Chương 3: Vũ khúc
Vừa về đến nhà, Freen liền nằm vật ra ghế sofa, chẳng buồn cử động. Becky cúi xuống, mặt đối mặt, nhại giọng của cô để trêu chọc.
"Nhà thiết kế đại tài cũng có lúc biết mệt đấy nhỉ?"
"Nhà thiết kế đại tài thì không phải con người chắc?" - Freen đanh đá trả treo.
Bỗng nhớ ra điều quan trọng, Freen bật dậy, kéo tay Becky, nghiêm túc mở lời với em.
"À, hồi sáng... Sao em đổi ý nhanh thế?"
"Là vì P'Freen." - Becky nhẹ nhàng giải thích - "Chị nói đúng. Becky xin lỗi vì đã phản ứng thái quá với chị. Sau khi nghĩ kỹ lại, em thấy mình nên làm chút chuyện cho chị. Chị vất vả nhiều rồi."
"Chút chuyện mà em nói chắc không phải chỉ mỗi sàn runway thôi chứ?" - Ánh mắt Freen như trông đợi câu trả lời hợp lý.
"Dạ không. Miễn là Freen bảo thì em sẽ làm."
"Nghe hay đấy."
Freen lập tức rút điện thoại gọi cho Rawit, nhờ anh tuyển gấp một ekip quản lý talent chuyên nghiệp, cân nhắc mở studio đào tạo ngay khi kết thúc đợt quảng bá bộ sưu tập.
Freen hành động dứt khoát tới mức khiến Becky choáng váng. Giống như chỉ chờ có vậy.
Điều này dấy lên trong em cảm giác lo sợ. Em huyễn hoặc bản thân bằng đủ thể loại nguyên do, chưa quen với môi trường sống, hormone thay đổi, overthinking,... Gì cũng được, Becky tin rằng P'Freen chắc chắn sẽ không tổn hại mình.
...
Đúng năm ngày miệt mài tập luyện, Becky hiện giờ đã ngồi trong phòng trang điểm. Freen đặc biệt yêu cầu thợ makeup sử dụng layout mộc mạc nhất. Em vốn dĩ sở hữu vẻ đẹp mà cô mong muốn rồi, chỉ cần tô điểm thêm vài đường nét, khoảnh khắc ánh đèn sân khấu soi chiếu, em tự khắc tỏa sáng mà thôi.
Và Freen không nhận định sai.
Giây phút Becky bước ra trong bộ váy trắng liền thân dài chấm gót, mái tóc nâu vàng xoăn nhẹ óng ánh dưới những tinh cầu pha lê được khéo léo treo bên trên, đầu đội vòng hoa cùng đôi chân trần bé xinh lạ lẫm.
Em nhấc tà váy, bắt người ta ngỡ mình là thiên thần dạo bước chốn nhân gian. Khao khát được em trao cho bông hoa ven đường mà xem như châu báu. Nhưng em chẳng chọn ai cả. Vì họ không phải P'Freen.
Show diễn kết thúc tốt đẹp. Giới báo chí lẫn các tay săn ảnh, đưa tin sao dễ dàng bỏ qua miếng mồi truyền thông béo bở mang tên Becky Armstrong. Họ nhanh chóng tranh nhau được phỏng vấn em, ra sức truy lùng danh tính nàng thơ mới của nhà thiết kế Sarocha Chankimha.
Tên tuổi em cứ thản nhiên trải khắp mọi đầu báo lớn nhỏ. Chớp mắt hóa phượng hoàng là chuyện nhiều kẻ ao ước, tuy nhiên đồng thời đe dọa danh tiếng celeb khác thì vẫn cần tránh cho người ta tạt nước bẩn.
Về mặt này, Freen lại quá quen thuộc để sớm có phương án đề phòng.
...
