Chương 2: Cùng tôi thương lượng

Sáng hôm sau, Freen đưa Becky đến địa điểm tổng duyệt cho show diễn ra mắt Bộ sưu tập mới của cô. Có rất đông người ở đây, họ đều tất bật với công việc nhằm đảm bảo mọi khâu tổ chức thật chu toàn, tuyệt đối không được sai sót. Bởi vì Freen rất nghiêm khắc, nếu ai phạm lỗi, dù là nhỏ thôi, cô cũng sẽ khiến cho kẻ đó phải chịu hậu quả gấp nhiều lần.

Tuy nhiên, điều này phần nào đã làm nên danh tiếng cô hiện tại, các celeb cực kỳ hài lòng với phong cách làm việc chuyên nghiệp như thế. Freen hay nói rằng, người nổi tiếng ưa chuộng phông bạt, họ sẵn sàng chạy theo những thứ phù phiếm xa hoa, những đãi ngộ hảo huyền, để hơn thua nhau từng chút. Mà bấy nhiêu cũng đủ cho cô nắm thóp.

Freen điềm nhiên dẫn em vào trong. Becky nối gót theo sau, bầu không khí lành lạnh, nặng nề, em bỗng phát hiện, hàng trăm cặp mắt đang đổ dồn về phía mình.

Họ thắc mắc do lần đầu tiên thấy sếp đi cùng người khác đến duyệt chương trình.

Vài tiếng xì xào cất lên rồi nhanh chóng im bặt khi Freen hướng ánh nhìn sắc lẻm như dao sang.

"Chị Kaew đâu?" - Cô đứng tại khu vực gần sân khấu, khoanh tay hỏi. Tông giọng bình thường mà vẫn khiến người nghe sởn gai ốc.

"Thưa cô Freen, tôi đây ạ." - Kaew, giám đốc sản xuất chương trình hớt hải chạy tới từ cánh gà.

"Đây là Becky. Còn đây là chị Kaew, phụ trách sản xuất." - Chờ hai bên chào hỏi nhau, Freen tiếp tục. - "Em ấy sẽ đảm nhiệm vị trí Vedette còn thiếu. Chị giúp tôi thu xếp." - Cô ung dung giới thiệu.

Becky thật sự nghĩ rằng tai mình bị bệnh nên nghe nhầm. Vedette ư!? Đồng ý lúc ở Anh cô có làm mẫu ảnh kiếm thêm, nhưng P'Freen hình như chơi hơi lớn rồi. Chẳng phải muốn cho dư luận hiểu lầm em nhờ quan hệ đó sao?

Không chỉ mỗi mình Becky, toàn bộ nhân sự hiện diện cũng vô cùng kinh ngạc. Chị Kaew dùng hết sức bình sinh, lấy can đảm hỏi lại lần nữa.

"Ý cô Freen là..."

"Chị chưa hiểu chỗ nào?" - Freen cắt ngang bằng biểu thị khá khó chịu.

"Thưa..."

"Kìa chị, em tưởng mình đến thử thôi." - Becky ngại ngùng kéo tay Freen, vô tình cứu luôn Kaew một mạng.

"Thì chúng ta đang thử còn gì?" - Cô quay sang Kaew. - "Hãy cho em ấy một màn catwalk đẹp nhất, lộng lẫy nhất. Nhớ kỹ, Becky chính là nàng thơ của đêm diễn."

"Vâng, thưa cô Freen."

...

Trong phòng chờ, Freen thư thả phác thảo vài ý tưởng mới. Lén ngó trộm xem em làm gì, trái với cô, Becky quả nhiên đứng ngồi không yên. Em loay hoay bứt rứt, tỏ vẻ lo lắng.

"Sợ hả?" - Freen phán câu xanh rờn. - "Cử nhân ngành Truyền thông của Đại học Loughborough cũng biết sợ vì sắp sửa nổi tiếng đấy nhỉ?"

"Chị đừng chọc em nữa... Tự nhiên chị đẩy em vào thế đã rồi. Em thấy rất khó xử."

"Muốn đứng vững ở xã hội này, việc đầu tiên, em cần biến mình trở thành kẻ mạnh. Cuộc chơi ấy không chứa chấp loại hèn nhát."

"Nhưng em đâu có hèn nhát!" - Becky phản bác.

