82
Becky không nghĩ tới mình cũng sẽ có một ngày phóng túng đến thế, nổi loạn chậm chạp tới muộn, rõ ràng cô đã hứa với Freen là sẽ nhanh chóng giải quyết tình cảm của mình càng sớm càng tốt nhưng lại thất bại. Sự ỷ lại của cô vào Freen ngày càng nghiêm trọng.
Ba, bốn giờ rạng sáng, cô mở mắt ra, nghiêng đầu nhìn Freen.
Tối hôm qua Freen hao tâm tốn sức, quăng quật đến khi hai người kiệt sức, dưới đất đều là quần áo vương vãi. Sau khi cô tỉnh cũng không đánh thức Freen, mà chỉ dựa vào đầu giường.
Suy nghĩ một lúc lâu, cô vươn tay ấn công tắc bật đèn lên, ánh đèn chói mắt, ánh sáng trước mắt trở thành từng đốm trắng, rồi xâu lại thành chuỗi sáng, bên tai sắp phát ra âm thanh, cô nhanh chóng tắt đi.
Cả người toát mồ hôi lạnh.
Becky hít sâu thở nhẹ, điều chỉnh tốt cảm xúc, lại tiếp tục bò lên đầu giường vươn tay bật đèn, lần này kiên trì hơn vừa rồi vài giây.
Freen bị ánh sáng chói mắt này làm thức giấc, cô hé mắt, thấy Becky ngồi gần đầu giường, tay đặt trên đèn ngủ, bật công tắt, chưa được vài giây thì cô ấy đã thở dốc tắt đi. Trong bóng đêm, cô ấy bắt đầu điều chỉnh hô hấp, chậm rãi khôi phục bình thường rồi lại bật đèn lần nữa, thời gian nhiều hơn lần trước một chút. Freen nhìn thấy mu bàn tay đang ấn công tắc đèn của Becky nổi gân xanh, cả người căng cứng.
"Beck làm gì vậy!" Cô không hề suy nghĩ, vội vòng qua người Becky tắt đèn đi, lại ôm Becky vào lòng, phát hiện cô ấy đang run nhè nhẹ. Freen vô cùng đau lòng, lập tức tỉnh táo, cô hỏi: "Beck đang làm gì vậy?"
Becky nói: "Em muốn bật đèn thử xem."
Freen vô cùng hối hận khi mình đã đòi bật đèn, hận không thể tát mình một cái cho xong, cô nói: "Không cần đâu."
Cô có thể cảm nhận được là Becky cũng cố gắng điều hòa cuộc hôn nhân của hai người, nếu cô ấy thật sự không tim không phổi thì bây giờ đã không liên tục thử bật đèn.
Cho nên Becky nói muốn giải quyết tình cảm thì là nói được làm được, cô ấy đang chậm rãi thu lại tình cảm của mình, quan tâm đến cảm xúc của cô. Freen cảm động, ôm Becky nói: "Không cần bật đèn."
"Không cần mở."
Becky bị cô ôm, không khí yên bình lạ thường, lại còn thoải mái. Ngay khi Becky nảy sinh ý định kháng cự thì tay đã vô thức vòng qua eo Freen.
Cô ấy ôm Freen, được vỗ về, Freen nói: "Ngủ thêm một lát nha."
Becky không muốn nói chuyện, cô ấy suy nghĩ, vậy ngủ thêm một lát đi.
Một lát này lại ngủ đến giữa trưa.
Khi đồng hồ báo thức vang lên thì hai người đều mở mắt ra, Becky đứng dậy thay quần áo. Freen rửa mặt xong, khoác áo ngủ đến phòng bếp làm cơm trưa, làm xong xuôi hết thảy, cô nhìn về phía Becky.
Thấy Becky khoác áo khoác màu xanh nhạt, cô bèn quay về trong phòng, thay một bồ đồ có màu tương tự với Becky.
Nhìn qua trông rất giống như đồ đôi, Freen rất thỏa mãn, cô nói: "Khi nào thì liên hoan bắt đầu vậy Beck?"