Hôm nay, Freen cùng Becky tham dự buổi tiệc rượu do mấy ông lớn ngành giải trí tổ chức. Freen từng nghĩ... mà thực tế bây giờ cô vẫn chưa thay đổi tư tưởng rằng tầng lớp thể hiện rõ nhất sự giao thoa giữa giới thượng lưu và phường chợ búa, chính là đây. Nơi những kẻ ăn mặc sang trọng, lắm tiền, nhiều tiếng vui chơi, tán dóc, bàn kế hạ bệ diễn viên kia, ca sĩ nọ. Thứ hỗn hợp ấy trông mới tởm lợm làm sao.
Nhưng cô mang em tới cốt để xây dựng mối quan hệ thiện chí, loại bỏ tị hiềm, nhìn chung họ đối đãi rất chu đáo, đáng ghi nhận. Bởi suy cho cùng, Freen đang là thiết kế được quan tâm nhất. Hiệu ứng show diễn cao hơn dự tính, khối lượng đặt hàng tăng gấp đôi so với quý đầu năm, cộng thêm cái tên sáng giá Becky Armstrong, càng như hổ mọc cánh, ai nấy đều kiêng dè.
Chỉ trừ một người.
"Cậu March! Lâu quá không gặp."
Freen đứng gần đó, mơ hồ quay đầu lại. Ly rượu trong tay dao động, không khác chi cảm xúc của cô bây giờ.
Sảnh chính đông đúc, âm thanh cười nói ồn ào hai bên tai chợt ù đi. Ánh mắt Freen sắc bén, y hệt con dao lăm le phóng tới chỗ đối phương. Becky thoáng nhìn đã lờ mờ đoán ra. Nhân vật đằng xa, có lẽ là cậu March - Chaijinda Thinnakorn. Giám đốc điều hành công ty truyền thông Ertaz, đơn vị nắm bản quyền hàng trăm chương trình hot lẫn phim ảnh kinh phí cao. Còn sở hữu dàn nghệ sĩ hạng A của showbiz Thái.
Tài năng thường song hành tai tiếng, thử hỏi có vị minh tinh xinh đẹp nào mà chưa từng dính tin đồn hẹn hò với anh ta. Ngay cả Freen cũng không ngoại lệ.
Dư luận lan truyền rỉ rả, bởi vì bị cậu March đá nên cô Freen ghi hận, từ chối cung cấp trang phục độc quyền cho Ertaz. Bảo bằng chứng ở đâu thì họ lắc đầu.
Sự thật đằng sau, để người trong cuộc ngầm hiểu vậy.
...
"Ồ, tôi tưởng cô Sarocha bận rộn sẽ không đến mấy buổi tiệc xã giao thế này chứ!" - March cầm ly rượu tới bắt chuyện.
Rõ ràng hắn cố ý gọi cô bằng tên thật. Freen biết March chú trọng mặt mũi nhất. Cô miễn cưỡng nâng ly, dùng thái độ mỉa mai đáp trả.
"Cậu Chaijinda quá lời rồi. Nhắc hai chữ "bận rộn", tôi sao đọ lại anh. Mà anh cũng đang ở đây đấy thôi."
"Khẩu khí khá lắm. Phải chi hồi đó..." - March nhếch miệng cười, tuy anh ta không nói hết câu, nhưng vừa đủ để gợi cho Freen nhớ. - "Chà, có cô Becky đi cùng nữa à. Tôi đã đọc qua bài phỏng vấn của em. Ngoài đời trông em còn xinh đẹp hơn trên hình." - March di dời mục tiêu.
Becky cúi chào lấy lệ. Em dè dặt thu mình nép sau lưng chị.
"Người mới, giữ cho tốt vào." - March ghé sát tai Freen, trầm giọng.
Xong xuôi, hắn kiêu ngạo rời đi. Freen siết chặt ly rượu, đưa lên môi uống cạn. Dòng chất lỏng nóng rát, cay xè chảy xuống cổ họng, cô thở dài, kéo em lánh sang khu khác.
...
Đèn trong hội trường chợt tắt, âm nhạc nổi lên, báo hiệu phần vũ hội sắp sửa bắt đầu.
Thấy Freen tâm trạng buồn bực, Becky liền ép cô ra khiêu vũ. Giai điệu chacha bắt tai khiến đôi vai vô thức nhún nhảy. Em tươi cười hòa vào nhịp phách sôi động, dáng vẻ mê hoặc ấy đều được Freen thu hết trong tầm mắt.