"Đúng vậy. Thế nên em càng phải xây cho bản thân bệ phóng. Và tôi rất sẵn lòng giúp đỡ em." - Freen nhún vai.

"Em về nước chỉ mong được sống cùng P'Freen và chăm sóc cho chị. Lời chị nói, nó không giống những điều em trông chờ."

Freen bỗng im lặng, nhận ra vấn đề đang vượt quá tầm kiểm soát. Cô liền bỏ bảng vẽ một bên, tìm cách thuyết phục Becky.

"Chúng ta thương lượng chút nhé. Thực sự tôi hi vọng tương lai em sẽ thay bác Armstrong gánh vác cơ nghiệp đang còn dang dở. Bây giờ em trưởng thành rồi, tôi cũng nên trả chúng cho em. Nhưng thương trường hiểm ác, để em vững vàng tôi mới dám an tâm. Vậy thôi." - Becky có vẻ dao động, Freen tiếp tục chơi chiêu bài khích tướng. - "Chẳng lẽ... Em định buông bỏ tâm nguyện mà bác dùng cả đời đánh đổi ư?"

"Em..." - Becky day đầu ngón tay, lòng đầy do dự.

Cốc cốc

Bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa, Rawit - thư ký của Freen mang tài liệu tới. Bắt gặp Becky ở đấy, anh ta bày tỏ sự ái ngại. Hiểu ý, em liền ngồi dậy, xin phép đi rửa mặt.

"Cô Freen."

"Nói."

"Chuyện cô nhờ tôi điều tra, đã có kết quả đây ạ." - Rawit đặt tệp tài liệu xuống bàn.

Freen giở từng trang ra đọc, sắc mặt dần thay đổi, đôi mắt mở to hằn cả tia máu, biểu hiện căm phẫn tột cùng. Nỗi đau lần nữa bủa vây, cảm giác uất nghẹn trong cổ họng khiến cô thấy buồn nôn.

Sau bao năm, phần nào sự thật cuối cùng cũng được phơi bày.

Nhưng Freen đã chờ đợi quá lâu. Vô số đêm mất ngủ, vô số ngày tuyệt vọng vì đầu mối bị bịt kín. Tra tấn tinh thần cô khủng khiếp dường nào.

Cô thề, bằng mọi giá, nhất định sẽ bắt người đó nợ máu trả máu. Dù phải hi sinh bất cứ thứ gì.

...

Becky toan rời nhà vệ sinh, em vội lùi mình nép vào góc khuất khi nghe nhóm nhân viên đang bàn tán về P'Freen.

"Chị đoán xem lần này cô Freen sẽ lăng xê em gái đó kiểu nào đây?"

"Chắc vẫn như mấy người mẫu trước, nổi tiếng xong nếu biết điều thì cho out nhẹ nhàng, ai vô ơn thì kết cục giống P'Ying hồi xưa vậy. Giải nghệ luôn!"

"Mà em thấy đãi ngộ với cô nàng kia khác lắm. Vừa vào là được cho làm Vedette ngay."

"Ừ nhỉ. Nhưng phận tôm tép chúng ta không thể hiểu đâu. Sân chơi của cô Freen, dù sao giới thời trang nước mình sớm muộn đều nằm trong tay cô ấy thôi."

"Ngầu ghê chị ha! Em cũng ước ngày nào đó mình trở thành nhân vật tầm cỡ cô Freen."

"Về nhà ngủ rồi mơ nha cưng."

Tiếng cười đùa nhỏ dần phía cuối dãy hành lang. Becky ló đầu khỏi cánh cửa dáo dác nhìn. Chắc chắn họ đi khuất mới dám lộ diện.

Em buồn bã thở dài. Tâm trạng trống rỗng, rối ren, thả bước một cách vô hồn. Cuộc sống P'Freen trải qua suốt những năm tháng ấy quả không dễ dàng. Tự bản thân đoạt lấy vương miện, hẳn đã thương tích đầy mình. Con người chị ta vừa tài giỏi vừa liều mạng, chả trách đắc tội với bao kẻ ngoài kia.

Becky chợt thông suốt, từ giờ em muốn dành điều tốt đẹp nhất cho P'Freen. Trở thành người xứng đáng bên cạnh chị, để chị không còn đơn độc đấu tranh và bố nơi thiên đàng được yên lòng vì em nữa.

