Chương 4: Giữa giao lộ
Becky thay Freen lái xe, cô ngồi ghế phụ ngủ quên tự lúc nào. Xe đỗ dưới bãi hồi lâu, em cũng không nỡ đánh thức. Becky thích thú chồm sang nhìn Freen, giờ em mới để ý, dáng vẻ khi chị say giấc thật quá đỗi đáng yêu. Freen của hiện tại chẳng còn nhiều khoảnh khắc vô tư nữa.
Becky ngắm mãi, nghĩ mãi mà quên cả thời gian, Freen cũng cựa mình tỉnh dậy, hai ánh mắt chạm nhau, cô cười đùa.
"Soi thêm một lát tôi sẽ bị đồng tử em nướng chín mất."
"Có ai nói chị giỏi nhất là chọc ghẹo người khác chưa?" - Becky bĩu môi chê bai.
"Đứa nào dám chứ? Em là ngoại lệ đấy." - Freen thản nhiên đáp, cô tháo dây an toàn, mở cửa xe bước ra.
...
Độ cồn phát huy sức mạnh, Freen thấm hơi men đến đỏ cả mặt. Cô tìm kiếm chiếc giường thân yêu rồi nằm phịch xuống, rên rỉ. Becky đem khăn nóng vào trong, lật người Freen lại. Em vừa lau vừa mắng.
"Có giận ai thì cũng nên nghĩ cho mình trước."
Freen mơ màng nắm lấy tay em áp lên má. Becky phút chốc bật dậy hệt chiếc lò xo gắn cảm biến. Freen bướng bỉnh giữ chặt. Mất đà, em đè hẳn lên người cô. Ở cự li này, trống ngực bỗng đập nhanh như muốn nổ tung, Becky nuốt nước bọt, hai tai nóng bừng bừng.
Phản ứng mãnh liệt chưa từng thấy khiến em cũng ngạc nhiên. Nhưng mà em không bài xích. Becky biết mình rung động, đối diện với P'Freen, em cho phép bản thân làm điều đó.
Có thể dũng cảm thừa nhận rồi. Becky không yêu nữ giới. Người em yêu chính là Freen.
Em bâng khuâng, liệu chị sẽ thích em chứ?
Ừ, thích thôi. Hãy để em chân thành yêu chị.
Thứ tình cảm chẳng ai hay, chẳng có tên gọi và còn phải cố gắng che giấu. Nhiều lần vô tình em tự đặt mình vào đống tơ vò.
Becky bồi hồi nhớ lại năm ngoái, khi đại dịch hoành hành, Freen dừng mọi công việc bay qua chỗ em. Bắt gặp chị cùng bảy chiếc vali lớn đứng trước nhà, loay hoay bấm chuông. Em vừa vui sướng vừa xúc động.
Những tháng ngày như thế, chắc không mỗi mình em nhớ nhung, hạnh phúc đâu nhỉ?
Becky mỉm cười, em điều chỉnh tư thế cho Freen, đắp chăn rồi rời đi.
Freen chậm rãi mở mắt, nuối tiếc nhìn về phía cánh cửa nơi em vừa khuất dạng.
Rõ ràng cô vẫn chưa say.
...
Mặt trời lên cao, Becky thức giấc vì cuộc gọi từ chị. Freen bảo mình đang chuẩn bị lên máy bay qua Sing công tác, khoảng mười phút nữa Rawit sẽ đến đón em.
Mấy ngày trước nghe P'Freen đề cập chuyện ra nước ngoài tìm nhà cung ứng vải, Becky cũng không nghĩ là gấp vậy.
Hôm nay em có buổi chụp lookbook và phỏng vấn cho tạp chí thời trang, lịch trình sắp tới đều do Freen thu xếp. Con người chị ấy rất cầu toàn, phải tự tay mình làm mới yên tâm.
Rawit cực kỳ đúng giờ, đồng hồ điểm 9h30 anh đã đứng chờ ngay cửa. Tính anh ấy vốn ít nói, bình thường ngoài công việc, những vấn đề khác của P'Freen, anh luôn biết cách giữ miệng. Becky nhiều lần dò hỏi nhưng Rawit tuyệt đối không hé nửa chữ.