Sau màn dạo đầu nhẹ nhàng là một bài valse giúp thay đổi khẩu vị, Becky đặt tay lên vai Freen, chậm rãi mà thành thục.
"Em học từ lúc nào vậy?"
"Hồi còn ở Anh, em có đăng ký vài khóa ngắn hạn... Mà P'Freen này."
"Hửm?"
"Chị và cậu March đã hẹn hò thật ạ?"
"Ai nói với em?"
"Em đọc trên mạng."
"Em tin chứ?"
Becky khẽ lắc đầu.
"Không tin sao vẫn hỏi?"
Em chột dạ im lặng.
Tiếng nhạc vừa dứt, Freen ngừng động tác, thuận miệng nhắc nhở.
"Mấy lời đàm tiếu cứ bỏ ngoài tai. Để ý càng thêm mệt."
...
March đứng cạnh ban công toan châm thuốc hút, thấy bóng dáng Becky đơn độc ở hành lang, hắn liền dẹp sang một bên, vội vội vàng vàng bước tới.
"Chào, cô Becky."
Chạm mặt người mình thành kiến sẵn là loại cảm giác không dễ dàng. Becky gượng gạo cười trừ. Em đang đợi Freen đi bàn việc với đối tác, ngờ đâu gặp phải anh ta.
"Hình như em hơi khó chịu khi nhìn thấy tôi nhỉ?"
"Do cậu March đa nghi thôi ạ."
"Hi vọng là vậy. Cô Freen sao bỏ em một mình rồi. Hay vào trong, tôi mời em nhảy cùng." - March định nắm lấy tay Becky.
"Becky, chúng ta về thôi." - Freen từ đằng xa đi về phía họ. Cô lạnh lùng giằng em tránh khỏi hắn. - "Xin lỗi, hẹn cậu March khi khác."
Freen nhanh chóng đưa em rời đi, March đắc chí bật cười. Sự tức tối của cô ta quá đỗi ngon miệng. Kích thích bản năng tranh đua mà hắn đã chôn giấu bấy lâu.
...
Freen nhấn chân ga, chiếc xe lao vút trên xa lộ. Đây là lần tăng tốc thứ năm từ nãy đến giờ, sắc mặt Becky tái mét, em siết chặt dây an toàn như níu giữ sinh mệnh mỏng manh.
"Chị giận em chuyện gì hả?" - Becky khổ sở mở lời.
"Tôi đang giận bản thân mình."
"Nhưng uống rượu lái xe nguy hiểm lắm ạ."
Freen sực tỉnh, liền đạp thắng tấp xe bên lề. Quán tính xô cả hai ngã người về trước.
Becky thở phào nhẹ nhõm, công nhận người cúng kiếng đầy đủ thường được ơn trên gia hộ, từ dạo về nước chưa ngày nào em quên thắp nhang cho bố mẹ cả.
"P'Freen..."
"Xin lỗi em."
"Dạ?"
Freen bất ngờ ôm chầm lấy Becky. Em có thể cảm nhận làn hơi gấp gáp phả lên cổ và con tim chị thì đang đập một cách run rẩy. Em xoa xoa tấm lưng, như ngày xưa chị hay làm mỗi độ em khóc nhè.
Ánh đèn đường nhá nhem bao phủ tấm kính xe ô tô bám chút sương mù chợt phảng phất nụ cười chứa đầy suy tính.
Vừa nãy, khi chứng kiến hành vi thô lỗ của March với Becky, trong đầu Freen đã nãy ra ý tưởng trả đũa khá táo bạo. Nhưng vì muốn nó thêm phần chân thật, cô không ngại phô trương diễn xuất. Để March tin rằng, cô luôn thua trước trò bỡn cợt của hắn.
Buộc lòng dối gạt em, Freen cũng hơi ái náy. Nhưng sớm thôi em sẽ phải tham gia vào cuộc chơi này.
Bởi March - Chaijinda Thinnakorn chính là kẻ thù chung.
...
Còn tiếp...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top