nhàng đưa cô vào giấc ngủ, không căng thẳng, không mộng mị.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top