...
Soạn ít đồ dùng cần thiết, em theo Rawit tới studio, đối phương lẳng lặng lái xe. Becky ngồi hàng ghế sau buồn chán đưa mắt nhìn thành phố.
Xa lạ quá.
Đó là những gì em nghĩ.
Khi vắng Freen, thế giới lấp lánh trong tâm trí em bất giác trở nên lạc lõng. Sự lệ thuộc ngọt ngào chẳng khác chi thuốc phiện. Nhấn chìm người ta xuống biển hồ chứa đầy hi vọng.
Rawit vặn nút mở radio, một bài nhạc xưa cất lên, mang em trở về năm tháng bị bỏ quên, nơi mảng kí ức nhuốm màu vôi vữa.
...
Những ngày nối tiếp nhau tẻ nhạt. Quay chụp, gặp gỡ báo chí, học thêm vài lớp kỹ năng, giao lưu với người hâm mộ, thỉnh thoảng tham gia sự kiện của nhãn hàng. Tuy lắm công ty ngỏ ý hợp tác vì dư âm độ hot, nhưng em chưa dám nhận bừa. Sợ P'Freen về sẽ la.
Lại nhắc cái chị nào đấy, từ lúc đáp chuyến bay đến nay, chỉ gửi cho Becky vỏn vẹn một dòng tin báo bình an rồi cứ mặc nhiên lao đầu vào công việc. Đâu thèm để tâm em đang vướng phải kiếp nạn mang tên March Thinnakorn.
Hắn dò la phương thức liên lạc của Becky, địa chỉ văn phòng đại diện, mỗi ngày đều đặn đặt hoa giao tới. Thậm chí chủ động gọi điện mời em dùng bữa. Phiền nhất là nếu em từ chối, hắn sẽ sai bộ phận truyền thông tung tin đồn khắp nơi. Đối phó loại người này, Becky muốn điên hết cả đầu.
...
Chiều thứ bảy được trống lịch, Becky xin phép Rawit lên phố mua sắm, em thừa biết anh ấy báo cáo tình hình cho ai kia thường trực nên người đó mới vờ như không quan tâm.
Giờ thì đi đâu, làm gì đều có người nhận ra, Becky khổ sỡ ngụy trang mình trông như phường khủng bố. Em bịt kín, đen ngòm từ đầu tới chân. Rawit gửi thông tin vào hộp thư, kêu em chọn một trong hai khóa lễ nghi hoặc giao tiếp.
Khỏi cần đắn đo. Em quyết định đi học làm ninja.
Lĩnh hội thuật tàng hình rồi mặc sức mà bước ra đường.
...
Becky mua cho mình hai chiếc túi xách kiểu mới, cho Freen một đôi sneaker cổ thấp do để ý chị hay than đau chân mỗi lần mang cao gót rồi tiện tay lựa cà vạt tặng anh Rawit. Tiêu tiền thành niềm vui, em đi liền mấy cửa hàng, chọn từng món quà gửi mọi người trong ekip. Nhất thời xóa sạch mớ lo âu hỗn độn.
Ngang qua con phố nhỏ mà sầm uất, Becky đột nhiên ngừng bước, có cái gì đó là lạ, nó giống như ở chốn đông đúc, toàn người với người, bản năng mách bảo chúng ta rằng ai đó đang nhìn chằm chằm mình, ngay từ phía sau.
Linh cảm càng lúc càng rõ ràng. Becky tăng tốc về hướng ngã tư, đèn tín hiệu chuyển màu, em vội băng sang đường. Vừa đặt chân lên vỉa hè, chưa kịp thoát khỏi nỗi sợ thì điện thoại đã đổ chuông, Becky chút nữa là hét toáng lên rồi.
Trông thấy số P'Freen, em liền thở phào nhẹ nhõm.
Becky đắn đo, em nên bắt máy hay thôi? Em muốn phạt chị ấy... nhưng đồng thời muốn được nghe giọng chị.