Becky ăn cơm trưa, nói: "2 giờ chiều nay."
Freen gật đầu: "Vậy lát nữa ăn xong chúng ta qua thẳng đó luôn."
Becky "Ừm" một tiếng, nhìn cô thêm vài lần.
Sau bữa trưa, là Freen lái xe, cô đậu xe trong bãi đỗ xe của Học viện Mỹ thuật. Becky dẫn Freen đến lối vào của triển lãm của học viện, cô đưa thư mời, bảo vệ nhìn thấy tên khách mời đặc biệt bên trên thì ngẩn người, nhìn thêm vài lần.
Lần này có hai vị khách mời đặc biệt, một người là Oaey Pochanok, đồ đệ của Ranee Campen, người còn lại nghe nói tên là Becky Armstrong, giám đốc Manobal không nói lai lịch hay bất kỳ tác phẩm nào trước đ ló, chỉ dặn các bảo vệ chú ý là nếu Becky Armstrong đến thì trực tiếp cho qua.
Bảo vệ trả thư mời lại cho Becky, khom lưng: "Mời cô."
Becky bỏ vào túi rồi cùng Freen đi vào.
Hai người mới vừa bước vào thì lập tức thu hút sự chú ý của rất nhiều người, có người nhỏ giọng thảo luận: "Đây là ai vậy, người bên cạnh cô ấy có phải là Sarocha Freen không?"
"Đây chắc là vợ Freen đúng không? Không phải đang làm việc ở một tạp chí sao?"
"Tôi có xem qua tin tức của bọn họ. Mà này, chắc mấy người không biết đúng không, cái cô Freen này trước kia là bạn gái Worranit đó."
"Ai mà không biết, vừa rồi tôi còn thấy Worranit."
Worranit vừa ra khỏi phòng vệ sinh thì phát hiện có vài người đang nhìn cô, cô thấy hơi lạ. Những người bạn thường ngày hay tiếp xúc với cô đều đến đây, hỏi; "Worranit, đó làn Srchafreen sao"
Srchafreen? Sao cô ấy lại đến đây?
Sắc mặt Worranit thay đổi, sau đó nhìn thấy Freen và cả Becky bên cạnh cô ấy, hai người mặc đồ cùng màu, nhìn qua như đồ tình nhân vậy. Worranit siết chặt chiếc túi trong tay, bên cạnh vẫn đang có người, cô gật đầu: "Ừ, là Srchafreen."
"Ồ, tôi nghe nói triển lãm tranh của cậu sẽ hợp tác với Srchafreen à? Vậy bây giờ hai người vẫn là bạn bè sao?"
Worranit siết chặt túi hơn, tầm mắt cô rơi xuống người Freen. Cách đó không xa, Freen đang nói gì đó với Becky, Becky vẫn giữ biểu cảm hờ hững như mây gió, còn ánh mắt Freen lại rất dịu dàng. Rất lâu về trước, cô ấy cũng đứng ở bên cạnh mình, cũng nhìn cô như vậy, còn hỏi: "Worranit, buổi tối cùng nhau ăn cơm được không?"
Nhưng khi đó cô không để trong lòng, chỉ muốn làm sao để nâng cao kỹ thuật vẽ hơn nên rất ít khi ở cùng Freen.
Freen cũng không giận, cô không đi ăn thì cô ấy sẽ đem cơm về cho cô.
Để đến bây giờ, không ngờ cứ nhớ tới một chút thì sự hối hận của cô lại tăng thêm một phần, sự hối hận đó sắp bao phủ cả người cô. Worranit miễn cưỡng cười vui, nói với mọi người: "Đương nhiên là bạn bè rồi, tôi còn gặp vợ cậu ấy vài lần mà."
"Vậy cô biết vợ cô ấy làm gì không?" Một người trong số đó hỏi: "Họa sĩ à?"
Worranit nói: "Là họa sĩ vẽ tranh minh họa cho một tạp chí."