...

Sắp đến giờ tổng duyệt, Freen cùng thư ký ra sân khấu sẵn tiện tìm Becky luôn thể, phía trước cô là một tốp người mẫu, nhác thấy bóng em thấp thoáng đằng xa, Freen tăng tốc nhanh hơn.

Vừa định gọi em, cô phát hiện Becky bị ai đó trong dàn cố ý gạt chân, em mất đà chúi thẳng xuống đất. Becky nhắm nghiền mắt chuẩn bị đón lấy cơn đau, may thay Freen đã kịp đỡ em lại.

"Có sao không?" - Freen kéo em đứng thẳng lên, cẩn thận kiểm tra.

Becky lắc đầu.

Freen bảo em tới chỗ sân khấu chờ mình trước, giải quyết xong vài việc sẽ gặp nhau sau.

"Ban nãy tôi đứng sau lưng các người cũng nhìn đủ rồi. Ai làm thì bước lên nhanh. Tránh phí thời giờ của tôi." - Freen cho gọi dàn mẫu tính sổ.

Som - cô nàng model hạng B từ từ tách hàng, đầu cúi thấp, tóc phủ lòa xòa che cả gương mặt. Do nghe đồn con bé đó được đặc cách vào vị trí Vedette nên muốn giương oai với nó, nào ngờ bị cô Freen bắt gặp.

"Ngước lên tôi xem!" - Freen nâng cầm cô ta, bàn tay uyển chuyển vuốt dọc gò má rồi lần dài xuống cổ áo nắm chặt, ghì đối phương áp sát về mình.

"Cô Freen..."

"Dùng đôi chân kiếm cơm của mình chà đạp kẻ khác. Cô coi thường nó thật đấy."

Đúng lúc bụng dạ khó chịu, Som xuất hiện như chiếc bồn xả giúp cô vơi bớt cơn nóng giận. Thích trách thì trách bản thân xui xẻo, đừng trách cô.

Freen hất văng Som ngã ra đất. Cô bảo Rawit thay mình dọn dẹp tàn cuộc. Những người chứng kiến toát cả mồ hôi, âm thầm ghi khắc trong lòng một bài học nhớ đời.

...

Becky thay trang phục trình diễn, em trên sân khấu xinh đẹp, lộng lẫy bao nhiêu. Freen đâu có nhìn lầm, sàn runway vốn dĩ dành cho em, em và nó hợp nhau lạ thường.

Hai bên đường catwalk trang trí rất nhiều hoa dại, chủ đề bộ sưu tập lấy cảm hứng từ sự thanh khiết, tinh khôi buổi sớm mai. Được Freen đặt làm trọng tâm quảng bá ở quý hai.

Becky ngoan ngoãn thực hiện theo điều phối từ đạo diễn, sải bước khá thành thục, Freen khoanh tay, chăm chú quan sát từng cử động của em.

"Khi đến vị trí này, em hãy hái một nhánh hoa dại. Sau đó tặng cho vị khách mời ngồi hàng ghế đầu tiên nhé!" - Biên kịch tận tình hướng dẫn.

Becky gật đầu, em vươn tay nhấc cành cỏ lau lên. Tự tin tiến về chỗ P'Freen đang đứng.

Trao nó cho chị ấy.

Bầu không khí đột nhiên tĩnh lặng. Vài cặp mắt liếc ngang liếc dọc tìm đồng minh hóng chuyện. Họ chờ xem rằng cô Freen sẽ phản ứng thế nào. Nếu bình thường, với tình huống tương tự, cô ấy nhất định lạnh lùng quay đi. Freen nói mình không thích người khác tặng hoa. Bởi vì chúng rất vô nghĩa.

Nhưng lần này, Freen đã vui vẻ nhận lấy. Thậm chí, cô còn phe phẩy nó trong tay.

"Tiêu rồi!" - Vị nhân viên vô danh nào đó buộc miệng cảm thán.

"Gì vậy?" - Vị nhân viên vô danh thứ hai thắc mắc.

"Kết cục, ngoại lệ của cô ấy không bao giờ là tôi."

Tiếng sụt sùi thương tâm phát ra từ nơi chẳng ai để ý.

Thế gian đang bận rộn xoay quanh đôi nhân vật chính.

Xin miễn làm phiền.

...

Còn tiếp...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top