Em ngán ngẩm lắc đầu. Vẫn không thắng nỗi con tim.
"P'Freen."
"Ma đuổi em à?"
Becky tròn mắt, theo quán tính quay đầu nhìn.
Bên kia đường, giữa dòng xe tựa nước sông chảy siết, cuồn cuộn, inh ỏi tiếng còi. Loáng thoáng gương mặt mà em vừa giận vừa thương. Nói đi liền đi, khi về cũng chẳng nhắn lấy một lời. Người đó, ở giao lộ tấp nập. Với em, lại như cách cả thế giới.
Đèn tín hiệu lần nữa thay đổi, trên vạch kẻ đường, nắng chiều đổ xuống những bóng đen. Freen chậm rãi bước tới, xinh đẹp, choáng ngợp.
"Chị về rồi."
"Ừm, có nhớ tôi không?"
Becky lặng thinh. Sao cứ phải để em bắt đầu trước. Thật chẳng công bằng.
"Tôi thì nhớ em lắm."
Nhưng lần này, là Freen chủ động. Chủ động mở lời, chủ động ôm lấy em.
Bất ngờ tiếp nối bất ngờ, Becky không khỏi hốt hoảng, hai tay em túi lớn túi nhỏ, vô thức buông lơi.
Trong mộng đẹp, quên mất mình là khách.
...
Becky ngồi kế bên, len lén đưa mắt sang chỗ Freen, em cúi mặt, che giấu nụ cười trên môi. Freen nhận ra chứ, cô biết em vui cỡ nào, nhưng vì lòng tự tôn nên cố tỏ vẻ lạnh lùng. Để xem, công chúa của cô cứng rắn được bao lâu.
"À, đưa em đến một nơi!" - Freen đánh lái, rẽ vào đường khác.
Mặt trời nép mình dưới các tòa cao ốc, thành phố khoát màu áo lòng đỏ trứng gà. Becky mở kính xe, hơi nóng hầm hập hòa cùng khói bụi phả vào đôi má. Em tì tay lên khung cửa, tóc bay theo chiều gió.
Freen đưa tay điều chỉnh nhiệt độ trên xe, giúp em thoải mái tận hưởng giây phút tự do hiếm hoi.
"Chị còn nhớ Ricky không?" - Becky vu vơ hỏi.
Ricky là chú rùa em nuôi trước khi sang Anh du học, sau đó em gửi lại cho P'Freen. Tiếc rằng năm ngoái nó đã mất do nhiễm ký sinh trùng.
Ở đời cũng có nhiều chuyện chẳng thể dự đoán.
"Ừm, sao vậy?"
"Lúc nãy đi ngang cửa hàng sinh vật biển. Em bỗng nghĩ về Ricky. Về khoảng thời gian mà chúng ta không thể quay trở lại."
"Hẳn nó đang sống một kiếp khác tốt đẹp hơn. Nên em đừng buồn."
Mãi nhiều năm sau đó, khi cô lái xe trên con đường này, vừa đúng buổi hoàng hôn và chợt nhớ kỷ niệm cũ, Freen mới vỡ ra. Ý nghĩa của cái gọi là...
Khoảng thời gian mà chúng ta không thể quay trở lại.
...
Thang máy chạy đến tầng số 27. Becky ngơ ngác trước căn hộ hạng sang với nội thất được bày trí tinh tế.
"Đẹp chứ hả?"
"Vâng ạ."
"Tôi đặt cọc nó hai tháng rồi. Giờ mới có dịp dẫn em tới tham quan."
Freen kéo rèm cửa, ánh sáng ngập tràn khắp lối. Thành phố bên dưới thu nhỏ trong đáy mắt, người xe be bé ngược xuôi.
Em lơ đễnh ngắm nhìn, bên cạnh là P'Freen. Từ sâu thẳm trong em, bất giác dấy lên lòng tham muốn kéo dài khoảnh khắc bình yên này mãi mãi.
Nhưng hạnh phúc thường chẳng tày gang.
"Tuần sau em hãy dọn đến đây ở. Tôi sẽ cho người chuyển đồ qua."
...
Còn tiếp...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top