"Tranh minh hoạ?" Mọi người đều nhìn về phía Becky bằng ánh mắt nghi ngờ, họa sĩ vẽ tranh minh hoạ? Cũng không phải là bọn họ khinh thường tranh minh hoạ, chỉ là vẫn cảm giác không hợp nhau, nhưng mọi người cũng không nhiều lời. Chỉ có một cô gái ở gần Worranit hỏi: "Vậy sao cô ấy lại ở đây? Mọi người có thấy tác phẩm của cô ấy không?"
Worranit lắc đầu: "Không có, có thể là mời Srchafreen nên đến cùng Srchafreen."
Nói vậy thì mọi người đã hiểu, hoá ra là dính chút hào quang của Freen nên đến được đây, đúng là Liên hoan Nghệ thuật sẽ mời những người nổi tiếng của các giới khác, Becky kiếm lời quá! Worranit thấy vẻ mặt bọn họ thì trong lòng dâng lên sự hả dạ, sau đó cô lấy thiệp mời từ trong túi ra, nói: "Thiệp mời triển lãm tranh. Vốn muốn mời từng người nhưng hôm nay hiếm khi lại ở cùng nhau, hy vọng mọi người nếu rảnh sẽ đến đó."
Mọi người nhận thiệp mời của cô, cười: "Chắc chắn rồi, nghe nói Thầy Campen cũng đi mà."
Worranit cụp mắt nghĩ đến câu trả lời của Ranee Campen, nói: "Thầy Campen chỉ nói có khả năng sẽ đến thôi"
"Có khả năng là tốt rồi!" Cô gái bên cạnh vỗ vai cô, "Cô biết chúng tôi ngay cả cơ hội cũng không có mà, đương nhiên phải đi rồi, lỡ như có thể gặp được Thầy Campen thì hạnh phúc biết bao."
Một chàng trai khác cũng gật đầu: "Tôi cũng nghĩ nên đi, nghe nói có cả tác phẩm hợp tác với Thầy Campen nữa mà, vẫn rất mong chờ đó."
"Ồ? Có cả tác phẩm hợp tác với Thầy Campen sao?" Những người khác hơi kinh ngạc: "Thật vậy chăng?"
Worranit khẽ gật đầu: "Không phải là hợp tác, mà chỉ là Thầy Campen thấy tôi quá kém cỏi nên sửa giúp hai nét thôi."
"Vậy thì cũng rất lợi hại!" Cô gái đứng đối diện cô nói: "Nếu mà là tranh tôi vẽ thì Thầy Campen có muốn sửa cũng không thể hạ bút được!"
Những người khác đều bị chọc cười.
Vốn người không tính đi cũng nổi tâm tư, Yên lặng giữ lấy thiệp mời. Dù sao triển lãm cũng không quá lâu, đến lúc đó qua đó nhìn thử cũng tốt, có khi thật sự gặp được Ranee Campen đấy.
Tầm mắt Worranit vẫn luôn nhìn Freen và Becky, nhìn thấy có mấy vài người đi qua đó nói vài câu với hai người. Tâm tình cô đều đặt trên người Freen nên không hề để ý những người bạn đó đang nói gì, bị kéo một chút mới hoàn hồn: "Gì vậy?"
"Nói về Oaey Pochanok đó." Cô gái đứng đối diện cô nói: "Có nội tình gì không?"
Worranit lắc đầu: "Không có."
Tuy cô cũng là học trò của Ranee Campen nhưng chưa từng gặp Oaey, cũng chưa từng gặp người quan môn đệ tử còn lại. Hai người nhốt mình trong nhà không ra ngoài, nhưng thi thoảng sẽ có tác phẩm xuất hiện, đúng là vô cùng xuất sắc. Trong nhà thầy cô vẫn còn treo một tác phẩm của Oaey.
Oaey ở phòng nghỉ hắt xì một cái, ho khan vài tiếng. Giám đốc Diêu đi đến cạnh cô, pha giúp cô một ly thuốc giải cảm, nói: "Đúng là không biết quan tâm đến bản thân gì hết, nói cảm là cảm ngay. Nếu cháu không về nhà an toàn thì bảo đảm mẹ cháu chắc chắn sẽ gọi điện lải nhải."
"Cảm ơn dì Manobal." Giọng Oaey khàn khàn, khô khốc, vừa nói xong đã ho khan, giám đốc Diêu quản lý: "Cháu đừng nói gì nữa, đợi lát nữa đến liên hoan nếu cháu không cần nói thì đừng nói."
Oaey gật đầu, áy náy nói: "Xin lỗi dì nhiều lắm."
"Là cháu đổ bệnh mà xin lỗi gì chứ." Giám đốc Diêu than nhẹ, "Là do dì không chăm sóc cháu tốt."
Oaey cười nhạt, lắc đầu.
Trợ lý đứng một bên, áy náy cúi đầu, nếu tối hôm đó cô ấy ở chỗ Oaey thì tốt quá, có khi lúc tắm thì nước đã đóng băng luôn rồi, đều là do cô ấy cả. Oaey nói: "Đi thôi, chúng ta đi xem đi."
lại ho nhẹ, mặt ửng đỏ, đáy mắt ngập nước.
Giám đốc Manobal như lắc đầu, đẩy cô vào phòng trưng bày, đây là phòng trưng bày lớn nhất học viện, trước kia thường xuyên có người thuê để mở triển lãm tranh. Bà đẩy Oaey vào, một bên có người chào hỏi: "Chào giám đốc."
Giám đốc Diêu gật đầu cười chào bọn họ.
Bà không giải thích người ngồi trên xe lăn là ai, Oaey đưa mắt nhìn phòng trưng bày một vòng, cuối cùng dừng lại nơi cửa sổ, cô nói với giám đốc Diêu: "Ở kia ạ."
Becky và Freen đứng ở nơi đó.
Hai người đang thảo luận về một bức tranh.
Freen nghe thấy xung quanh có tiếng xôn xao thì quay đầu lại, thấy giám đốc Diêu đẩy một cô gái ngồi xe lăn đến đây, nhìn mặt mũi thì có vài phần quen thuộc. Freen đứngFreenên, nghe thấy người bên cạnh hỏi: "Người giám đốc Diêu đẩy là Oaey à?"
Oaey.
Freen hơi biến sắc, là Oaey sao? Rốt cuộc cô cũng gặp được, đây là người có giọng nói giống cô sao? Nếu như nghe được giọng Oaey thì Becky sẽ có phản ứng gì?
Freen căng thẳng đến khó thở, căng thẳng hơn bất cứ lần nào lên sân khấu.
Worranit ở cách đó không xa cũng chú ý đến bên này, sau đó cô thấy giám đốc Diêu đẩy một người ngồi trên xe lăn, người bên cạnh hỏi: "Người giám đốc Manobal đẩy là Oaey sao?"
"Chân Oaey bị sao vậy?"
"Bọn họ đến đó làm gì?"
Worranit nắm chặt túi, nói: "Có lẽ là chào hỏi với Freen thôi."
Mọi người bừng tỉnh.
Nhưng ánh mắt lại không rời khỏi giám đốc Diêu cùng Oaey, xung quanh im lặng, toàn bộ phòng trưng bày không một tiếng động, mọi người không khỏi nín thở. Becky xem tranh xong thì phát hiện bầu không khí quá im ắng, cô quay đầu nhìn Freen, lại thấy Freen nhìn phía sau.
Becky quay đầu.
Oaey ngồi ở trên xe lăn, ánh mặt trời chói chang đầy rực rỡ, cô ấy nói bằng giọng khàn khàn: "Becky, lâu rồi không gặp."
Mười bốn
Tháng tư
Hai không hai mươi
Worranit: Chắc là chào Freen đó.
Oaey: Hi Becky, long time no see
Dàn đồng ca reader: Ôi con sông quê, con sông quê
- ----
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top